Chương 10:Trí nhớ trống rỗng

Gin cứ im lặng như thế. Trong im lặng lại có áp lực. Những người khác trong tổ chức còn không chịu được, thì làm sao một người con gái bình thường như Yoru lại có thể. Cô hơi co rụt lại, bất giác lùi về phía sau vài bước.

"Yoru?"

Gin vẫn còn chưa nhận ra, mà nghi hoặc nhìn cô. Yoru thấy hắn gọi tên mình, hơi giật mình.

"Anh...biết tên tôi?"

Con hạc giấy trong tay bị cô nắm chặt đến méo mó. Vẻ mặt của cô tràn đầy mịt mờ.

Mặc dù sợ, nhưng cô lại rất hốt hoảng. Một tia quen thuộc tràn ra, nước mắt không ức chế được rơi xuống.

Cô ngây ngốc nhìn hắn, đầu lại đau như búa bổ. Chuyện gì vậy! Đau, đau quá!

"Yoru, em sao vậy?! Yoru?!!"

Yoru ngã vào trong lòng hắn, sắc mặt tái mét.

"Đa-đau quá..."

"Em sao vậy Yoru? Đừng làm tôi sợ!"

Gin khẩn trương vô cùng, ôm cô thật chặt vào lòng.

"Để tôi đưa em đi bệnh viện!"

"Khoan đã!" Yoru giữ chặt tay hắn, không cho hắn đem mình ôm lên. Bàn tay vươn ra ngăn cách khoảng cách giữa hắn và mình, cố áp chế đau đớn, cô nhìn chằm chằm hắn, hỏi:

"Rốt cuộc thì...anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao?"

Cả người Gin cứng đờ, giống như thiên lôi oanh đỉnh.

Yoru...không nhận ra hắn? Không nhận ra hắn?!

"Em...sao vậy Yoru?" Giọng của hắn hơi run run, bởi hắn phát hiện ra vẻ xa lạ trong mắt cô "Tôi là...Yasashi đây. Shiro Yasashi."

"Yasashi?" Một tia thân thuộc lại lần nữa len lỏi trong lòng. Đầu cũng càng lúc càng đau.

"A!!" Yoru ôm đầu, ngã khuỵ xuống. Trước lúc nàng ngã xuống thì Gin đã đỡ lấy cô. Hắn đem cô ôm chặt vào trong lòng. Đôi mắt ngày càng lạnh. Hắn lạnh lẽo nhìn Yoru ngất đi trong lòng, đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Rốt cuộc...có phải là Yoru hay không? Hay là, hắn đã hoàn toàn mất đi cô ấy? Lại có thể là...

...

"Cô ấy bị chấn thương ở đầu. Vết tích đã khá lâu. Có lẽ nó đã ảnh hưởng đến não bộ, cô ấy đã bị mất trí nhớ rồi."

Bác sĩ cao tuổi lật lật giấy tờ, chậm rãi lên tiếng. Sau đó thì đưa cho hắn một tờ giấy xét nghiệm.

"Cô ấy có nhóm máu AB có Rh(-). Một nhóm máu hiếm. Dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay cậu đưa."

Gin nhận lấy tờ giấy, nhìn một lát rồi quay người trở về phòng bệnh.

Hắn khuỵ gối, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Kể cả em không nhớ ra tôi, cũng đều không sao cả.

Tôi vẫn yêu em như thế. Và em...

Vẫn là của tôi.

Thiếu niên thiện lương trong sáng ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã thay đổi. Hắn trở nên điên cuồng.

Thời gian làm thay đổi tất cả, bản tính của con người cũng thay đổi.

Nhưng tình yêu dành cho em, sẽ mãi trường tồn.

Tôi yêu em, Yoru.

"Reng Reng"

Hắn bước ra ngoài, chậm rãi mở điện thoại.

"..."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về."

"Yoru!"

Khi hắn quay lại, đã gặp được một cặp vợ chồng cao tuổi đang hớt hải chạy vào phòng bệnh. Hắn đi lướt qua người họ, ánh mắt loé lên sau đó biến mất trong hành lang tĩnh lặng.

Đó là...'cha mẹ' của cô ấy sao?

Cô ấy, là Shiro Yoru mà....

Là của hắn, không phải của bất cứ ai.

Con hạc giấy được hắn cất cẩn thận trong túi áo, chiếc xe Porsche phóng vùn vụt trên đường cao tốc, sau đó mất hút trong biển xe tấp nập.

Hắn là Gin.

Hắn cũng là Yasashi.

Nhưng Yoru, sẽ chỉ là Shiro Yoru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top