9.Án mạng ở New York

Tập 289-290 trên anime.

------New York------

-Sau khi kết thúc chuyến bay đến Mĩ, mẹ của Shinichi-cô Yukiko đã lái xe đến đón chúng tôi. Ran vì sợ án mạng trên máy bay quá thành ra không ngủ được, nên vừa lên xe của cô Yukiko là ngủ. - Kiyoshi tường thuật trong đầu.

-"Hầy thật tình! Cứ đi chơi là bị vụ án kéo đến sức hút của thần chết thật không tầm thường mà" -Kiyoshi nói thầm, vừa nói vừa nhìn Shinichi.

-"A! Ran cậu có định ngắm thành phố nào không để tớ gọi..."- Kiyoshi vội vàng hỏi.

-"Shhhhhhh"- Shinichi quay người từ ghế phụ xuống, để ngón trỏ chắn trước miệng, ra hiệu.

-"Cậu ấy ngủ rồi"-Shinichi vừa nói vừa đắp chăn cho Ran.

Kiyoshi gật đầu, quay ra cửa sổ nhìn ngắm cảnh hoàng hôn ở thành phố New York. Tuy nói là hoàng hôn nhưng trời đã tối gần hết rồi, đèn của các tòa nhà cũng đã được bật lên, lấp lánh với nhiều màu sắc. Đi được một lúc thì đến thành phố mà Ran muốn ngắm, Kiyoshi không gọi cô ấy dậy, ngủ trông ngon thế kia thì ai mà dám gọi chứ.

-Là tượng Nữ thần tự do, lớn thật đấy! Nhưng mình lại không có hứng thú lắm.- Kiyoshi.

Nghĩ rồi cậu lại nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn kia. Ngày trước khi còn là Dung, những lúc không có gì để làm cậu rất hay nhìn lên trời ngắm. Bầu trời dù nắng hay mưa đều mang lại những hồi ức xưa cho cậu, làm cậu cảm thấy hoài niệm. Với lại cậu cũng là kiểu người hay sống trong quá khứ, trốn tránh thực tại nên khi ngắm bầu trời cao ấy sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn dù chỉ một chút. Cậu khi ở thế giới cũ còn trốn chạy mỗi khi nghĩ đến tương lai của bản thân:"Ước mơ của cậu là gì? Sau này cậu sẽ sống ra sao? Hay sẽ có người nào đó chấp nhận bản chất của cậu?". Ngay cả bản thân cậu còn chưa sẵn sàng để giải quyết vấn đề đó, mà bản thân đã bị đưa đến một nơi xa lạ, bắt buộc cậu phải đưa ra quyết định sống chết. 

-Đúng là oái oăm mà, nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định sống tiếp đấy thôi. Hì! Mình vẫn còn nhát chết lắm.- Cậu cười mỉa mai cho cái số của cậu.

-"Ơ" -Ran nhìn ra ngoài của sổ.

-"Khoan đã" - Cô giật mình quay mặt về hướng cửa sổ, nhìn về tượng Nữ thần tự do ở đằng xa.

Và Shinichi bắt đầu kể về tên gọi của bức tượng này, Ran trách Shinichi và cậu vì đã không gọi cô ấy dậy khi đi ngang thành phố đó. Shinichi cũng cãi lại tại Ran không ngủ trên máy bay nên không ngắm được là phải. Hai người họ cứ cãi nhau như vậy cho đến khi cô Yukiko lên tiếng:

-"Thôi đi hai cái đứa này! Hai đứa không biết mình đang cãi nhau ở địa điểm nào đâu. Chính là một trong những địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất thế giới đó, nơi dành cho những cặp đôi. Hai đứa cũng giống như vậy đó."

-"Chuyện tụi con cãi nhau cũng là do mẹ mà ra. Theo kế hoạch ban thì bọn con có tới New York trong hôm nay đâu chứ. Vậy mà vẫn một mực kêu tụi con bay từ Los Angeles đến đây làm gì chứ" - Shinichi vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

Sau đó mọi chuyện diễn ra theo nguyên tắc ngoại trừ một đoạn...

-"Áaaaaaaa!! Cô Yukiko ơiiii! Cô lái chậm lại giùm cháu được không vậy!! Thấy ghê quá!!!!"-Kiyoshi hét lên sợ hãi, bám vào ghế của Yukiko.

-"Ơ cái thằng nhóc này bình thường im im trông ra dáng đàn ông lắm mà, sao đi nhanh có chút xíu mà đã sợ rồi!"- Yukiko trêu chọc.

-"Thôi mà cô! Cháu không chơi được mấy loại cảm giác mạnh như này đâu!! Áaaa!!!-Kiyoshi

-Tôi đích thực là thân thể nam nhân, tâm hồn thiếu nữ đó nhá!!!!!-Kiyoshi ấm ức, muốn nói cũng chẳng được TTvTT.

-*Thở hổn hển* "Trừ khi người cầm lái là cháu thì cháu mới yên tâm lái nhanh như vậy thôi!!" -Kiyoshi.

-"À~ Ý cháu là không tin tưởng tay lái của cô chứ gì?"-Yukiko nhắm mắt nở nụ cười hơi đáng sợ.

-"Mẹ định làm cái đó hả?!"-Shinichi 

-"Ran! Cháu lên trước ngồi với Shinichi!"-Yukiko

-"À dạ?!"- Ran hoang mang.

-"Cậu lên đây với tớ đi, ngồi ở đây mình có hơi sợ một chút."-Shinichi.

-"À ừ cũng được"- Ran hơi bối rối nhưng vẫn làm theo.

-"Còn cháu thì sao hả cô?"- Kiyoshi sợ hãi nói.

-"Cháu cứ ngồi ở đấy đi, nhớ bám chắc vào đó."-Yukiko mở nửa mắt nhìn cậu.

-"Cô đừng tưởng cháu không biết cô định bốc luôn nửa cái xe đấy nhá-"-Kiyoshi 

Chưa kịp dứt lời, nửa bên trái chiếc xe đã bắt đầu nâng lên, làm cho Kiyoshi càng hốt hoảng hơn, đồng thời làm tăng khả năng tạo sản phẩm sau khi đi oto của cậu.

-"Aaaaaa!!!!Cô ơi cháu biết lỗi rồi mà cô đi bình thường lại giùm cháu!!!!!!" - Kiyoshi cầu xin

-"Thôi mà đi như này cũng thú vị lắm, đúng không Ran?"-Shinichi vừa nói vừa cười đểu.

-"Tớ cũng sợ lắm đó nha!!"-Ran phản bác.

-"Im đi, cái tên có người yêu kia. Bận ôm bạn gái rồi thì làm gì có tâm tình mà sợ nữa chứ!!"-Kiyoshi bực mình gào lên.

-"Cậu nói cái gì vậy hả?! Cái tên ngốc kia!"-Cả Ran và Shinichi đỏ mặt nói lại.

Uỳnh!

Cuối cùng thì chiếc xe cũng chạm lại đất, kết thúc trải nghiệm khủng khiếp này. 

-"Phù~ Sống rồi"- Kiyoshi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

-Ụa! Buồn nôn, đau đầu quá đi mất.- Kiyoshi nhắm mắt, lấy tay che miệng lại.

Trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe màu đen bị phát nổ ở trong một đoạn rừng(?). cùng với hình bóng đã lâu không thấy của người thanh niên mặc áo blouse trắng. Anh ta đang hốt hoảng, mở cửa chạy ra khỏi cái xe đó. Đến đây thì đoạn kí ức đó kết thúc. Kiyoshi ngạc nhiên:

-Hở gì chứ?! Sao bây giờ lại xuất hiện lại kí ức rồi! Lạ quá vậy, không lẽ phải bắt đầu vào nguyên tác thì mới có thể tiếp xúc được với thứ gợi lại trí nhớ của thân chủ sao? 

-Ugh~ Đau đầu quá! Nhờ ơn cô Yukiko nên mình mới thành ra như vầy. Không tập trung suy nghĩ được gì hết.

Thấy Kiyoshi có vẻ im lặng, Ran quay xuống, thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. Ran lo lắng hỏi:

-"Cậu không sao chứ Kiyoshi? Trông cậu có vẻ xanh xao quá."

Cậu không nói gì, tay vẫn che miệng, cố gắng để không "tạo ra sản phẩm", lắc đầu ra hiệu là không sao.

Thấy vậy Yukiko cũng lo lắng:

-"Cô xin lỗi cháu nha Kiyoshi! Cô háu thắng quá nên..."

Kiyoshi lại lắc đầu tiếp, im lặng gục mặt xuống gối làm cho không khí căng thẳng hơn. Thấy bầu không khí không ổn, Kiyoshi cũng cảm thấy đỡ mới lên tiếng:

-"Cháu chỉ đùa thôi mà! Cô căng thẳng thế, cháu diễn nghiệp dư như vậy mà vẫn không bị cô phát hiện sao. Hửm~ Cựu minh tinh màn bạc cô Kudo Yukiko?"

-"Xem ra cháu vẫn còn sức để đùa giỡn nhỉ Ki-yo-shi?" - Yukiko chữ thập điểm trên đầu, mở miệng cười còn đáng sợ hơn lúc nãy.

-Haha...Tiêu rồi- Shinichi nghĩ.

Cô Yukiko đạp ga xe, tăng tốc và tất nhiên... vẫn là tiếng hét của Kiyoshi vang lên thất thanh giữa đường phố New York hoa lệ.

Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top