7.
Đứng trước cổng nhà của Shinichi, Kiyoshi mở to mắt nhìn căn biệt thự trước mặt.
-Nhà cậu ấy thật sự rất to, dọn dẹp chỗ này thì mệt phải biết.
Cậu vừa nhớ lúc mà cậu vẫn ở thế giới cũ, cậu nguyên dọn dẹp cái nhà ba tầng của mình thôi mà mệt muốn chết rồi, lại còn lau mấy đồ nội thất "rồng bay phượng múa" của bố mẹ nữa thì đúng thật là...khóc ra máu.
-Giờ nhìn căn biệt thự này mình cũng phải cảm thán Ran vì đã dọn dẹp được cái nơi to tổ bố này, trong lúc ông tướng Kudo Shinichi vắng nhà. Vợ chồng với nhau có khác. Otp này cũng quá riêu rồi - Vừa nghĩ Kiyoshi vừa nhoẻn miệng cười thầm.
-"Sao vậy? Cậu không vào nhà hả?" - Shinichi quay mặt chỗ cậu, mở nửa con mắt hỏi.
-Cậu ta có ý đồ gì hay sao mà đứng cười như thế kia? Hay là cậu ta để ý Ran rồi!? -Shinichi nghĩ
-"À...ừ. Tớ vào đây." - Kiyoshi giật mình nói.
-Lúc nãy mình đã mải suy nghĩ quá nhiều rồi. Đang ở nhà người khác phải tập trung mới được.- Kiyoshi
Nghĩ rồi Kiyoshi bật chế độ giao tiếp, đi vào trong nhà Shinichi.
Vừa mở cửa nhà, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện:
-"Xin chào cháu, Ran! Ôi! Hôm nay con lại rủ thêm bạn mới hả Shinichi?".
-" Dạ, cháu chào cô Yukiko-san"-Ran
-"Dạ, chính là người mà bác tiến sĩ đã mới nhận nuôi mấy hôm trước, mà hôm qua con đã kể cho ba mẹ rồi."
-"Thì ra là vậy. Xin chào cháu, cô là Kudo Yukiko. Cứ gọi cô là Yukiko Cô là mẹ của Shinichi rất vui được gặp cháu!"
-"Vâng cháu chào cô. Cháu là Agasa Kiyoshi rất vui được gặp cô Yukiko-san!"
-"Ôi trời cháu lễ phép quá! Nào mau vào nhà chơi đi các con". - Yukiko.
-"Để mẹ đi pha chút trà, con dẫn bạn vào phòng khách nhé Shinichi" - Yukiko.
-"Dạ" - Shinichi đáp
-Nhà cậu Shinichi này quả thực trông rất đẹp. Từ màu sắc của tường, thảm đến đồ nội thất đều được sắp xếp rất hài hòa, đẹp mắt. Nếu được thi mình cũng muốn được đi khám phá căn biệt thự này. - Kiyoshi nghĩ.
Thấy cậu trông có vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh, Shinichi đề nghị:
-"Này, cậu có muốn đi tham quan nhà tôi không?"
-"Tớ có thể đi sao!?" - Kiyoshi vui mừng, được khám phá nhà bias thì đương nhiên là phải thấy vui rồi.
-"Ờ" - Shinichi đáp
-"Phòng khách ở hướng này, lát nữa cậu tham quan xong thì hãy vào đây" -Shinichi.
-"Ừm tớ biết rồi vậy, lát nữa gặp lại". -Kiyoshi.
Dạo bước quanh hành lang, thấy có một căn phòng đang được mở cửa, Kiyoshi tò mò bước vào. Khi vào trong phòng cậu choáng ngợp trước lượng sách khổng lồ ở trong căn phòng này ở cuối căn phòng còn có một bàn làm việc được để sẵn đèn, một lọ mực, một cái bút lông chim trông rất sang trọng, còn có thêm một vài tờ giấy ở đấy nữa.
-Thì ra đây là thư phòng ở nhà Shinichi, trong phim mình đã thấy rất ấn tượng với số lượng sách khổng lồ này rồi, nhìn thấy ở ngoài đời trông còn tuyệt vời hơn. -Kiyoshi cảm thán.
Cậu đến gần một kệ sách, với lấy cuốn ở gần nhất để xem.
-Hửm! Sherlock Holmes của Conan Doyle à... Mình có nghe nhiều về tác phẩm này rồi nhưng mình chưa từng thử đọc.
-Có lẽ nhân dịp này mình nên thử đọc xem sao, dù sao thì mình cũng không quá thích thể loại trinh thám. Mà, chắc là do chưa có thời gian tìm hiểu nhiều thôi.
-Mình xem "Conan" thì yếu tố trinh thám cũng chỉ chiếm một phần, còn lại là tình cảm và hành động mà.
Đang mải mê suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên:
-"Hể~Cậu cũng thích đọc sách có thể loại trinh thám sao?"
Cậu vội quay người lại nhưng cái nạng của cậu lại bị trượt làm cậu tí nữa thì ngã, may mà người kia đỡ kịp, thì ra là đó Shinichi. Mặt của hai người sát gần nhau :))
Được ngắm cận mặt bias mà mình hay nhận làm chồng, không thể nào có chuyện một con fan "Conan" lại có thể bình tĩnh được. Mặt Kiyoshi đỏ lên, tim đập thình thịch, cậu cố gắng nén lại cảm xúc vừa rồi, gắng giữ bình tĩnh nhưng có vẻ như không hiệu quả.
-AAAAA!!! Shinichi đang ôm mình! Shinichi đang ôm mình! Shinichi đang ôm mình! Uwoahhh thích quá đi mất!! Liêm sỉ, liêm sỉ của mày đâu rồi Kiyoshi!!!! Bình tĩnh lại đi tôi ơiiiiiiii.
-"Sao vậy? Bị sốt à mà sao mặt đỏ thế?" - Shinichi hơi cuống hỏi
Vừa nói Shinichi vừa đưa tay lên định đặt vào trán của Kiyoshi thì Kiyoshi ngăn lại:
-"Tớ không sao, chỉ bị trượt chân nên hơi hoảng thôi." - Kiyoshi đáp
-"Ờ, vậy đi thôi, mọi người đang chờ cậu" - Shinichi
-"Nạng đây. Lần sau làm ơn cẩn thận chút"- Shinichi đưa nạng cho cậu.
-"Ừm, xin lỗi cậu và c-cảm ơn cậu đã giúp mình"- Kiyoshi ngại ngùng nói.
Đi về phía phòng khách, ngoài Ran và cô Yukiko còn có thêm một người nữa. Không cần đoán cũng biết đó chính là Kudo Yusaku cha của Shinichi.
Kết thúc màn giới thiệu với gia đình, Ran, Shinichi và cậu tiến đến thư phòng để đọc sách-mục đích ban đầu của việc đến nhà Shinichi.
Kiyoshi định lấy cuốn Sherlock Holmes vừa nãy để đọc thì Shinichi cũng muốn đọc nó, vậy nên hai người quyết định đọc chung.
-Ồ Sherlock Holmes đọc hay hơn mình tưởng. Thật tò mò tiếp theo ông ấy định làm gì để giải quyết vụ án hóc búa. Những câu nói của ổng cũng rất sâu sắc làm cho người đọc thật sự rất ấn tượng. Bảo sao mình không hay đọc tiểu thuyết trinh thám cũng biết được ổng. -Kiyoshi cười cảm thán.
Nhận thấy vẻ mặt hứng thú của cậu khi đọc Sherlock Holmes, Shinichi như tìm thấy người bạn cùng chung sở thích liền rủ:
-"Kiyoshi! Trông cậu có vẻ thích Sherlock Holmes. Vậy chúng ta đọc sang cuốn thứ hai đi có được không?" - Shinichi hào hứng hỏi.
-Đây là lần đầu tiên Shinichi gọi tên mình. Quả nhiên là cứ liên quan đến trinh thám thì cậu ấy lại thay đổi 180 độ liền. Thấy dáng vẻ hào hứng này của cậu ấy làm sao tôi có thể từ chối được.
-"Tất nhiên là được rồi! Tớ nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo lắm!" -Kiyoshi không do dự cười đáp.
-"Shinichi cũng thật là! Lại kéo người khác vào cái sở thích thám tử của cậu rồi" -Ran ngán ngẩm đáp.
-"Thì có sao đâu mà, chính Kiyoshi nói cậu ấy thích đọc mà"- Shinichi giở giọng phản bác
-"Haha không sao đâu mà Ran, dù sao đây cũng là tác phẩm trinh thám kinh điển mà đọc cũng hay lắm đó." - Kiyoshi cười đáp.
-"Ngộ nhỡ sau này cậu cũng bị biến thành tên cuồng trinh thám giống Shinichi thì phải làm sao đây." - Ran
-"Cậu vừa mới nói cái gì hả"-Shinichi đỏ mặt tức giận.
-"Haha! Hai cậu trông thân thiết quá" - Kiyoshi bụm miệng cười.
-"Ai mà thèm thân với cậu/cô ấy chứ!!" Ran và Shinichi cùng hét lên.
-"Ahahahahaha!!!" Kiyoshi nhìn thấy cảnh trước mặt còn cười lớn hơn nữa.
-"Cậu cười cái gì hả?!" Cả Ran và Shinichi cùng quát hỏi cậu.
-"Khục...X-xin lỗi haha..." -Kiyoshi cố nhịn cười
Cậu cười vô cùng thoải mái trông cậu không còn có vẻ gì là khách sáo với hai người bạn mới này nữa.
Ran và Shinichi cùng nhìn nhau cười thầm, nghĩ:
-Rốt cuộc cậu ấy cũng đã thả lỏng ra rồi.
Cứ như vậy ba người họ trở thành bạn thân của nhau.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top