6. Giấc mơ ấy lại đến

Mở mắt ra Kiyoshi thấy mình ở trong cơ thể cũ. Không gian xung quanh vẫn vậy, vẫn là màu đen tối ấy. Kiyoshi biết mình đang ở trong mơ, cậu như thường lệ đi quan sát chung quanh nơi này. Một hình bóng trắng xuất hiện.

-Lại là anh ta sao? - Kiyoshi nghĩ.

Cậu lại nhìn thấy người thanh niên trẻ ấy. Lần này tuy chưa nhìn được mặt của anh ta nhưng giọng nói thì đã nghe được rồi mặc dù vẫn còn chút chập chờn. Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cậu:

-"Nhớ... Nhớ lại... Nhớ lại đi!"

-"Tất cả những gì cậu đã làm!"

-"Tất cả những gì cậu đã quên!"

-"Chỉ có như vậy... Chỉ có như vậy, cậu mới biết được-"

Hình bóng của người thanh niên vụt tắt, cậu mất bình tĩnh hét lên:

-"Biết được cái gì cơ?! Tôi đã làm cái quái gì?! Anh rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ gì với tôi? Sao anh không nói nốt đi?!"

-"Trong chiếc hộp...Mật khẩu là..." - Tiếng nói của thanh niên vang vọng lại rồi biến mất.

-"Đệt!"- Kiyoshi chỉ biết chửi thề một câu.

Cậu choàng mình tỉnh dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Chiếc đồng hồ điểm 5 giờ, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Từ lúc vào trong cơ thể này cậu luôn dậy sớm, chứ như cũ đã nằm ngủ đến 8-9h rồi. Chắc là cơ thể này đã quen dậy sớm rồi, mà con nít mấy khi có đứa nào dậy sớm đâu, huống chi ở Nhật giờ vào lớp học còn khá muộn nữa. 

Nhưng lúc này Kiyoshi để ý đến chuyện khác hơn. Phải, chính là cái thằng cha cứ nói mập mà mập mờ trong giấc mơ của cậu. Anh ta chắc chắn có liên quan đến thân chủ nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Cậu cảm thấy mình có thể dần nhớ ra mọi chuyện theo cách này. 

- Mình vẫn còn nhiều thời gian, nếu nơi đây thật sự ở trong "Conan" thì còn hơn 10 năm nữa mới vào trong nguyên tác, trong khi đó thì mình cứ thoải mái mà nhớ lại thôi. -Kiyoshi nghĩ.

-"Mà anh ta có nhắc mình mở cái hộp, còn định nói mật khẩu ra thì mình lại tỉnh dậy mất tiêu rồi"- Cậu sầu mặt nói.

-"Thôi thì mình cứ mở cái hộp ra trước vậy. Bác Agasa chắc phải hơn tiếng nữa mới dậy, mình cứ tranh thủ mò khóa là được."

-Cái này chỉ có 3 kí tự, gạt một chút là được, sẽ xong ngay thôi.

---------------1 tiếng sau---------------

-C-cái này chẳng phải mình đã thử gạt hết các kí tự rồi sao? 

-Tại sao nó vẫn chưa mở ra?!

- Mấy cái giải mật mã không có gợi ý như này mình bó tay nên mới thử hết, không ngờ là cái ổ khóa vẫn không mở được.

-Cũng hết cách rồi đành phải trông chờ vào kí ức của thân chủ rồi. Haiz~

-"Mình nên đi chuẩn bị để sang nhà Kudo-san thôi!" 

Kiyoshi rũ bỏ đi khuôn mặt chán nản, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

Đi ra phòng khách, cậu chào buổi sáng bác Agasa, ăn sáng xong cậu ra ghế ngồi để bác Agasa thay băng, tiện ngồi đợi Ran và Shinichi luôn.

Thay băng xong cũng vừa đến đúng 7h30, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Chống nạng đi ra cửa, cậu thầm cảm thán:

-Hai cậu ấy cũng đúng giờ thật.

-" Cháu đi đây bác Agasa!" - Kiyoshi chào bác Agasa.

May mà vết thương ở tay trái đã đỡ đau hơn nên cậu mới mở được cửa để ra ngoài. Ở bên ngoài Ran và Shinichi đã đợi cậu sẵn.

-"Chào hai cậu Ran-san, Kudo-san" - Kiyoshi 

-"Chào! Cứ gọi tôi là Shinichi" - Shinichi 

-"Chào cậu Kiyoshi-kun! Vết thương của cậu còn đau lắm không?" - Ran

-"Không còn đau nhiều đâu Ran-san, cảm ơn cậu đã quan tâm" - Kiyoshi 

-"Haha cậu không cần nói chuyện khách sáo, từ hôm nay chúng ta là bạn rồi. Bây giờ chúng ta sang nhà của Shinichi thôi". - Ran cười nói.

Kiyoshi gật đầu hào hứng đi theo hai người bạn mới. 

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top