4.Lần đầu gặp Kudo Shinichi
-Xin chào, tôi là Agasa Kiyoshi...Không hay đúng hơn là Dung mới phải. Tôi là nữ ,16 tuổi nhưng vì một lí do nào đó tôi (có lẽ) đã tử ẹo trong lúc đang chuẩn bị đi ngủ.
-Bằng một cách vi diệu nào đó mà ý thức và ký ức của tôi lại đang ở trong một thân thể khác. Ở cơ thể mới, tôi là con trai, khoảng 5-6 tuổi.
-Hiện điều làm tôi băn khoăn nhất khi tới đây là "Nơi này có phải thế giới trong truyện tranh nổi tiếng 'Thám tử lừng danh Conan' hay không" Vì sao tôi lại nghĩ đây là 'Conan' mà không phải câu chuyện khác? Bởi vì có một nhân vật trong 'Conan' đã xuất hiện, cũng chính là người đã cứu và nhận nuôi tôi - Bác tiến sĩ Agasa Hiroshi.
-Bây giờ tôi đang chờ đợi để xác nhận đây có phải thế giới 'Conan' không. Chỉ cần các tình tiết giống thì tôi sẽ khẳng định được thôi. Để biết được các tình tiết thì phải gặp được nam chính- Kudo Shinichi đã. Nếu đây là nhà của tiến sĩ Agasa trong nguyên tác thì có thể tôi sẽ được gặp Shinichi sớm. Chuyện này tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ sau khi khỏe lại đã.
Quan trọng hơn cả là tôi sắp được gặp bias Shinichi của tôii rồi sao mà không háo hức cho đượ-
Kính coong!
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ không hay sắp tới của cậu. Cậu với lấy chiếc nạng đứng lên, bước đến cửa. Do chân vẫn còn đau nên cậu di chuyển hơi chậm. Tiếng chuông cửa kêu càng dồn dập hơn, làm cậu vội vội vàng vàng đi đến cửa xém tí nữa thì hôn đất. Hử? Tại sao bác tiến sĩ lại không ra mở cửa á? Vì ổng đang đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, do có thêm cậu nên bác tiến sĩ phải mua thêm đồ. Cũng chẳng trách ông ấy được vì cậu ở nhà ổng đột ngột quá mà.
Cậu đang đoán xem vị khách đến hôm nay là ai. Có thể là cặp vợ chồng Kudo, Shinichi hoặc Ran. Đoán xong cũng vừa lúc cậu đến được chỗ cái cửa.
Cậu ngó sang cái chỗ công tắc mở cổng, ở đó có màn hình của chiếc camera đặt trước cửa nhà cho cậu biết ai đang đến.
-Đ-đó là Shinichi và Ran mà! Lại còn là lúc họ còn nhỏ nữa chứ. Tui vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí mà hai cậu đã đến rồi. Tạm biệt con tim bé bỏng của tui TTvTT.
Ấn giữ vào chiếc nút trên cửa cậu nói:
-"Xin hỏi hai cậu là ai ạ?". Cậu giả vờ không biết người đứng ngoài cổng.
-"À tụi mình là Mori Ran và Kudo Shinichi, là hàng xóm của bác Agasa. Xin hỏi bác Agasa có nhà không ạ?"- Giọng nói trong trẻo của bé gái đáp lại cậu.
-"Bác ấy hiện đang không có ở nhà nên các cậu vào trong nhà đợi nhé." - Cậu trả lời.
Nói rồi cậu ấn nút mở cổng cho họ vào, xong cậu đến chỗ cửa nhà để mở nốt cửa.
-Mở cửa nhiều ghê. Mà một tay bó bột phần lòng bàn tay, một tay cầm nạng thì sao mở được cửa. Chắc phải để họ tự mở rồi.
-"Xin lỗi nhưng các cậu có thể tự mở cửa được không? Tay của tớ đang bị thương nên không mở được cửa." Cậu nói lớn.
-"Được". Ran đáp.
Mở cửa ra cả hai có chút ngơ ra khi thấy bộ dạng của Kiyoshi. Cũng đúng trông cậu bây giờ thảm vl. Trên trán quấn một băng, mỗi bên má đều có bông băng với băng cứu thương. Lòng bàn tay trái thì bó bột. Tay phải cầm nạng, chân phải thì co lên. Cả hai người kia đều thắc mắc rốt cuộc cậu bị gì mà trông thảm thế kia. Biết được Ran và Shinichi nghĩ gì, Kiyoshi chủ động mở lời:
-"Xin chào! Tớ là Agasa Kiyoshi. Tớ vừa được bác Agasa nhận nuôi vài hôm trước. Rất vui được gặp các cậu." - Kiyoshi vừa nói vừa cười.
-"Vết thương của cậu..." -Ran ngập ngừng hỏi.
-"Haha, hai cậu vào ngồi đi, tớ sẽ kể chuyện của tớ sau." - Kiyoshi cười đáp.
...
-Cậu ấy bị thương nặng như vậy mà vẫn cười được sao? Cậu ấy hẳn là một người rất lạc quan/ kì cục.- Ran và Shinichi cùng nghĩ.
-----------------------------------------------
Đến phòng khách, Ran và Shinichi ngồi xuống ghế. Kiyoshi cũng chật vật lắm mới ngồi xuống được, may mà Ran cũng đỡ cậu để cậu không bị ngã.
-Cậu ấy tốt bụng ghê. Người gì đâu vừa xinh vừa tốt tính thế này T^T.-Kiyoshi nghĩ.
-"Cảm ơn cậu nhiều, Mori-san!". Kiyoshi vừa ngại ngùng, đỏ mặt nói.
-"Không có gì đâu. Cậu cứ gọi tớ là Ran" Ran đáp.
Kiyoshi giật mình, lạnh gáy hình như có ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt như đuổi ruồi vậy. Cậu nhanh chóng nhận ra đó chính là ánh mắt của Shinichi. Cậu đổ mồ hôi, cười, nghĩ thầm:
-Bảo vệ bạn gái kinh thế...
-"Vậy trong lúc chờ bác Agasa thì tớ kể chuyện của tớ nha." Kiyoshi nói.
-"Ờ" Cona- à nhầm Shinichi đáp lạnh nhạt.
-"Shinichi! Cậu nói chuyện cộc lốc thế!!" - Ran mắng.
-"Xin lỗi cậu!". Ran xin lỗi Kiyoshi.
Cậu đáp không sao rồi bắt đầu kể chuyện của mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top