3.Tôi thành con trai rồi?!
": khi nv nói ra thành tiếng
Chữ in nghiêng ghi suy nghĩ của nv
--------------------------------------------------------------
Mở mắt, bao quanh cô là một khoảng không tối đen như mực, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bản thân. Khi đang đi quan sát xung quanh, cô nhìn thấy hình bóng của một thiếu niên tầm 20 tuổi. Anh ta mặc chiếc áo blouse trắng, trông như nhà khoa học. Anh ta đang nói gì đó nhưng cô không tài nào nghe được lời anh ta nói. Khi cô đến lại gần thì anh ta bỗng nghoảnh mặt sang chỗ cô rồi biến mất. Cô mở to mắt ngồi dậy.
-"Ugh" - Cô khẽ kêu.
Có vẻ như cơn đau kia vẫn chưa giảm- Cô nghĩ.
-"Ồ! Cháu tỉnh dậy rồi"
Cô theo phản xạ quay sang nhìn người gọi mình.
Dáng người thấp khoảng 1m60, có chút mũm mĩm, nhìn vào có thể thấy đây là một người rất phúc hậu. Ông mặc chiếc áo phông màu xanh biển bên trong, khoác chiếc áo blouse trắng ở bên ngoài. Ông mặc chiếc quần rộng, dài đến mắt cá chân, đi một đôi tất trắng. Trên mặt ông có đeo thêm cặp kính đen, gọng tròn. Mái tóc có màu xám đen, một bộ ria mép dày, ông ấy trông tầm 40 tuổi.
- Ng-người này chẳng phải chính là bác tiến sĩ Agasa Hiroshi trong "Conan" sao?! Chắc là trùng hợp thôi.Trông ông ấy có vẻ trẻ hơn trong phim mà. - Cô tự trấn an bản thân nhưng có chút hụt hẫng.
Thấy cậu bé có vẻ im lặng, lại còn nhìn lên, nhìn xuống người ông. Ông tưởng cậu đang cảnh giác với ổng, vì khi gặp cậu với cơ thể đầy vết thương nên ông nghĩ cậu bị tấn công. Ông quyết định mở lời tiếp:
-" Cậu bé, cháu không cần lo lắng. Bác là tiến sĩ Agasa Hiroshi. Bác không phải là người xấu đâu"- Ông vừa cười vừa nói để giúp cậu bớt sợ.
-Sao chứ? Tên của ông ấy cũng y chang trong truyện luôn. Thôi mình cứ đáp lời bác ấy trước vậy.
-" Haha, vâng ạ! Cảm ơn bác đã giúp cháu" - Cô vừa cười vừa nói.
- Nhưng mà khoan đã!!! Bác ấy vừa gọi mình là "cậu bé", như vậy là sao? Mình trông giống con trai đến vậy à?! Với lại mình 16 tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì nữa đâu!! Cũng phải từ lúc đến đây mình đã để ý thấy cơ thể này quá thấp so với bình thường rồi. Mình cần phải xác nhận lại ngay.
-"Bác Agasa ơi! Cháu có thể mượn gương của bác được không ạ?" - Cô giả hồn nhiên hỏi.
-"Ồ! Được thôi" - Bác Agasa trả lời.
Nhận được chiếc gương của bác Agasa, cô vội vàng soi vào mặt.
-Thằng nào đây?! Khuôn mặt này là sao chứ?! Nhìn cũng đẹp trai phết... MÀ không phải thế!! Sao mình lại được biến thành con trai chứ?! Vui quá? Hay buồn quá???? Giờ mình nên yêu trai hay yêu gái vậy????
--Từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô từ cô thành cậu nha--
Trong khi đau đầu vì phải suy nghĩ về tình trạng hiện tại thì bác Agasa ngồi xuống cạnh hỏi cậu:
-"Vậy tên của cháu là gì ?"
Thấy bản thân có vẻ thất lễ, cậu vội vã định giới thiệu thì chợt nhận ra cậu không biết thân chủ là ai cả!
-"Cháu xin lỗi bác Agasa... Cháu không nhớ tên cháu là gì ạ..."- Cậu vừa nói vừa gãi đầu cười.
-"Cháu bị mất trí nhớ sao?" - Bác Agasa hơi cuống hỏi.
-"Chắc là vậy ạ". Cậu trả lời.
Nghe cậu trả lời xong, bác Agasa xoa cằm hình như bác đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bác đột nhiên nắm tay cậu lên, hỏi:
-"Cháu có muốn sống cùng với ta không?"
-"Dạ, được ạ" - Cậu không chút do dự mà đồng ý luôn.
-"Vậy để bác đưa cháu đi chữa trị đã nhé" -Bác cười nhẹ nói.
-"Bác ơi! Bác đặt tên cho cháu được không ạ? Lấy họ của bác cũng được ạ. Có tên thì sẽ dễ xưng hô hơn đó bác."- Cậu yêu cầu.
-"À! Cháu nói cũng phải. Để bác nghĩ xem nào." - Bác Agasa vừa nói, vừa bắt đầu suy nghĩ.
-"A! Bác nghĩ ra rồi. Tên của cháu sẽ là Kiyoshi, Agasa Kiyoshi!"- Bác Agasa vừa đập nắm đấm vào lòng bàn tay vừa nói.
-"Tên của cháu có ý nghĩa gì không bác Agasa?"- Cậu biết bác Agasa thích giải thích về những điều ông ấy tạo ra như tên hoặc phát minh của ổng chẳng hạn.
Nghe vậy bác Agasa nhiệt tình giải thích. Tên của cậu-Kiyoshi có nghĩa là trầm lặng, vì ấn tượng của bác Agasa khi gặp cậu lần đầu là cậu rất trầm tính, yên ắng, tuy khắp người đều bị thương nhưng cậu không khóc như những đứa trẻ khác và cậu đem lại cho người ta cảm giác trưởng thành, điềm tĩnh.
-"Cảm ơn bác đã đặt tên cho cháu bác Agasa. Cháu rất thích tên này." - Cậu trả lời.
Dù sao cậu cũng dễ tính, bác ấy muốn gọi cậu như nào mà cậu cũng oke tất.
-"Haha không có gì. Bây giờ ta đưa cháu đến bệnh viện nhé!" - Bác Agasa nói.
-"Vâng!"- Cậu đáp.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top