2.Tôi đang ở chỗ quái nào vậy?!
Khi cảm giác đau đớn, khó chịu ấy kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tí Tách! Tí Tách!
-"Nước?"
Một giọt nước rơi xuống mũi cô, rồi một giọt nữa lại rơi xuống. 'Ào ào' những giọt nước rơi nhanh xuống tạo thành cơn mưa lớn.
-"MƯA?! Nhưng mình đang ở trong phòng ngủ, sao có thể mưa vào được?"
Cô nặng nề mở đôi mắt của mình ra. Cảm giác đau buốt ập tới.
-"Máu!?"
Mở mắt ra thấy toàn thân khắp nơi đều bị thương. Trên quần áo thì đầy những vết máu. Tuy bản thân bị thương không rõ lí do nhưng cô vẫn không quá hoảng hốt. Cô dựa vào tường để đứng dậy nhưng bị khụy xuống do chân cũng bị thương. Cô bình tĩnh quan sát xung quanh.
-"Không thể nào đây không phải ở Việt Nam?!" Cô ngạc nhiên nói.
Các căn nhà ở đây đều có cấu trúc trông giống nhà của Nhật Bản. Cô nghĩ bị thương như vậy thì chỉ có thể đi tìm giúp đỡ thôi, có lẽ cô sẽ biết được vì sao cô ở đây.
Nhìn xung quanh không thấy có bóng người, không những vậy mà nhà ai cũng tắt đèn cả!
-"Phải làm sao bây giờ?" - Cô nói thầm.
Cô không thích làm phiền người khác đặc biệt là những lúc nghỉ ngơi như đi ngủ này.
"Nếu đi tiếp chắc là sẽ có người nào đó vẫn còn thức." - Cô nghĩ.
Thực lòng mà nói thì cô không quan tâm đến việc cô còn sống hay đã chết lắm, vì với cô chưa có điều gì quá sâu nặng níu giữ cô tiếp tục sống tiếp. Cô còn sống là vì bố mẹ không muốn cô chết, nếu cô chết bố mẹ cô sẽ rất buồn, tất nhiên là cô không thích thế rồi. Và cũng vì cô vẫn còn đang thích xem anime, manga nên giờ cô chưa tỏi.
Nếu đã không quan tâm đến cái mạng của bản thân như thế thì tại sao cô vẫn cố gắng đi tìm trợ giúp. Ngay cả khi gia đình cô không ở bên cạnh cô nữa lý do duy nhất để cô sống đã biến mất. Có lẽ là vì cô muốn tìm được điều mà bản thân trân trọng, đến mức cô chẳng còn nghĩ đến cái chết nữa, một mục đích để níu kéo cô sống tiếp. Đó chính là mục đích sống hiện tại của cô.
Kết thúc dòng suy nghĩ, cô nhìn thấy một căn nhà đèn còn mở sáng.
"May quá! Vẫn còn người thức" Cô mừng rỡ nói.
Cô vội vàng chạy đến căn nhà đó, quên luôn cảm giác đau, mặc kệ cho những hạt mưa nặng trĩu bay vào mặt.
Đến nơi, tay cô đột nhiên cho vào túi, nắm chặt vật gì đó như thể sợ đánh mất nó vậy, nhưng lúc này cô không để ý lắm nhảy lên bấm chuông cửa.
Thấy người trong nhà mở cửa, cô lòng nhẹ nhõm, thả lỏng người, cả thân thể cô sụp xuống như không còn chút sức lực nào. Có lẽ chưa lần nào trong đời cô cảm thấy như trút bỏ được gánh lớn như vậy. Cảm giác đau buốt, mệt mỏi ấy lại quay lại. Cô kiệt sức ngã lăn ra đất, đôi mắt chậm chạp khẽ liếc nhìn người trước mặt hốt hoảng, lo lắng, chạy đến bế cô lên.
-" Có lẽ mình đã may mắn gặp được người tốt rồi"- Cô nghĩ rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top