10.Nghi ngờ?

Đến nơi, chiếc xe dừng lại. Kiyoshi thở dốc, lần này thì cậu thật sự không ổn rồi. Đầu óc quay cuồng cộng thêm buồn nôn và lúc đi xe hét nhiều nên bây giờ cổ họng của cậu cũng bị đau. Cậu không để ý xung quanh chỉ rướn người lên phía trước định xin phép cô Yukiko cho về thẳng khách sạn. Bỗng Kiyoshi cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn đục thủng mặt cậu luôn vậy. Liếc mắt sang chỗ người nói chuyện với cô Yukiko, thì ra đó là nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Vineyard hay còn được tổ chức áo đen gọi là Vermouth. Nhận thấy được ánh mắt của Kyoshi, cô ta liền hỏi:

-"Ồ Yukiko cậu trai này là đứa khác của em hả?"-Sharon.

-"Không phải đâu chị, thằng nhóc đó là bạn của con trai em nên em dẫn nó theo đi chung cho đông vui."-Yukiko vẫn bực chuyện lúc nãy, mở nửa mắt, nói.

-"Hửm vậy sao. Chị có cảm giác là đã gặp cậu ấy rồi."-Vừa nói Sharon vừa nhìn Kiyoshi.

Thìch thịch! Thìch thịch! Thìch thịch!

Tim của Kiyoshi đập mạnh và dồn dập, cậu đang bị hoảng loạn. Không thể điều chỉnh được hơi thở của mình, cậu cúi mặt xuống dưới. Shinichi lo lắng hỏi:

-"Kiyoshi cậu thật sự ổn chứ?! Sắc mặt cậu tệ quá!"

-"Tớ thấy không ổn lắm! Ụa!"-Kiyoshi nhanh chóng bịt miệng lại, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra như suối.

Mọi người tá hỏa, định đòi đưa cậu đi bệnh viện nhưng cậu từ chối nói chỉ cần về khách sạn nghỉ là được. Cậu không muốn mọi người vì cậu mà lỡ mất buổi xem phim. Nói một hồi mà cậu vẫn không chịu đến bệnh viện, mọi người đành theo ý cậu cho cậu về khách sạn nghỉ. Shinichi ra khỏi xe, gọi taxi đưa cậu về khách sạn. Sau khi dặn dò Kiyoshi xong, chiếc taxi chạy đi hướng về phía khách sạn. Mọi người tiếp tục buổi xem phim, mà không để ý nụ cười đầy ẩn ý của cô Sharon hướng theo chiếc xe của cậu.

------Tại khách sạn------

Kiyoshi vào phòng khác cửa lại, dựa lưng vào cửa, thở gấp:

-C-cảm giác lúc nãy là sao chứ?! Tại sao mình lại sợ cô ta? Mình và Vermouth chưa gặp nhau bao giờ mà!

-Nhưng cũng có thể thân chủ và Vermouth có quen biết nhau từ trước...

-Dựa vào phản ứng hoảng loạn mất kiểm soát của thân chủ, có nghĩa là mối quan hệ giữa họ chắc chắn không phải thân thích gì. 

-Trong suốt khoảng thời gian mình ở nhà bác Agasa cũng không gặp Vermouth. Vậy chỉ có thể...

-Thân chủ từng là mục tiêu truy sát của tổ chức áo đen!!

-Như vậy cũng có thể giải thích tại sao mình bị thương nặng khi mới xuyên đến.

-Nhưng tại sao Vermouth không dụ mình ra để thủ tiêu? Cô ta chắc chắn rất thông thạo nơi này, hơn nữa còn có được sự tin tưởng của cô Yukiko nên việc giết mình không phải chuyện khó.

-Chắc mình lo xa quá rồi thân chủ chỉ là một đứa nhóc, có thể khi Vermouth giết mình bằng cách nào đó mà cô ta không thể quay lại kiểm chứng được...Ví dụ như nổ xe, bom, hỏa hoạn hoặc tương tự vậy.

-Dù sao cũng chỉ là giả thiết thôi, vẫn chưa có chứng cứ chứng mình mình có phải mục tiêu hay không mà. Cứ thư giãn thôi.

-"Không biết giờ này Shinichi và Ran sắp về chưa nữa?"

-Thôi mình cứ nghỉ ngơi trước, mai kêu họ kể lại là được rồi. Ngủ thôi.

Nghĩ rồi cậu tắt đèn đi ngủ.

Còn tiếp...

--------------------

Chap này hơi ngắn xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top