CHƯƠNG 66 - ĐƯỜNG LUI KHÔNG CÒN
Không gian giữa cậu và Hiromitsu chỉ còn lại một luồng khí nặng như đá chì, nhưng tuyệt đối yên tĩnh.
Akira liếc sang, định lảng sang hướng khác thì—
Hiromitsu bước đến.
Từng bước.
Chậm, đều.
Nhưng mang cảm giác như mỗi bước chân đều dồn đẩy Akira lùi sát vào góc tối.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh: dịu dàng như thường ngày, nhưng đôi mắt…
không còn yên bình nữa.
“Akira.”
Giọng anh trầm, thấp, nhưng không lớn tiếng.
Lại càng nguy hiểm hơn khi quá bình tĩnh.
Akira mở miệng:
“Em—”
“Đừng nói dối.”
Hiromitsu chặn lại, rất nhẹ.
Cậu siết chặt túi áo khoác, ánh mắt tránh đi, không hẳn vì tội lỗi… mà vì không muốn kéo anh vào sâu hơn thế giới của mình.
“Em gặp Gin.”
Hiromitsu nói câu đó như một kết luận.
Akira im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sự im lặng đó — chính là câu trả lời.
Hiromitsu nhìn cậu hồi lâu.
Ánh mắt anh không hề phẫn nộ, không biến sắc, nhưng có một thứ gì đó… đặc lại, sâu đến mức Akira cảm giác cả căn phòng đang nén lại.
Rồi anh bật cười.
Rất nhẹ.
Rất trầm.
Nhưng khiến Akira rùng mình.
“Ra là vậy.”
Hiromitsu nói khẽ.
“Em luôn… cố tình giữ khoảng cách.”
Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay Akira, kéo cậu lại gần.
“Như thể anh quá mong manh để biết sự thật.”
Akira giật mình, hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh.
“Hiromitsu, chuyện đó… không liên quan đến anh.”
“Em nói câu đó,” anh thì thầm,
“là sai rồi.”
Và trước khi Akira kịp lùi lại —
Hiromitsu kéo cậu vào lòng.
Không đợi cậu phản ứng, anh nghiêng đầu, hạ môi xuống môi Akira.
Không dịu dàng.
Không thăm dò.
Không xin phép.
Đó là một nụ hôn sâu, mạnh, thậm chí có phần thô bạo — như thể bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu ghen tuông, bao nhiêu sợ hãi và bất an trong anh… đều được trút vào khoảnh khắc đó.
Akira mở lớn mắt, cả người chấn động.
Hiromitsu giữ gáy cậu, ép cậu phải ngẩng lên, phải đón lấy hơi thở của anh.
Hơi thở của anh nóng.
Nụ hôn của anh sâu đến mức Akira gần như nghẹt thở.
Bàn tay anh run nhẹ, nhưng sức lực không hề giảm.
Cậu đập nhẹ vào vai anh, định lùi lại, nhưng—
Hiromitsu giữ càng chặt.
Lâu đến mức Akira choáng váng.
Đến khi đầu óc mịt đi, chân mềm nhũn, dựa cả thân người vào anh mới…
anh chịu buông.
Akira thở hổn hển, ngã tựa vào người Hiromitsu, đôi mắt mờ nước vì thiếu oxy.
“Anh… điên… rồi…”
Cậu thở gấp.
Hiromitsu nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt tối lại.
“Không.”
Giọng anh trầm như tiếng gió giữa đêm.
“Anh chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Không để Akira nói thêm, Hiromitsu cúi xuống bế bổng cậu lên vai.
“Hiromitsu!?”
Akira giật mình, đập vào lưng anh.
“Xuống! Em nói xuống—”
“Không.”
Anh bước thẳng về phía phòng ngủ.
“Không phải em bảo chúng ta không tiến triển gì sao?”
Hiromitsu nói từng chữ một, giọng bình tĩnh đến mức khiến xương sống Akira lạnh đi.
“Vậy thì tối nay…”
Anh đẩy cửa phòng bằng chân.
“…những gì nên làm, anh sẽ làm.”
Akira chưa kịp phản kháng.
Cậu bị đặt xuống giường.
Cánh cửa sau lưng họ đóng lại.
Sáng hôm sau
Ánh sáng dịu xuyên qua rèm cửa.
Hiromitsu trong bếp, tạp dề buộc ngay ngắn, trông vô cùng… sung sức.
“Trứng ốp la, bánh mì nướng, soup miso, nước cam.”
Anh nói nhẹ nhàng.
“Muốn ăn thêm gì không?”
Trong khi đó —
Akira nằm bất động trên giường như cá khô.
Mái tóc đen rối tơi tả, áo ngủ lệch, cổ và xương quai xanh đầy những dấu hôn loang lổ, vài dấu răng nhàn nhạt.
Đôi mắt đỏ mở hé rồi đóng lại ngay.
“…Anh là quái vật à…?”
Giọng cậu khàn, yếu đến mức như chỉ là thở.
Cậu cố nhấc tay.
Không nhấc nổi.
Cố nhấc chân.
Không nhấc nổi.
Thậm chí cậu còn không dám kéo chăn xuống… vì biết trên cơ thể mình còn thêm những dấu vết không tiện trình chiếu.
Akira vùi mặt xuống gối:
“Con mèo mắt xanh ôn hòa của tôi đâu rồi…?
Cái tên điên tối qua là ai…???”
Hiromitsu từ bếp nói vọng vào, giọng tươi đến mức đáng sợ:
“Anh nghe đấy nhé. Không được gọi bạn trai mình là ‘điên’.”
Akira nghẹn.
Bạn… trai…??
Bao giờ…!?
Cửa phòng mở.
Hiromitsu bưng khay đồ ăn bước vào.
Nụ cười trên môi anh yên bình như mọi ngày…
chỉ có ánh mắt là hơi sáng hơn, mềm hơn, nguy hiểm hơn.
“Dậy ăn sáng.”
Anh kéo ghế đến cạnh giường.
“Anh đút cho.”
“KH-KHÔNG CẦN! EM—”
“Em ngồi dậy nổi không?”
“…Không…”
Akira đáp nhỏ như muỗi.
“Vậy ngoan.”
Hiromitsu ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu quan sát.
“Đau không?”
Akira đá anh bằng ánh mắt — vì chân không nhúc nhích được.
“Anh nghĩ sao?”
Hiromitsu bật cười.
Nụ cười làm Akira muốn lấy gối ném vào mặt anh nhưng…
cậu không thể nhích người.
“Làm quá rồi.”
Akira lầm bầm, mặt đỏ bừng.
“Là em trêu anh trước.”
Hiromitsu đáp.
“Đó là trêu. Không phải mời anh ăn sống em!”
Hiromitsu nhún vai:
“Anh nghe khác.”
“HIROMITSU MOROFUSHI!!!”
Anh bật cười thành tiếng — hiếm khi anh cười như thế.
Anh đưa muỗng soup lên.
“Há miệng nào.”
“Em không—”
“Akira.”
Giọng anh chìm xuống, khẽ nhưng đầy quyền lực.
“Ngoan.”
Akira nghiến răng.
Rồi… mở miệng.
Một cách thảm hại.
“Giỏi lắm.”
Anh xoa đầu cậu, khiến Akira gầm nhẹ:
“Đừng xoa đầu em như trẻ con!”
“Em nhỏ hơn anh.”
“Anh—!”
Cậu lại muốn la nhưng quá mệt.
Hiromitsu nheo mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Akira.
“Đừng trốn anh nữa.”
Akira khựng lại.
Hiromitsu nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cho dù em gặp ai…
Cho dù em muốn bảo vệ anh bằng cách đẩy anh ra xa…
Anh vẫn sẽ giữ lấy em.”
“Vậy nên…”
Anh cúi xuống gần môi cậu — rất gần.
“Đừng im lặng với anh nữa, được không?”
Akira nhìn anh một lúc lâu.
Tai đỏ bừng.
“…Được.”
Hiromitsu mỉm cười.
Nụ cười ôn hòa quen thuộc, nhưng bây giờ…
lộ ra một chút độc chiếm không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top