CHƯƠNG 65 - BÓNG TỐI KHÔNG CHỈ CÓ MỘT HÌNH DẠNG
Trời Tokyo đêm ấy không có sao. Chỉ có ánh đèn đường, vàng nhạt và xa xỉ, rơi xuống những vũng nước như đang cố làm cho thành phố này trông hiền lành hơn nó vốn có.
Trong một căn nhà bỏ hoang thuộc khu công nghiệp ven thành phố, Akira ngồi trên thùng gỗ, mắt đỏ lấp lánh ánh sáng mờ. Trước mặt cậu là Gin — áo khoác đen đã bị rách, máu thấm qua lớp vải, vai trái nhuộm một màu đỏ sẫm.
Gin hiếm khi để lộ vết thương trước bất kỳ ai.
Nhưng hắn lại ngồi đó, không phòng bị, không rút súng, không gằn giọng — chỉ bình thản như trời đêm:
“Chữa đi.”
Giọng hắn khàn hơn ngày thường, nhưng vẫn là kiểu lạnh thấu xương ấy.
Akira không hỏi làm sao hắn bị thương. Không hỏi vì sao phải gọi cậu. Không hỏi vì sao trong tổ chức vẫn còn rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng Gin lại gọi mình.
Cậu chỉ mở túi thuốc, ngồi sát lại.
“Giơ tay lên chút.” Giọng Akira nhẹ, dịu, nhưng không phải nụ cười ôn hòa dành cho Hiromitsu — đây là nụ cười quen thuộc Gin đã thấy từ nhiều năm trước, kiểu nụ cười khiến người khác bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Gin nhấc tay, không nói.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một bên là bóng tối xám tro, một bên là ánh đỏ như than hồng âm ỉ.
Một thoáng — chỉ một thoáng — Gin thấy hình ảnh khi Akira còn là “Octomore”. Mái tóc dài hơn, mắt còn lạnh hơn, nụ cười còn đáng sợ hơn bây giờ.
“…Hừ.”
Gin nhếch môi cười nhẹ, một kiểu cười không dành cho bất kỳ ai trong tổ chức.
“Nhóc con vẫn khó hiểu như xưa.”
Akira không nhìn hắn, chỉ cúi đầu sát lại, ngón tay chạm vào vết thương khiến Gin hơi nhíu mày.
“Anh vẫn còn nói được thì xem như sống dai.”
Một câu châm chọc rất nhẹ, nhưng lại khiến Gin bật cười khẽ.
Đêm lạnh.
Hơi thở Akira ấm.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lộp độp.
Đột nhiên, Akira ngẩng lên — nụ cười của cậu cực kỳ… yên bình.
Một loại yên bình mà Gin hiếm khi thấy.
Loại yên bình mà những kẻ sống trong bóng tối không bao giờ nên sở hữu.
“Cảm ơn vì vẫn tin tôi.”
Akira nói rất khẽ, nhưng đủ để Gin nghe rõ.
Gin dừng lại. Hàng mi dài khẽ rung.
“Ta không tin người.” Gin đáp. “Ta chỉ tin kết quả.”
Akira bật cười — lần này thật sự mềm mại.
“Nếu là người khác nói câu đó, tôi sẽ nghĩ họ lạnh lùng. Nhưng anh nói thì…”
Cậu nhún vai.
“…tôi lại thấy hơi ấm.”
Gin liếc cậu:
“Ngừng triết lý. Làm việc đi.”
Akira cười, tiếp tục băng bó. Nhịp thở Gin dần đều hơn; rõ ràng vết thương nặng hơn hắn thể hiện.
Hai người ở đó thêm một lúc lâu. Không nói gì thêm, nhưng sự im lặng lại quá quen thuộc để gọi là khó chịu.
Trong khi đó – Tầng hầm mật của PSB
Cánh cửa thép chống đạn khép lại sau lưng Hiromitsu.
Rei Furuya đã đứng đó từ lâu, dựa lưng vào bàn, ánh mắt vàng xám lặng như nước.
Cả hai im lặng vài giây — kiểu im lặng của những người biết có điều rất nặng sắp phải nói.
Hiromitsu mở lời trước:
“Zero… cậu có biết chuyện Akira gặp Gin không?”
Âm cuối hơi run, dù anh cố che.
Rei nhìn thẳng anh.
“Không phải ‘có biết’.”
Giọng anh thấp nhưng rõ ràng.
“Tôi đã thấy rồi.”
Hiromitsu siết chặt bàn tay đang đút trong túi áo.
Rei thở nhẹ, chậm rãi kể:
“Hôm đó… cậu ta đứng trong một con hẻm vắng. Tôi tưởng cậu ta đang gặp nguy hiểm nên định lao vào.”
Anh khựng một nhịp.
“…nhưng Gin xuất hiện trước tôi.”
“Và?” Hiromitsu hỏi, giọng khàn đi.
“Và… hắn đứng rất gần cậu ấy.”
Rei hiếm khi dùng chữ “gần” theo kiểu mang hàm ý. Nhưng lần này… anh dùng.
Hiromitsu bấu lấy mép bàn.
Rei tiếp tục, giọng đều như đang đọc báo cáo nhưng ánh mắt lại sắc đến mức đau:
“Gin không rút súng.
Không cảnh giác.
Không tấn công.
Không dò xét.”
“Cậu biết Gin mà, Hiro.”
Rei nhìn anh.
“Ngay cả khi đứng với Boss hắn còn cảnh giác. Nhưng với Akira… hắn lại thả lỏng.”
Không khí như đông lại.
Rei ngẩng mặt, nói câu nặng nhất:
“Hơn nữa… cậu ấy đã cười.”
“Akira cười là chuyện bình thường.” Hiromitsu phản bác ngay.
“Không phải kiểu cậu nhìn hằng ngày.”
Rei lắc đầu.
“Nụ cười đó… rất nhẹ. Rất yên bình. Một loại yên bình mà cậu ấy chưa bao giờ dùng với chúng ta — kể cả trước kia, khi còn trong tổ chức.”
Hiromitsu nghẹn lại.
Rei chốt lại:
“Hiro… tôi từng theo dõi Gin rất lâu.
Tôi hiểu hắn hơn bất kỳ ai ở PSB.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Hiromitsu:
“Gin biết Akira chưa chết.”
“Và hắn đã bao che cho cậu ấy.”
Hiromitsu mở lớn mắt.
“Anh chắc chứ!?”
“Chắc.” Rei đáp không chút ngập ngừng. “Nếu không, Akira đã chết từ ba năm trước. Tổ chức không bỏ qua kẻ đào thoát.”
“…Tại sao?”
Hiromitsu hỏi, giọng thấp đến mức gần như lạc.
Rei khoanh tay, phân tích:
“Gin không thương người. Hắn cũng không bao giờ do dự khi giết ai.”
“Nhưng hắn lại không giết Akira.”
Rei nhìn sang bảng điện tử trong phòng, nơi các vụ án, báo cáo, ảnh chụp được ghim thành bản đồ dữ liệu.
“Chỉ có một lý do…”
Rei nói tiếp.
“…Akira quan trọng với hắn theo một cách nào đó.”
“Anh nghĩ Gin đang lợi dụng Akira?”
Hiromitsu hỏi dồn.
“Có thể.”
“Anh nghĩ Akira đang lợi dụng Gin?”
Hiromitsu hỏi tiếp, giọng run hơn.
“…Cũng có thể.”
Rei thở dài.
“Cả hai người đó đều không đơn giản. Và cả hai… đều chạm đến ngưỡng nguy hiểm mà chúng ta không thể nhìn thấu hết.”
Hiromitsu im lặng.
Một vệt đau lóe qua mắt anh — rất nhanh, nhưng vẫn bị Rei thấy được.
Rei hỏi khẽ:
“Cậu sợ Akira quay lại với tổ chức sao?”
Hiromitsu cắn chặt răng.
“Không.”
Rồi anh nói thật:
“Điều tôi sợ… là Gin sẽ kéo cậu ấy vào rắc rối.”
Rei bật cười nhẹ, nhưng không phải cười mỉa.
“Hiro… hai năm anh sống trong tổ chức, anh biết rõ hơn ai hết — Gin không muốn ‘kéo’ ai vào cả.”
“Vậy…?”
“Vậy thì chỉ còn một khả năng.”
Rei nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chính Akira đang bước vào thế giới của Gin.”
“Vì mục đích của cậu ấy.”
“Vì kế hoạch cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu.”
“Và Gin biết. Hắn để cho cậu ấy làm.”
Hiromitsu nắm chặt tấm thẻ ngành trong tay đến mức móp góc.
Anh thì thầm:
“…Akira…”
Rei đặt tay lên vai anh, hiếm khi mềm mỏng như vậy:
“Cậu ấy vẫn ở bên cậu.
Nếu Akira muốn rời đi, cậu đã không giữ được từ lâu rồi.”
Hiromitsu cúi đầu, cười cay đắng:
“Biết… nhưng nghe vẫn khó chịu.”
Rei bật cười, lần này thật sự dịu hơn:
“Đàn ông ghen đấy hả?”
“Không phải.”
“Là lo.”
“…Ừm, cũng có chút ghen.”
“Hiểu mà.”
Rei khoanh tay, nghiêng đầu.
“Tôi mà thấy người như Gin đứng gần người mình thích… tôi cũng đập hắn.”
Hiromitsu bật cười — ngắn, nhưng thật.
Trở lại căn nhà hoang
Gin đứng dậy, áo khoác đã được Akira khâu lại sạch sẽ.
“Hôm nay giúp nhiều rồi.”
Giọng hắn trầm, gần như khàn.
Akira thu dọn đồ, mỉm cười bình thản.
“Anh mà chết thì phiền tôi lắm.”
Gin nhướng mày:
“Quan tâm?”
Akira đáp:
“Tôi không muốn sửa hậu quả từ người khác gây ra.”
“Lý do tệ.”
Gin bước lại gần, rất gần, cúi xuống để nhìn vào mắt cậu.
“…nhưng thật.”
Akira không né, cũng không lùi.
Ánh mắt đỏ của cậu phản chiếu bóng người đàn ông trước mặt.
Một thoáng — Gin giơ tay định chạm đầu Akira.
Cậu nghiêng người tránh, nhẹ như lướt gió.
“Không thân đến mức đó, Gin.”
Gin khựng một giây, rồi bật cười nhỏ — lần cười cực hiếm:
“…Hừ. Nhóc con.”
Akira quay lưng.
“Đi đi. Anh ở đây lâu, camera an ninh sẽ bắt được.”
“Không ai bắt được ta.”
“Trừ tôi.”
Gin dừng lại.
“…Ừ. Trừ cậu.”
Và hắn biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Akira đứng nhìn một lúc lâu, đôi mắt thoáng lạnh.
“Anh vẫn ngu ngốc như xưa…”
Cậu lẩm bẩm.
“…khi cứ tin vào tôi như vậy.”
Nhưng nụ cười lại mềm một cách lạ lùng.
Khi Akira trở về căn hộ, đồng hồ đã gần 2 giờ sáng.
Cậu đẩy cửa vào.
Ánh đèn bếp bật sáng ngay lập tức.
Hiromitsu ngồi đó, chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Akira.”
Giọng anh thấp hơn thường ngày.
Nặng hơn.
Và… nguy hiểm hơn.
Akira chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
“Anh chưa ngủ?”
Hiromitsu nhìn cậu rất lâu.
Một lúc sau, anh đứng dậy, bước tới gần.
“Em gặp ai?”
Akira không trả lời.
Hiromitsu siết nhẹ vai cậu.
“Akira.”
“Em… gặp Gin đúng không?”
Không gian đông cứng lại.
Một giọt mưa rơi ngoài cửa sổ — lạnh lẽo và sắc như dao.
Akira thong thả nhướng mắt.
Nụ cười nhẹ, đẹp đến mức nguy hiểm.
Và câu trả lời rơi xuống — mềm như gió, nhưng nặng đến mức đánh thẳng vào tim Hiromitsu:
“…Nếu em nói là ‘đúng’…”
“…thì anh định làm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top