Chương 2: Cô bạn Sonoko

"Cô chủ, ngày không định đi học ạ?" _quản gia

"Đi học? Có luôn sao?"_Reiko

"Vâng ạ, ngài định hôm nay hay ngài mai ạ?"_quản gia

"Ừm...hôm nay đi"_cô vừa ăn vừa nói

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị xe cho ngài"_quản gia

"Không cần, tôi sẽ tự đi"_Reiko

"Hể? Nhưng không phải ngài thường..."_quản gia

Cô nheo mi nhìn bác quản gia với ánh mắt lạnh nhạt, ông rùng mình lùi lại một bước, nhẹ nhàng   cúi người vâng lời. Ông không thể tin một cô bé từ nhỏ được nâng như trứng, muốn cái gì thì phải được nó bay giờ lại tự ý muốn làm theo ý mình.

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay"_quản gia cúi người rồi rời khỏi phòng ăn

Cô sau khi đã dùng bữa xong, đứng dậy rồi bắt đầu lên phòng thay đồ, sau đó xuống dưới ra khỏi cổng, bác quản gia đã đứng đó với chiếc chìa khóa trên khay, cô cầm nó, đội nón và lên ga rồi phóng. Dù cô mới xuyên được 2 ngày nhưng do cái tính tò cmn mò nên đã tiềm hiểu hết đường rồi lịch sử rồi địa lý rồi bla bla các thứ. Nên cô rất rành đường ở đây. Đã đến trường học Teitan, bước xuống, ném chiếc chìa khóa cho bảo vệ, cởi chiếc nón bảo hiểm ra, mái tóc bạch kim lại một lần nữa giúp cô thành tâm điểm, một mạch bước lên lớ của mình. Vừa vào đã thấy mọi người nhìn mình, cô đếch quan tâm, cứ đến vị trí của bản thân ngồi xuống. Một cô bạn đến và bắt dầu nói này nọ.

"Nè nè Reiko, sao cả tháng nay cậu không đi học thế?"_Sonoko

*Cô nhóc này là Sonoko à, theo ký ức thì cô nhóc này rất thân với mình*_Reiko nghĩ

"Bệnh nên nghỉ"_cô lạnh nhạt đáp trả

"BỆNH MÀ KHÔNG NÓI TỚ TIẾNG NÀO À CON NHỎ ĐÁNG GHÉT NÀY?"_Sonoko

"Xin lỗi, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ báo cáo cho cậu từng chi tiết chứ"_Reiko

"Ơ hay, cậu muốn tớ lo chết sao?"_Sonoko

"Lo?"_cô nghiêng đầu khó hiểu

"Chứ gì nữa! Bộ cậu không xem tớ là bạn thân à?"_Sonoko

"Ai biết"_Reiko

"Cái con nhỏ này!!!"_Sonoko

"Hừ...không đôi co với cậu nữa"_Sonoko

"Bệnh ra sao rồi, đỡ chưa?"_Sonoko tỏ ra vẻ mặt lo lắng

"Ừm, khỏe như trâu rồi"_Reiko

"Vậy thì được rồi"_Sonoko

"Tôi nhớ cậu có một cô bạn gái hay đi chung mà?"_Reiko

"Ý cậu là Ran hả? Cậu ấy xin nghỉ hôm nay vì lo cho thằng nhóc ở nhà ý"_Sonoko

"Nhóc? Cậu ta có em trai sao?"_Reiko

"Ờm, không hẳn là em trai, chỉ là nhận nuôi giúp bác tiến sĩ thôi"_Sonoko

"...."_Reiko

*Mình chắc chắn hắn ta là tên Shinichi bị teo nhỏ"_Reiko thầm nghĩ

"Nếu được, ra về đi với tớ thẳng nhóc đó không Rei-chan?"_Sonoko

"Ừm cũng được, mà Rei-chan là sao?"_Reiko

"Thì là biệt danh tớ hay gọi cậu hồi còn nhỏ xíu đó"_Sonoko

"Chắc bệnh lâu quá trí nhớ kém rồi"_Reiko

"Thật là...thôi, học đi"_Sonoko

"Ờm"_Reiko

Sonoko quay về chỗ ngồi của mình, tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp cũng đã vang lên, cô ngồi thẫn thờ nghĩ đến việc sẽ trêu chọc một chút cậu bạn thám tử Kudo đó, chắc sẽ rất thú vị đấy a~ Với lại, tự dưng đầu cô hiện ra 2 biệt danh đi vào lòng đất của tiểu thư tập đoạn Suzuki đặt cho mình từ khi 2 đứa còn rất nhỏ. Rei-chan là do Sonoko gọi, So-chan là do Reiko gọi, ôi cái tên gọi tắt này thật là...bó tay chấm cmn cơm.

Chúng ta hãy mau tua đến khi ra về nào ~ Tại trước nhà của Ran, Sonoko đi vào trong như một bà hoàng, bên trong Ran đang lau dọn bàn ghế, còn thằng nhóc Conan đang ngồi đọc sách một cách ngon ơ. Nhìn giống như đôi vợ chồng mới cưới haha.

"Ran, mình đến thăm thằng nhóc nè"_Sonoko

"Ủa, cậu tới thăm Conan sao?"_Ran

"Đúng đó, tớ có đưa theo Rei-chan nè"_Sonoko

"Chào"_Reiko

"Reiko, chào cậu"_Ran

Cậu bé đeo mắt kính nhìn mặt sáng sủa thông mình ấy ngước len nhìn cô, hắn có vẻ khá đơ người vì mái tóc và màu mắt

"Ừm chào, xin lỗi vì làm phiền"_Reiko

"Hai cậu ngồi đi, để tớ đi lấy trà cho"_Ran bỏ đi

"Hình như đây là lần đầu cậu nhìn thấy nhóc này đúng hong?"_Sonoko

"Ừm"_Reiko

"Giới thiệu về mình kìa nhóc"_Sonoko

"Em biết rồi"_Conan nhìn Sonoko với giọng điệu khá khó chịu

"Chào chị, em là Edogawa Conan"_Conan nhìn cô rồi cười cười

"Shinichi..."_Reiko chống cằm nhìn chằm chằm cậu nói. Câu nói làm cho cậu giật bắn cả mình.

"Nhìn cậu nhóc này sáng sủa giống cái tên Shinichi gì gì đó của Rãn_Reiko

"Có hả? Tớ thấy nhóc này còn hơn cái tên suy luận đó nữa"_Sonoko

"Các cậu vừa nhắc Shinichi sao?"_Ran đi ra với khâu có 2 ly trà và 1 ly nước ép.

"Ờm, người yêu câu đúng chứ?"_Reiko

"Làm gì có, bọn tớ chỉ là bạn thôi à"_ Ran ngại ngùng đáp

"Chắc tôi tin"_Reiko nhìn Ran sau đó quay lại nhìn câu nhóc kia, cười nhếch một cái, Conan đã nhìn thấy và bắt đầu nghi hoặc và để ý cô hơn.

Cứ thế mà Ran và Sonoko bắt đài trò chuyện rôm rả, còn cô thì ngồi hết nghe thì lướt điện thoại. Có điều mới lướt được vài cái thì đã bị cô bạn Sonoko dựt lấy và nói này nói nọ. Cô cũng chỉ đụt mặt ra mà nói chuyện. Đến tối, ông Bác Mouri vừa về là Sonoko và Reiko vừa đứng dậy chuẩn bị về. Khi nhìn thấy cô ông liền háo sắc đi tới tỏ vẻ.

"Cô gái xinh đẹp này là bạn con gái tôi sao?_Bác Mouri

"Ba cậu?"_Reiko nhìn Ran

"Ừm, ông ấy là ba tớ"_Ran đổ hắc tuyến nhìn hành dộng của ba mình mà xấu hổ

"Chào bác, tôi là Reiko"_Reiko cuối người, nhẹ nhàng cất tôn giọng nhẹ nhàng, dù lạnh lùng nhưng cô vẫn lễ phép kính trên nhường dưới.

"C-chào cháu, cháu thật xinh đẹp, mái tóc và màu mắt cháu thật lạ"_Bác Mouri

"Cám ơn bác đã khen, tất cả là thừa hưởng từ ba mẹ tôi, họ nghe được chắc sẽ rất vui"_Reiko trả lời trôi chảy, gương mặt vẫn không cười một chút nào cả, vẻ lạnh lùng ấy làm cho 4 người có mặt trong phòng phải toát cả mồ hôi.

Sau khi chào cả nhà, cô kéo tay Sonoko đi về nhà. Khi nào thấy Sonoko đi vào trong an toàn, cô mới kêu tài xế chờ đến nhà cô theo địa chỉ đã nói. Vừa bước xuống xe, quản gia và các cô hầu liền đi lại xách cặp, cầm áo khoác cho cô vào trong. Tắm rửa ăn tối rồi lại lên phòng ngủ một giấc tới sáng. Một ngày mệt mỏi đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top