Sư phụ của tôi là Người Sói (2)
Scarlet năm nay tròn 13 tuổi, và món quà sinh nhật mà cậu thích nhất chính là chiếc khăn choàng đỏ thắm mới tinh của bà ngoại và khẩu súng trường của bác thợ săn.
Vừa nhận hai món quà quý giá này, gương mặt "ông cụ non" của cậu liền bừng sáng rạng rỡ tới mức khiến ba mẹ cậu cũng phát ghen vì thằng con của mình không hề để ý đến bữa ăn thịnh soạn mà họ đã tốn bao nhiêu công sức mới làm xong.
Ai bảo Scarlet luôn yêu thích màu đỏ, và cậu luôn nuôi mộng trở thành một thợ săn tài ba?
Thế là không chờ đợi lâu, sau bữa sáng, cậu liền choàng áo lên người theo bác thợ săn học sử dụng súng. Scarlet là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần nói một là hiểu tám chín phần, nên trong vòng hai tháng cậu đã "tốt nghiệp", chính thức trở thành thợ săn nghiệp dư. Và để ăn mừng điều này, vừa dịp mẹ dặn mang bánh và sữa biếu bà ngoại sống ở ngoài bìa rừng đằng xa, cậu đem theo khẩu súng để khai mạc phát súng đầu tiên. Ban đầu Scarlet định bụng chỉ bắt những con vật dễ dễ như cáo hay heo rừng, nào ngờ con mồi của cậu lại là một con sói xám hung tợn.
Áp dụng tất cả những gì đã học, cộng thêm sự nhanh trí khôn khéo của mình, cậu đã thành công giết được con sói ấy, nhưng vì lần đầu săn bắn một mình chưa quen nên cậu cũng mất khá nhiều thời gian. Điều này chứng tỏ cậu cần phải tập luyện thêm nữa...
Không... Phải là tìm một người thầy khác giỏi hơn bác thợ săn. Bác ấy đã quá già, chỉ có thể dạy bảo những gì sức bác làm được mà thôi.
Và rồi, một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Giác quan của Scarlet rất nhạy bén, cậu có thể cảm nhận một luồng khí mạnh mẽ lan toả đâu đây. Cậu im lặng cảm nhận trong giây lát, rồi nhận ra cơn lạnh lẽo này là từ một người trên cây. Là của một Người Sói. Cậu linh cảm được, bởi trước đây từng xảy ra một vài chuyện đã hình thành trong cậu một thứ tín hiệu nào đó phát hiện giống loài đáng sợ này.
Chỉ vì cậu giết con sói này mà tên đó xuất hiện? Scarlet biết rõ giao ước giữa con người và người sói, nên an tâm hơn một chút là tên đó sẽ không làm hại đến mình. Có điều, vết sẹo trong lòng vẫn in hằn một nỗi kinh hoàng tột độ khiến Scarlet không thể nào sơ suất. Ném cây súng trên tay cách một khoảng không xa, cậu nắm chặt con dao giấu sau lưng quần, định bụng nếu có biến sẽ lập tức dùng nó phòng vệ.
Người Sói trên cây một bước nhảy xuống mặt đất. Scarlet ngạc nhiên khi trông thấy đó là một cô gái trẻ tầm độ 20 hay 21 tuổi gì đó, đôi mắt cậu mở to cứ ngắm mãi không rời. Từ nhỏ tới lớn, Scarlet đã gặp kha khá phụ nữ đẹp, trong đó có mẹ cậu mà Scarlet cho là xinh đẹp nhất. Vậy mà cô gái Người Sói này không hiểu sao lại thu hút ánh mắt cậu ngay từ lần đầu gặp. Có lẽ là vì cô mang nét đẹp rất khác với những thục nữ yểu điệu. Một vẻ đẹp mạnh mẽ và hoang dã.
Vẫn không ngừng quan sát cô gái đó, Scarlet tự nhủ bản thân phải tập trung phòng thủ, nếu không chẳng may chết một cách lãng xẹt thế này thì quá mất mặt.
- Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?
Cô gái đó hỏi, dường như không hề có tấn công cậu. Scarlet ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Cậu chau mày suy đoán xem cô đang mưu tính cái gì.
- Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô.
- Vậy sao?
Nghe vậy thì cô gái thở dài có chút tiếc nuối. Scarlet càng lúc càng khó dò tâm can của cô. Và điều này không qua khỏi mắt của cô gái đó.
- Đừng căng thẳng quá. Ta không có ý tấn công gì cậu, và cậu cũng chẳng hề muốn vi phạm điều luật của giao ước đâu nhỉ? - Cô gái mỉm cười đắc ý. - Nhặt súng lên đi cho an tâm, nhưng ta nói trước nếu cậu có ý đồ bắn ta, ta sẽ đánh ngất cậu trước khi cậu có thể.
Một cách kỳ lạ nào đó, Scarlet lại khá tin tưởng những lời không chứng không cứ của cô gái này. Cậu không hiểu lý do vì sao, cậu nghi ngờ bản thân có khi nào vì một cô gái đẹp mà mất đi khả năng đề phòng của mình, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, thế nhưng cảm giác an tâm này vẫn không hề thuyên giảm. Cứ như cảm giác khi xưa được bảo vệ khỏi mối nguy hiểm chết người đó.
- Mà nhóc có chút xíu mà một mình lại cầm súng vào rừng sao? Con sói này là do nhóc giết?
Cô gái dường như không để tâm đến cái nhìn do dự của Scarlet, mắt hướng về con sói xám nọ vừa tắt thở không bao lâu. Cô đánh giá nó và xung quanh một chút, rồi kết luận rằng con sói này có lẽ đã nhào tới tấn công cậu nhóc, nhưng cậu nhóc này lại nhanh tay hơn bắn vào đôi mắt của nó và kết liễu một phát súng ngay đầu. Phải nói cậu ta thật sự rất giỏi. Có thể giữ bình tĩnh khi một con quái thú hung tợn xông tới và bắn nó một cách chính xác như vậy, quả thật không phải tầm thường. Đặc biệt là với một cậu nhóc mới lớn thế này.
- Cô không phải định trả thù cho nó chứ? - Scarlet nhặt súng lên và đeo nó sau lưng mình.
- Tại sao?
- Vì tôi đã giết nó, và nó là sói... thuộc giống loài của cô...
- Không hề. - Cô gái đó phẩy phẩy tay. - Thứ nhất, đối với bọn ta thì nó cũng chỉ là một giống thú vật như bao con thú khác. Thứ hai, bọn ta là Người Sói chứ không phải sói. Cuối cùng, chẳng có luật lệ nào cấm ngươi giết sói, và Người Sói phải trả thù con người vì giết sói. Hơn nữa, ngươi là tự vệ. Ta chẳng có lý do gì để tấn công ngươi.
- Làm sao cô biết tôi tự vệ? - Scarlet khá bất ngờ vì theo linh cảm của cậu, cô gái này xuất hiện không bao lâu sau khi con sói chết.
- Ta cũng từng có nghiên cứu qua về việc đi săn thú. Chỉ cần liếc mắt qua một chút là có thể đánh giá ngay. - Cô gái tỏ ra cao ngạo tự đắc khi nói về mình. - Đừng tưởng chỉ có con người là biết cầm súng đi săn. Ta cũng có thể xem là một tay thợ săn lão luyện đấy. Nếu không tin, ta có thể biểu diễn cho ngươi xem.
Nói rồi, cô gái ấy đột ngột lấy mất cây súng treo trên người của Scarlet. Chưa để kịp cậu phản ứng, cô kéo cò, hai tay nhấc lên đặt tầm mắt ngắm về phía trước, động tác vô cùng chính xác và điêu luyện. Chừng năm mười giây sau, cô bóp cò súng bắn một loạt phát đạn, hoàn toàn không để ý cậu nhóc nọ còn đang há hốc miệng cứng đơ.
Chừng năm mười giây, cô dừng lại, ném trả cây súng cho Scarlet và đi về hướng đã bắn, sau đó trở lại với chiến lợi phẩm: một con heo rừng và ba con thỏ.
- Thấy thế nào? - Cô gái cười dương dương tự đắc, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc.
Quan sát cô gái này trổ tài một hồi, Scarlet không giấu được vẻ bàng hoàng của mình. Cậu không hề biết ngay cả Người Sói cũng có thể đi săn như vậy. Trước đây cậu chỉ nghe về luật lệ giữa hai loài và... Người Sói rất hung tàn và có thể ăn thịt người. Tuy bọn họ không còn nguy hiểm như trước đây nữa, nhưng quan điểm của loài người là nên tránh xa bọn họ. Vì thế khi biết cô gái Người Sói này có thể sử dụng súng thành thạo như vậy, lại còn không hề đáng sợ, Scarlet cảm thấy kiến thức của bản thân quá ít. Có lẽ bởi vì một vài nỗi ám ảnh đã tạo nên một rào cản khiến cậu không còn muốn tìm hiểu gì về loài này nữa.
Mà cậu cũng lạ thật, không hề do dự khi để một Người Sói tiếp cận thế này...
Nghĩ tới đây Scarlet đột nhiên cười thầm. Một điều gì đó đã phá tan rào cản trong lòng cậu, khiến cậu cảm giác hiếu kỳ không thua gì hồi xưa.
- Giỏi thật.
- Tất nhiên. Dù mấy năm rồi ta không cầm súng lại, nhưng kỹ thuật không bao giờ mai một đâu! - Cô gái được khen càng thêm kiêu hãnh, rồi mỉm cười thật tươi nhìn cậu nhóc kia. - Đúng rồi, nãy chưa hỏi tên của cậu.
- Cứ gọi tôi là Scarlet.
- Scarlet... hưm... Nghĩa là màu đỏ thắm giống như khăn quàng của cậu nhỉ...
- Vậy còn cô?
- Ta tên Wolfiona. Nhưng cứ gọi là Wolfy đi cho gọn.
~~**~~**~~
Lâu rồi Wolfiona mới gặp được một người thú vị như cậu nhóc Scarlet này. Dù đúng là hơi tiếc khi cậu ta không phải Cô bé quàng khăn đỏ năm xưa, nhưng Scarlet cũng khiến cô rất tò mò thích thú không kém. Có lẽ vì trông cậu chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi của mình, hoặc có lẽ vì gương mặt cậu xinh xắn như con gái (và Wolfiona rất thích ngắm mấy bé gái đáng yêu), hoặc có lẽ vì chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã hạ được cả một con sói đáng sợ thế này.
Hoặc có lẽ, chính cái màu áo choàng ấy đã gợi cho cô rất nhiều kỉ niệm khó quên.
Thế là, cả hai cùng nhau ngồi quanh một gốc cây nào đó bị đốn còn một khúc. Scarlet đặt giỏ bánh của mình lên, cắt một phần nhỏ chia cho Wolfiona và mình. Cậu nghĩ chắc bà ngoại sẽ không phiền nếu cậu mời một cô gái mới quen một miếng bánh.
- Vậy ra nhóc là thợ săn tập sự được hai tháng!? Rồi đây là lần đầu tiên đi săn sao!?
Wolfiona vừa ăn bánh ngồm ngoàm vừa trố mắt ngạc nhiên. Trong vòng hai tháng đã hạ được một con sói?! Cậu nhóc này quả thật có tài năng thiên bẩm. Nếu được chỉ dạy thêm chút nữa thì không biết sẽ còn phát triển đến mức nào.
- Còn cô thì sao? - Scarlet hỏi - Đây là lần đầu tiên tôi biết một Người Sói đi săn như con người vậy đấy.
- Haha! Lần đầu biết cũng không gì lạ, bởi vì cả tộc loài người sói chắc chỉ có mình ta mới biết cầm súng săn như thế. Nhóc biết đấy, người sói vậy chứ không ưa gì con người, và họ càng ghét cay ghét đắng những tên thợ săn.
- Vậy còn cô?
- Ta thì khá thích loài người. - Wolfiona nuốt miếng bánh cuối cùng trong miệng. - Bọn họ rất thú vị, có những điều kì lạ về bọn họ mà ta chưa biết. Vì vậy ta thích tìm hiểu bọn họ.
- Cô thật khác người.
- Đúng vậy, nhưng cũng giống như con người, người sói cũng có người sói này người sói kia. Biết đâu loài người các ngươi cũng thích tìm hiểu bọn ta, giống như ngươi vậy đó.
- Tôi thích giống loài mấy người hồi nào?
- Chỉ riêng việc ngồi đây cắt bánh mời ta ăn là thấy rồi.
- Chẳng qua là tôi tò mò thôi.
Scarlet hừ mũi phủ nhận, dù vậy hai chữ "nói xạo" đều hiện rõ trên trán cậu nhóc mất rồi. Wolfiona biết tỏng nên che miêng cười khúc khích. Cậu nhóc này cứ ra vẻ ta đây người lớn, nhưng thực chất cũng chỉ là một oắt con ngây ngô thành thật.
- Được rồi. Vậy nói ta nghe xem nhóc tò mò gì nào?
- ... Bắn súng... Làm sao cô có thể bắn được như khi nãy? Cô học làm thợ săn bao lâu rồi?
- Sáu bảy năm gì đó. Lúc đó ta đánh cắp được một cây súng của một tên thợ săn, rồi lén theo dõi những tên thợ săn khác học cách cầm cách bắn, rồi còn đọc sách nữa. Nhà ta có rất nhiều sách, ta chỉ theo huớng dẫn mà học thôi.
- Là cô tự học sao? - Đôi mắt Scarlet không che giấu ánh nhìn nguỡng mộ.
- Phải, nhưng ta không giỏi như cậu đâu. Ta cũng mất hơn một năm mới nắm được nguyên lý của súng săn, và sau đó...
Nói đến đây đột nhiên cô dừng lại như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó, gương mặt xinh đẹp phảng phất chút tiếc nuối. Trông vậy Scarlet hơi ngạc nhiên. Chờ đợi hồi lâu nhưng không thấy cô phản ứng gì, cậu đành mở miệng gọi một tiếng:
- Wolfy? Cô đang nghĩ gì vậy?
- À...
Như được kéo trở về thực tại, Wolfiona chớp mắt ngẩn người trong giây lát, đến khi nhìn gương mặt không hiểu của cậu nhóc nọ, cô mỉm cười tiếp tục:
- Đã có chút chuyện không vui khiến ta đâm ra chán nó. Là do lỗi của ta...
Wolfiona cắn môi dưới của mình. Kỷ niệm năm năm trước mà cô luôn ân hận lại ùa về. Nếu ngày xưa cô không tiếp cận Cô bé quàng khăn đỏ đó, không ăn những chiếc bánh thơm lừng, và cũng không dò hỏi cô bé về bà ngoại hay đường đến nhà bà, cô đã không mắc sai lầm ngu ngốc như vậy. Chỉ tại cô đã không kìm nén được ham muốn khi lần đầu thấy một bé gái xinh xắn trong chiếc khăn choàng đỏ thắm giữa cánh rừng xanh màu lục.
Và lúc này, nhìn cậu bé thợ săn tập sự còn non nớt, Wolfiona nhận ra tình cảnh này chẳng khác gì năm năm trước. Cô bắt đầu cảm thấy chột dạ.
- Ta nghĩ nói đến đây là đủ. Nhóc nên đem bánh đến nhà bà đi kẻo trời tối. Và nhóc nên nhớ, hãy cẩn thận với Sói đấy.
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top