Gặp mặt (3)
Trò siêu nhân tuy đã kết thúc, nhưng có vẻ vẫn còn dư âm với Taka. Cậu nhóc hóa thân làm siêu nhân đỏ, leo lên vai Ryuuichi - người được gán cho danh xưng quái vật, rồi kéo tóc của cậu ấy.
Còn Hanako thì vừa thay xong tã cho Midori.
- Đau! Taka, nguy hiểm lắm đấy, xuống đi.
- Em khỏe lắm, hong sao đâu
- Huhuhu! Bữa ăn của Kirin bị Taku với Kazu làm đổ hết rồi.
- Kirin à, em làm lại bữa ăn giúp chị nhé?
- Dạ! Kirin làm liền.
- Kazuma, em có sao không? Đừng chạy như vậy sẽ té đó.
- Oa.. Oaa.. Oa..
- Ơi Midori, chị đây mà. Em muốn bế phải không? Ngoan nào!
- Đau! Xuống đi nào Taka. Anh đầu hàng!
"Trẻ con luôn nhiều năng lượng vậy sao?" Cả Ryuuichi và Hanako đều mệt rã rời
- Mà này – Hanako quay sang nói với Kashima – Cậu nên xem Kotarou như nào đi, tớ thấy em ấy ngồi đó nãy giờ, trông buồn lắm đấy.
- Hắt xì!
Hanako giật thót, mới nhắc tên thôi mà đã nhảy mũi rồi sao.
- Kotarou, em ổn chứ? - Anh trai quay sang hỏi han đứa em nhỏ
Kotarou lại gật đầu.
Một lúc sau thì phụ huynh của mấy nhóc đến. Cả ba đều là giáo viên nữ của Học viện.
Ryuuichi tiến lên chào hỏi:
- Chào các cô ạ. Em là Kashima Ryuuichi, mới gia nhập CLB trông trẻ từ hôm nay
- Xin chào ạ. – Hanako cũng lên chào hỏi, đồng thời đưa Midori cho phụ huynh của bé - Em là Yamada Hanako, em cũng giống bạn ấy, gia nhập CLB trông trẻ ạ.
- Ra vậy, Hiệu trưởng đã nói với các cô rồi – Mẹ bé Midori lên tiếng – Cô là Sawatari Yukari, mẹ bé Midori.
- Cô là Kumatsuka Yayoi, mẹ bé Kirin.
- Cô là Kamizuka Umi, mẹ của cặp sinh đôi Taku Kazu.
- Mong được giúp đỡ ạ.
----------
Hanako thở dài dựa lưng vào tường, chưa bao giờ cô cạn sức như lúc này
– Các giáo viên có vẻ lúc nào cũng về muộn nhỉ? Haizz mệt thật đó.
- Cố lên Yamada – Ryuuichi an ủi, tay đặt lên vai cô - Chỉ còn phụ huynh Taka nữa thôi là tụi mình xong...
*RẦM
- TAKA! VỀ THÔI!
Cái quái gì vậy?!
Hai đứa giật bắn mình, cùng lúc hướng về phía cánh cửa đã bị mở một cách mạnh bạo không thương tiết.
Một khuôn mặt góc cạnh sáng sủa với đôi mắt sắc bén, mái tóc ngắn màu đen, thân hình cao ráo, mang một cái túi đeo quai thể thao, nhìn qua có vẻ là dân bóng chày.
Tuy đang nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn có thể thấy rằng cậu ta rất đẹp trai, chuẩn gu nam tính lạnh lùng giỏi thể thao của các chị em.
Nhưng có cần phải đẩy cửa mạnh vậy không? Đẹp trai là có quyền phá hoại của công hả?
- Hửm? Các cậu là ai?
- Tôi là Kashima Ryuuichi, học lớp 9, đến phụ việc ở đây
- Yamada Hanako, như cậu ấy. – Hanako quá mệt để nói
- Tôi là Kamitani Hayato, bằng tuổi hai cậu – Cậu ta giới thiệu – Tôi nghe lớp có đến hai học sinh mới chuyển đến, ra là hai cậu à? Giúp đỡ nhau nhé.
"Cậu ta cũng lịch sự phết đấy chứ" Hanako nghĩ thầm
"Bề ngoài đáng sợ nhưng có vẻ cậu ấy là người tốt" là suy nghĩ của Ryuuichi
- Xin lỗi rất nhiều – Hayato tiếp tục nói – CLB của tớ sinh hoạt về muộn, phụ huynh tớ thì chưa chấm bài xong nên nhờ tớ đến đón thay.
- Anh hai! Em chưa muốn về đâu!
Taka từ đâu chạy đến, bám chặt vào chân của Ryuuichi
- Anh bảo về là phải về.
- Không chịu đâu! – Đứa em trai cũng không chịu thua – Em còn phải chơi với Ryuu và Hana!
*CỐC
- Không có lộn xộn.
- HUHUHUHUHHUHU
Hai đứa trông trẻ bất ngờ bật ngửa sau cú cốc đầu giòn tan:
- Này này, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần phải đánh em ấy – Ryuuichi hốt hoảng
- Chỉ nói không thì nó không nghe đâu.
- Anh hai là đồ ngốc, đồ ngốc... huhuhuhuu...
- Tớ đoán chuyện này luôn xảy ra hằng ngày nhỉ? – Hanako bất lực, vừa nói vừa xoa đầu dỗ dành Taka
Ryuuichi có vẻ vẫn còn rất bàng hoàng với cú đấm của Hayato, như thể cậu ấy mới là người bị đấm vậy.
- Này Kashima – Hanako lay tỉnh cậu ta – Anh của Taka đến rồi, cậu qua xem Kotarou một chút đi.
- Để nó một mình trông đáng thương thất đấy – Hayato ngầm đồng ý với Hanako
- Ừm, để tớ qua – Ryuuichi đi đến bên Kotarou – Xin lỗi vì để em một mình nhé Kota...
Ơ...
Gì chứ?!
-------------------
- Hướng này! – Hayato đang chạy trước, dẫn đường cho Ryuuichi và Hanako đến bệnh viện gần nhất
"Thằng nhóc này kể cả lúc không ổn, nó vẫn sẽ tỏ ra là mình ổn
Mình biết rõ điều đó.. vậy mà.. mình lại để nó một mình"
Ryuuichi tự trách bản thân quá lơ là
Hanako thì chỉ biết chạy theo
Cô cứ chạy và chạy
"Sao bệnh viện lại xa như thế chứ?"
Không biết vì sao Hanako lại khó chịu trong người, và tại sao phải đi theo cơ chứ
Người cô chẳng còn chút sức lực nào, cô có thể về nhà nghỉ ngơi mà
Nhưng, thâm tâm cô muốn đứa bé này được chữa trị kịp thời
Cô muốn chắc chắn rằng thằng bé sẽ không sao
Và có vẻ, cô đã nhìn thấy được đứa em gái đã mất của cô...
~ Phòng khám Oozawa ~
- Có thể cậu bé phát sốt do áp lực khi thay đổi môi trường – Bác sĩ đang trao đổi về tình hình sức khỏe của Kotarou cho Ryuuichi – Bây giờ bé ngủ rồi, từ từ nghỉ ngơi rồi sẽ hạ sốt nhanh thôi.
- Cảm ơn bác sĩ
Ryuuichi đứng dậy, ra ngoài tìm Hanako và Hayato, họ đã cùng cậu chạy đến đây vì lo cho Kotarou, nên cảm ơn một tiếng.
- Trước tiên phải báo cho bố mẹ biết đã...
Ryuuichi vô thức bấm vào số điện thoại của ba
Nhưng rồi cậu dừng lại, tay run lên...
"Kotarou bị sốt sao? Bố mẹ sẽ về liền
Nhờ con chăm sóc em cho đến khi bố mẹ về nhé, anh hai."
...Phải rồi
Nếu ba mẹ cậu còn sống, họ sẽ nói như thế.
Nhưng bây giờ, dù có gọi họ trong hoàn cảnh nào đi nữa, họ cũng không thể trở về.
Cậu chỉ còn lại Kotarou, và chỉ cậu mới có thể bảo vệ được thằng bé.
Vậy mà..
Ryuuichi ngồi bệt xuống khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì sự ra đi của bố mẹ. Cậu nấc lên từng cơn, cơn nấc nhiều như nỗi nhớ nhung và buồn bã của cậu bây giờ vậy.
Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Ryuuichi:
- Cuối cùng nhóc cũng khóc rồi à?
- Bà...
Vẫn là cách nói nghiêm nghị đó, chỉ là lần này tông giọng đã dịu dàng hơn:
– Mấy đứa trẻ vụng về này! Trong đám người bị bỏ lại, kẻ không khóc gì chỉ có ba đứa.., và cả ta.
- Nghe này – Bà tiếp tục nói – Những người đã ra đi sẽ không thể quay trở lại, nhưng không có nghĩa chúng ta bị bỏ lại cô độc ở thế giới này...
Thật ra, bà ấy đã từng rất sợ, thậm chí đã không tin vào sự thật
Đâu đó trong bà vẫn nghĩ rằng hai đứa con bà sẽ trở về như mọi khi
Nhưng bây giờ, bà cũng đã chấp nhận rằng cả hai đã mất, mãi mãi không quay về nữa...
- Bà ơi... – Ryuuichi chẳng thể kìm nổi, nước mắt cậu cứ liên tục lăn dài
- Vậy nên, đừng nghĩ rằng phải cố gắng để tự bước đi một mình – Sau đó bà quay đầu – Cả con nữa đấy, con bé kia.
Hanako và Hayato giật thót, cả Ryuuichi cũng giật mình lây.
"Hai cậu ấy đứng đó lúc nào vậy?" Ryuuichi bối rối, lẹ làng chùi nước mắt rồi đứng phắt dậy.
Hai đứa đứng ở ngoài kia cũng bối rối không kém, rón rén đi vào...
- Dạ, bà.. – Hanako lau sạch nước mắt trên mặt - Cháu...
- Cháu chào Hiệu trưởng ạ. – Là giọng của Hayato
- Chào cháu, cảm ơn vì đã giúp đỡ mấy đứa cháu nhà bà – Hiệu trưởng nói với Hayato, rồi quay sang Hanako – Thập thò nghe lén ngoài đó là xấu lắm đấy.
- Cháu xin lỗi... và... cảm ơn bà...
- Ơn nghĩa gì chứ con bé này! – Bà cốc nhẹ vào đầu Hanako – Còn cháu, vào với em đi, tính đứng đó đến bao giờ?
---------------
~ Sáng hôm sau ~
- Saikawa!!!!!
- Có chuyện gì vậy, thưa chủ tịch?
- Mấy bông hoa dại trên bàn này là sao?! Đây là phòng chủ tịch đấy!– Bà tiếp tục than phiền – Khách đến mà thấy cái này chẳng phải sẽ nghi ngờ chất lượng của Học viện sao?
Saikawa trả lời, phong thái vẫn điềm đạm như thường ngày:
- Thứ lỗi cho tôi, đó là hoa mà cậu Kotarou, cậu Ryuuichi và cô Hanako đã hái cho bà. Tôi sẽ dọn chúng đi ngay.
- Thôi khỏi! – Ngay khi anh đưa tay đến dọn, bà Chủ tịch đã kịp cầm lại bình hoa - Sao không nói thế ngay từ đầu?
- Vậy có sao không thưa chủ tịch?
- IM ĐI! – Bà Chủ tịch đỏ mặt – Ta đổi ý rồi! Nói ta nghe lịch trình hôm nay xem!
~ Lớp 3-C ~(*)
- Đây là bạn Kashima Ryuuichi và Yamada Hanako, sẽ chuyển vào lớp chúng ta từ hôm nay – Thầy giáo giới thiệu cho lớp hai học sinh mới chuyển đến – Đến lượt hai đứa tự giới thiệu rồi đấy.
- A, dạ! - Ryuuichi giới thiệu trước, có vẻ cậu hơi căng thẳng – Lần đầu được gặp mọi người!
Nhưng khi nhìn xuống lớp, thấy Hayato đang nhìn cậu, Ryuuichi đã lấy được tự tin đôi chút.
- Mình tên là Kashima Ryuuichi, là thành viên của CLB Trông trẻ. Mong mọi người giúp đỡ.
Hanako cũng nhìn thấy cậu ta.
Nhưng khi mắt đối mắt với cô, Hayato lại quay phắt mặt đi.
Hanako đang cảm thấy tổn thương trầm trọng...
"Không lẽ cậu ta giận vì mình làm ướt áo cậu ta?"
Cô có cố ý đâu, ngại thật chứ...
Nhưng đâu ai biết, Hayato khi nhìn thấy cô, nhớ lại về chuyện hôm qua, cậu cũng ngại muốn chớt...
- Mình là Yamada Hanako, cũng là thành viên của CLB Trông trẻ. Mong được mọi người giúp đỡ.
----------
Kashima tường thuật lại mọi chuyện hôm qua cho Usaida nghe
- Tụi em đã kịp đưa Kotarou đến bệnh viện nên thằng bé đã ổn rồi ạ.
- May là không có gì nghiêm trọng quá.
- Ừm, cảm ơn cậu, Kamitani, và cả Yamada nữa, cảm ơn cậu nhiều.
- Tớ có làm gì đâu chứ? – Hanako ngại ngùng, vì thật sự cô có làm gì ngoài việc chạy theo đâu.
- Này Kotarou! – Cả bốn người lớn theo phản xạ quay qua nhìn về phía Taka, đứa mới phát ra tiếng – Hôm nay tớ đã mang một cuốn truyện cực kì đặc biệt của tớ đến, cậu muốn xem chung chứ?
Đó là cuốn truyện về năm anh em siêu nhân.
Kotarou im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu...
Thế là đám nhóc ngồi quay xung quanh cuốn truyện, tự chọn cho mình một nhân vật siêu nhân, cười nói rất vui vẻ.
Ở ngoài cửa Phòng trông trẻ được dán một mảnh giấy:
" Đây là Câu lạc bộ Trông trẻ trường Morinomiya, nơi mà các bạn có thể cùng nhau vui đùa với đám trẻ nhỏ.
Luôn luôn chào đón mọi người!"
-----------------------------------
(*)Cho những bạn chưa biết thì trường học ở Nhật, các khối sẽ được đánh theo số thứ tự bắt đầu từ 1 tuỳ vào khối lớp của hệ thống trường học (ví dụ hệ trung học cơ sở ở Nhật có 3 khối là lớp 7, 8, 9, tương ứng với số 1, 2, 3; Lớp Kashima đang học là 3-C hệ trung học cơ sở, tựa như lớp 9-C ở Việt Nam)
Tôi thề là cái phần Gặp mặt này nó dài vãi lều. Ngồi viết mỏi lưng vl :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top