Bạn mới (1)

Lại một ngày mới đã đến.

Chỉ mới 5h kém, nhưng Hanako muốn dậy sớm để làm đồ ăn sáng và hộp cơm trưa.

Cuộc sống ở đây tuy đầy đủ, có anh Saikawa lo liệu bữa ăn hằng ngày, nhưng cô nghĩ bản thân không nên lười biếng, cũng nên giúp anh ấy một chút. 

Chí ít thì cô sẽ tự làm của mình, để anh Saikawa có thể làm phần của những người khác nhanh hơn.

Hanako đã chuẩn bị xong xuôi. Đến khi thay đồ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa ra xem.

- Dậy sớm đấy! Tốt lắm!

Là giọng của bà! 

Bà một tay gõ cửa, tay còn lại chống gậy. Bên cạnh là anh Saikawa, tay cầm 2 bộ đồng phục mới của Học viện.

- Hãy thay bộ đồng phục này và ra ăn sáng đi!

- À dạ... – Cô nhận bộ đồng phục từ anh Saikawa, bối rối nói – Có cần thiết không ạ, dù sao cháu chỉ mặc có vài tháng...

- Im lặng đi! – Bà ngắt lời – Cháu đã là học sinh của trường bà, vậy nên phải mang đồng phục của trường. Đấy là quy định. Hiểu chứ?

- Cháu... cảm ơn bà... - Hanako ngại ngùng, rồi như chợt nhớ ra, cô nói - Cháu chào bà... buổi sáng, anh Saikawa buổi sáng ạ.

Bà im lặng một hồi lâu, rồi đáp lại Hanako:

- Chào cháu.

- Chào buổi sáng, cô Hanako.

Lòng Hanako bỗng dâng lên một sự ấm áp lạ thường...

Hanako vội vào phòng thay đồng phục mới.

Nhìn bản thân trong gương, lòng Hanako như muốn nhảy ra vì thích thú.

"Chòi má sao mà mày đẹp quá dậy Hana ơiiiiiiii"

Xin lỗi mọi người, Hanako đang trong trạng thái tự luyến.

Nhưng đúng thật, bộ đồng phục mang phong cách thủy thủ thường thấy ở Nhật, rất vừa vặn và hợp với dáng người của cô.

Nhìn mình xinh đẹp như vậy, Hana muốn làm vài kiểu tóc cho điệu đà.

Nhưng vì nghĩ mọi người đang đợi mình, nên cô vẫn để xõa tóc như thường ngày, chải lại một chút rồi đi ra ngoài.

Anh Saikawa đứng ở trước cửa phòng cô, cúi người chào:

- Cô Hanako, tôi đã chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn trưa cho cô rồi.

-A.. Dạ - Hanako bất ngờ – Hẳn anh phải dậy sớm lắm, em cảm ơn an...

*RẦM

Cho ai thắc mắc thì bà vừa mới mở cửa phòng của Ryuuichi và Kotarou. Phòng cậu ấy ở bên cạnh phòng Hanako.

- DẬY MAU! CHÁU ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ????

Cô có nên coi đây là phân biệt đối xử không?

Ryuuichi hẳn là bất ngờ lắm, cô đứng ngoài nghe thôi cũng giật mình mà...

- Mới... mới hơn 5h thôi mà ạ...

- Ta rất ghét lãng phí thời gian! – Bà ngắt lời Ryuu – Đừng lề mề nữa! Ăn sáng xong, lấy cơm hộp rồi mau đến trường đi!

- Tôi đã chuẩn bị hết cho hai cậu rồi – Anh Saikawa cúi người chào.

- Chào buổi sáng... Kashima... Kotarou – Hanako rón rén đi vào

- A! Chào buổi sáng... Yamada...

- Ưm! - Kotarou đáp lại Hana, giơ tay lên chào

- Từ hôm nay, hai cháu sẽ dành toàn bộ giờ nghỉ của mình, cả sáng lẫn chiều, kể cả giờ nghỉ trưa để chăm lo cho mấy đứa ở phòng trông trẻ - Bà mặt đối mặt với Ryuuichi - Đã hiểu chưa?

- Dạ thưa bà!

Kotarou đang ngồi trên người anh trai, tay với lấy một chùm tóc của bà:

- Lông xù...

- CHÁU NÓI AI LÀ LÔNG XÙ HẢ?! Lần sau mà còn nói thế thì cháu sẽ phải làm quả đầu y hệt đấy!

Nhờ phát ngôn của thằng em, Kashima lại phải vội vàng xin lỗi bà.

"Kotarou làm quả đầu lông xù à?

Có vẻ dễ thương..." suy nghĩ của hai con người đang đứng hóng chuyện.

- Quan trọng hơn – Bà nói tiếp – Là đồng phục của cháu...

- Đồng phục mặc không tới một năm, mặc đồ mới thì phí quá – Ryuuichi nói – Cháu mặc lại đồ cũ là được...

- Im lặng và mặc nó đi! Hai cái đứa này giống nhau thật đấy! – Bà lại ngắt lời cậu, lấy gậy chỉ vào bộ đồng phục mà anh Saikawa mới treo lên – Cháu đã là học sinh trường bà rồi, phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Đừng nhiều lời và thay đồ ra đi!

- Dạ..Cháu cảm ơn bà... – Kashima lễ phép cúi đầu.

- Hứ

Trong phòng giờ chỉ còn hai anh em và Hanako

- Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng và thay đồ đi, Kashima – Hanako nói – Để tớ lo Kotarou cho cậu.

- Cảm ơn cậu, Yamada – Nói rồi cậu quay sang đứa em đang ngồi trên giường – Em phải nghe lời chị ấy đấy, Kotarou.

Một tiếng "Ưm!" kèm với hành động gật đầu từ Kotarou, trông rất uy tín.

- Đồ của Kotarou ở ngăn tủ bên kia nhé – Ryuuichi đã ra ngoài nhưng vẫn đứng ở cửa, chỉ cho Hanako rồi chạy đi thay đồ một cách vội vã – Tớ sẽ quay lại liền!

"Tớ thiếu tin tưởng đến vậy sao?" Hanako thở dài.

Thế giới này lại có một người bị tổn thương...

Hanako đi qua tủ lấy quần áo, rồi quay sang Kotarou

– Dơ hai tay lên nào!

Kotarou "Ưm!" một tiếng, đôi mắt long lanh, hai tay giơ lên cao.

- Giờ thì nằm xuống rồi giơ chân lên thôi!

Kotarou lại "Ưm!" một tiếng, vẫn là đôi mắt long lanh ấy, thằng bé nằm xuống giường và giơ hai chân lên trời.

"Đm đáng yêu quáaaaaaa!!!"

Hanako đang rất cố gắng để không quắn quéo một cách lộ liễu ra bên ngoài.

Cô đã thay xong đồ cho Kotarou, vừa lúc Ryuuichi đi vào. 

Vừa định khoe với Ryuu, thì cô bỗng thấy khuôn mặt của câu trông có vẻ buồn.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, vẫn còn đọng lại vài giọt lệ mặn chát.

- Cậu có sao không, Kashima? – Hanako lo lắng hỏi

- A! Tớ không sao! – Ryuuichi bối rối, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt – Chỉ là.. tớ nghĩ.. đây đã trở thành nhà của chúng ta rồi...

- Ngốc! Bà nghe được lại mắng cậu đấy. – Hanako búng nhẹ vào trán của Ryuu – Tớ đã thay xong đồ cho Kotarou rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng nhé.

- À mà nhân tiện – Hanako nhìn lướt qua người Ryuuichi từ trên xuống đánh giá – Hợp với cậu lắm đấy, Kashima.

- Cảm.. cảm ơn cậu – Ryuu bối rối – Cậu.. mang cũng hợp lắm, Yamada.

- Hì!

----------

- Bộ đồ hợp với hai em lắm đấy!

- Cảm ơn anh. – Hanako nói

- Cơ mà không ngờ bà già keo kiệt đó lại chuẩn bị cho hai đứa một bộ đồ chỉ mặc trong vài tháng đấy

Nói rồi anh Usaida ngáp dài, dấu hiệu cho một cơn buồn ngủ sắp ập đến.

Ryuuichi phản bác:

- Bà không hề keo kiệt tí nào đâu ạ.

- Đó là do em chưa thấy lương của anh thấp đến mức nào rồi. – Usaida lấy một con gấu bông để kê đầu, anh nằm xuống, miệng lại ngáp rồi than thở - Nó đủ để giết mọi động lực của anh đấy.

"Em nghĩ là do thái độ làm việc của anh đấy, anh Usaida"

Hanako bất lực, nhìn Usaida bằng nửa con mắt.

Một ngày không phán xét ông anh lười biếng này thì đúng là không thể sống yên.

Ryuuichi nhìn lên đồng hồ, cậu chạm nhẹ vào vai Hanako như muốn nhắc nhở, rồi nói với Usaida:

- À, đến giờ tụi em phải đi rồi.

- Gặp lại hai đứa sau.

- Dậy mà trông mấy đứa nhóc đi ông kia! – Hanako than thở, rồi nói với Ryuu – Cậu đi trước đi nhé, hôm qua tớ quên đồ ở đây, để tớ tìm chút rồi lên lớp sau.

- Cậu cần tớ tìm giúp không?

- Không sao đâu Kashima, cậu cứ lên lớp trước đi nhé.

- Được rồi, cậu nhớ lên lớp sớm đấy – Nói rồi cậu cúi xuống nhắc nhở Kotarou – Anh sẽ quay lại vào buổi trưa. Nếu có vấn đề gì, hãy gọi anh Usaida dậy nhé.

*Cộp

Ryuu đã rời đi, nhưng Kotarou vẫn cứ mãi nhìn về phía cánh cửa...

- A đây rồi! – Hanako từ trong đống gấu bông của đám nhóc trồi lên – Không nghĩ lại rớt nó ở đây. Ủa? Sao vắng vậy nè?

Gì thế này?

Mấy đứa nhóc đâu hết rồi?

----------

Ryuuichi vừa đi vừa thắc mắc, sao ai cũng nhìn cậu mà cười vậy chứ?

Cậu mang áo trái sao? Hay nhìn cậu trông lạ với bộ đồng phục này?

Sáng nay Hanako đã khen cậu mà... Không lẽ cậu ấy đùa?

- Chào cậu Kashima. Yamada không đi cùng với cậu à?

- Kamitani, chào buổi sáng! – Cậu đến gần Hayato hỏi nhỏ - Này! Trông tớ có gì không bình thường à, hôm nay tớ mặc bộ đồng phục này lần đầu nên...

- Ừ, đúng là có.

- Có á?!

- Sao cậu đi học lại dẫn theo mấy đứa nhóc này đến tận đây?

Ryuu hoảng loạn nhiều chút

Mấy đứa này từ đâu chui ra thế?

- Kotarou? – Ryuu bối rối hỏi, quỳ xuống ôm lấy thằng bé đang chạy đến cậu – Sao em lại đến đây? Cả các em nữa..?

- Thấy Kotarou đi nên tụi em cũng đi theo – Taka nhanh nhảu đáp, cũng rất nhanh liền đòi hỏi – Này Ryuu, chơi với bọn em đi!

- Chơi nào!

- Chơi! Chơi!...

Bọn nhóc nháo nhào cả lên khiến mọi người xung quanh dần để ý đến nhiều hơn, một số người còn tỏ ra khó chịu.

Thấy tình hình không ổn, Ryuu ngại ngùng nhắc nhở

- Các em, thế là làm phiền người khác đấy, giữ trật tự nào.

- Taka, ngậm miệng lại và im ngay! – Là Hayato lên tiếng

- Em muốn chơi với Ryuu!

- Im miệng! – Hayato trầm giọng, cậu giơ nắm đấm lên hăm dọa.

Đúng là sức mạnh của bạo lực, Taka lẫn mấy đứa khác đều sợ tím mặt.

- Kamitani! Đừng đe dọa mấy đứa nhỏ nữa!

- Tại sao.. tại sao lúc nào cũng là em... – Taka cảm thấy uất ức, nhóc chạy đi, vừa khóc vừa la lên – Anh hai là đồ ngốc!!!

- Taka, đừng chạy, nguy hiể...

*Bốp

Vừa nhắc điềm, điềm đã tới.

Taka va phải một người đang đi tới, làm cậu nhóc té ngược về sau.

- Taka! – Ryuu đến đỡ lấy cậu nhóc, xin lỗi bạn nữ kia – Xin lỗi đã va phải câ...

- Xin lỗi chẳng giúp ích được gì đâu.

Ryuu bị bất ngờ hết lần này đến lần khác

Người mà Taka đụng phải là một bạn nữ, mang khuôn mặt nghiêm nghị với mái tóc xanh rêu buông xõa, chất giọng đanh thép, cách nói chuyện rất thẳng thắng và có phần hà khắc.

Đụng phải người khó tính rồi...

Bạn nữ kia lại nói, sự không hài lòng thể hiện rất rõ trên mặt cô:

– Tại sao lại có trẻ con ở khu cấp hai? Các người thật quá đáng khi tự ý biến trường học thành nơi đùa giỡn của trẻ con, sẽ làm phiền người khác.

Bọn nhóc nghe vậy, trong long đều cảm thấy sợ hãi.

Và mọi người biết rồi đấy, nếu trẻ con sợ, trẻ con sẽ khóc...

- OA..OAA...OA..OA.. ĐÁNG SỢ QUÁ!!!

Cả đám vừa khóc vừa chui rúc vào Kashima - người được cho là an toàn nhất đối với chúng bây giờ

- Này! Không nhất thiết phải nói ra những lời khó nghe như thế với mấy đứa nhỏ của tôi đâu, Inomata Maria.

Hanako từ đâu đi tới, vừa nói vừa đi đến với Ryuu, lướt qua người cô bạn kia.

Khi Hanako đến nơi, vừa lúc thấy Taka đâm sầm vào chân Inomata.

Tuy bất lực khi nhìn thấy tụi nhỏ ồn ào ở đây, nhưng cậu ta đâu cần phải nói chúng nghe những lời nặng nề như thế.

Inomata bối rối, mặt đỏ lên:

- Cái... cái gì...?

- Chị Hanaaaa! – Như thấy được người an toàn thứ hai, Kirin và Kazuma chạy đến chui vào người Hana, mắt hai đứa ngấn lệ – Chị kia... đáng sợ quá...em sợ...

Hana khụy gối xuống đón lấy hai đứa trẻ, xoa đầu an ủi:

- Không sao, đừng khóc nữa nhé! - Cô quay đầu nhìn Inomata – Tôi nghe nói bạn học giỏi, nhưng có vẻ như bạn không học được cách để lựa lời mà nói nhỉ?

- Cậu... nói gì chứ?!

Maria thật sự bối rối, cả đời cô chưa bao giờ bị nói thẳng mặt như thế.

Mặt Maria đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô đứng như trời trồng, chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể phản bác lại điều gì.

" Yamada cũng đáng sợ thật đấy!"

Hanako quay qua nói với Ryuuichi và Hayato:

- Kashima, và cả Kamitani, xin lỗi nhưng có thể giúp tụi tớ đưa mấy đứa này về phòng được không?

- Được thôi.

Ba đứa lớn bồng mấy đứa nhỏ một cách mệt mỏi, từ từ đi về phía Phòng trông trẻ.

Xin lỗi bà... nhưng chắc bộ đồng phục này không hợp phong thủy với tụi cháu.

Ngày đầu mặc mà đã có chuyện rắc rối vậy rồi...

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top