Tự thuật của một con mèo
Tác giả: 香菜味的奶盖团子
Edit: Hali
Tên ta là Lạc Một Nồi, là một con mèo cỏ Trung Quốc cao quý.
Tại sao ta lại cao quý?
Bởi vì ta béo.
Chỉ có một con mèo cao quý mới có thể có béo được như vậy.
Nhưng mà tên Quan Xúc phân mắc dịch kia ngày nào cũng nói là tại ta ăn nhiều, còn muốn cắt giảm cá khô của ta.
Ta bị sốc, vội vàng chạy đến chỗ Vé Ăn của ta, cố gắng ưỡn ẹo lấy lòng.
Người xưa nói, mèo cao quý thì phải biết co biết duỗi.
Để tiếp tục duy trì "sự cao quý" của mình, Vé Ăn muốn ta làm gì cũng được.
Vé Ăn dường như bị ta làm cho vui vẻ, hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười ôm ta vào lòng, nói với Quan Xúc: "Anh nói gì cũng đúng."
Ta hóa đá ngay tại chỗ.
Cũng may Vé Ăn không nỡ để ta chịu khổ, lúc Quan Xúc không có ở đây, hắn sẽ cho ta thêm một hộp đồ ăn cho mèo.
Tuy nhiên, không có ích lợi nào là trên trời rơi xuống cả.
Nhìn Vé Ăn vui vẻ đi đến cái tủ chứa đầy những chai chất lỏng không xác định, ta biết ngay, ta lại sắp phải thế tội.
Được rồi, dù sao cũng là Vé Ăn của ta, một ngày cho ta ăn đến năm bữa, ta nhịn.
Dù sao ta đây cũng quá quen rồi.
Quả nhiên, Quan Xúc thường xuyên kiểm tra cái tủ kia, phát hiện khóa tủ bị hỏng, vô cùng nghi ngờ là do móng vuốt mèo làm hỏng.
Bởi vì tủ đấy có vết móng của con này. : ))))))))
Đó là do Vé Ăn kéo móng vuốt của ta tạo thành.
Ta đã chết lặng rồi.
Vé Ăn của ta ở một bên hả hê.
Ta không ngừng nói với bản thân mình, đó là Vé Ăn của ta, ta phải chịu đựng.
Các người hỏi tại sao Vé Ăn có thể thoát một kiếp nạn ư?
Vì hắn không chỉ đổ nồi cho ta, mà kỹ năng diễn xuất của hắn không hề tầm thường.
Vé Ăn của ta đáng thương nói với Quan Xúc: "Sư huynh, em không uống, nếu không tin thì anh kiểm tra một chút."
Nói xong, liền chít chít chíu chíu với Quan Xúc.
Có thể kiểm tra ra mới là lạ, Vé Ăn của ta một hơi ngậm mấy viên kẹo bạc hà, còn đánh răng nhiều lần.
Hắn thật độc ác.
Thế là, Vé Ăn của ta bị Quan Xúc ôm vào phòng, còn khóa ngược cửa lại.
Bên trong có tiếng rên rỉ, ta cũng quen rồi, nằm dài trên đất liếm lông.
Các người cảm thấy ta cứ như thế mà thoát một kiếp rồi sao?
Buồn cười.
Năm bữa một ngày của ta, giảm xuống còn ba bữa, cá khô cũng bị cắt!
Trái tim ta lạnh lẽo, một mình một mèo đi ra ban công chán nản.
Sáng hôm sau, cửa phòng ngủ mở ra.
Ngoài ý muốn đó chính là, người đi ra là Quan Xúc.
Chỉ thấy Quan Xúc nhanh chóng đi tới trước cái tủ không phải ta làm hỏng, lấy ra từng cái chai bên trong, bày ở trên bàn.
Ta tò mò bước lên nhìn.
Chỉ thấy Quan Xúc không biết lấy từ đâu ra một cây sắt nhỏ.
Trên cây sắt nhỏ còn có vài vạch nằm ngang cùng vài con số.
Ta đây không biết thứ này, chắc chỉ có sinh vật hai chân mới biết thôi.
Ta nhìn Quan Xúc loay hoay nửa ngày, cuối cùng đem một cái chai chưa đo đặt lên trên.
Ta có chút chờ mong.
Chai đó là chai mà Vé Ăn uống trộm.
Quan Xúc đo đông đo tây một hồi, sau đó cắn răng nói: "Tiểu tử Phí Độ kia, thiếu 10 gram! "
Ta không hiểu mô tê gì, nhưng ta hơi sốc.
Ta nghĩ nếu Vé Ăn biết được chắc cũng rất sốc.
Ta nhìn Quan Xúc tức giận đùng đùng trở về phòng, lại khóa trái cửa.
Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy tiếng của Vé Ăn.
"Sư huynh? Thức dậy sớm vậy sao? "
"Em nghĩ xem là vì sao? Phí ảnh đế? "
"...Sư huynh, chờ đã, nghe em giải thích... Tối qua quá mức rồi, không thể nữa đâu... Ưm a..."
Thiên đạo quả là luân hồi, Quan Xúc chẳng tha cho ai cả.
Sau đó, Quan Xúc trễ giờ làm việc.
Hắn dứt khoát không đi nữa, ở trong phòng ngủ cùng Vé Ăn cả buổi sáng.
Cả ngày nay ta không nhìn thấy Vé Ăn, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khàn khàn của hắn.
"Sư huynh ~"
"Câm miệng, đừng trêu chọc nữa, em muốn cổ họng em hoàn toàn không nói được nữa sao?"
Được rồi, giờ ta thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng của Vé Ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top