Chap 3
***Dành tặng cho thím User15361466 vì đã ủng hộ tui.***
Thật là lạ! không biết sao tôi có cảm giác đêm qua có người nhìn mình chằm chằm khi ngủ.cửa nẻo khi nào ngủ tôi cũng khoá kĩ càng mà! Hay là dạo này lo lắng nhiều quá sinh ra ảo giác.
Chắc là vậy!
Dù sao hôm nay là ngày nghỉ tôi dắt con xe chạy vòng quanh Forks,khí hậu ở đây lúc nào cũng ẩm ướt và đầy sương mù.
Khi đi ngang qua bìa rừng tôi dừng lại khi thấy vết máu loang lỗ trên thảm cỏ,là máu ngúời và nó rất mới.vốn muốn quay về nhưng linh tính mách bảo cho tôi không được làm vậy,cuối cùng tôi để xe và lao nhanh vào khu rừng.
Oe..Oe..Oe..
Tiếng khóc của con nít...Tại sao có con nít ở đây chứ?
Đứa bé đỏ hỏm nằm trong bụi cỏ một bên má có vết máu tôi với tay ôm lấy nó,một bé trai thật đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh đẹp như một thiên thần và tôi phát hiện nó thật đặc biệt.
-Oe..oe..
-Ngoan, Ngoan nào chị thương.
Cảm giác muốn làm mẹ trỗi dậy trong tôi.
Vì nó giống tôi 1 Ma cà rồng lai.
Theo nguyên tác chỉ có gia đình Cullen sinh sống ở đây thôi chứ!
Trời cũng sắp mưa rồi! Tôi ôm chặt đứa bé nhét vào áo mình rồi chạy nhanh về nhà.
Loay hoay với hộp sữa trong tay tôi vừa dỗ Alan nít khóc vừa tập pha sữa cho thằng bé,nó cứ khóc từ lúc về tới giờ do đói.
Alan là tên tôi đặt cho thằng bé.
Chăm sóc một đứa bé chưa bao giờ là dễ dàng đối với một người độc thân như tôi.
Cốc..cốc..cốc..
- Alice..
Tôi nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình.Alice cười tươi,đôi mắt tò mò nhìn vào nhà.thật hiếm khi cô ấy đi một mình mà không có anh chàng mặt nhựa Japer.
- Mình nghĩ cậu cần người giúp..
- Cậu vào đi.
Tôi không lạ gì với năng lực tiên tri của Alice lách người cho cô ấy đi vào nhà.
Rầm...Edward Cullen xuất hiện như một vì thần nếu không nói là nhảy xuống từ ban công nhà tôi,anh ta không thể cư xử bị thường được à? Sợ người ta không biết mình là Ma Cà Rồng hay sao?
Dù vậy tôi vẫn tỏ ra bình thường.
- Sao cậu lại ở đây?
Edward ho nhẹ nói.
- Alice là em gái tôi..con bé muốn sang thăm cô nên..
- Ôi chúa ơi!
Tiếng của Alice cắt ngang câu trả lời của Edward.
Tôi và anh ta nhanh chân bước vào.
Alice đang xoa má thằng nhóc Alan nhà tôi và cu cậu nằm trong nôi đang cười đáp lại.
- À,cái đó...Alice thằng bé là em họ tôi,nó sẽ ở đây một thời gian.
- Mình đâu có nói gì đâu.
Hình như tôi hơi vội thì phải,chột dạ giải thích làm gì.
Tôi liếc một cái rõ to với anh chàng Edward anh ta đang cười nhạo mình,xấu tính như vậy mà Bella cũng yêu được.
Mặc kệ anh ta tôi bế Alan ra và cho thằng bé uống sữa,không thể cho thằng bé uống máu trước mặt hai con Ma cà Rồng lão luyện được.
- Nhìn cậu như một người mẹ vậy Luna.
Alice chóng cằm quan sát nhất cử,nhất động của tôi.
- Cậu nói gì chứ,mình chỉ mới 17,là 17 thôi.
Thật ra 17 tuổi cũng hơi lâu rồi.
-Cậu nghĩ sao về việc đến nhà mình chơi,Emes rất có kinh nghiệm trong việc trông trẻ.
- ALICE.
Là giọng của Edward,anh không hài lòng với quyết định đột xuất của em gái,mục đích họ đến đây là để tìm hiểu cô nàng kì quái tên Luna này chứ không phải làm thân.
Hậu quả việc bị phát hiện thân thế là không phải nhỏ.
1 tiếng trước.
Alice bật dậy từ ghế,đôi mắt trắng nhìn về vô cực.
- Có chuyện gì vậy Alice?
Emes lo lắng hỏi.
Alice vỗ tay Japer đang lo lắng cho mình,bình ổn cảm xúc giải thích những điều mình thấy.
- Luna con thấy cô ấy từ rừng trở về và ôm thứ gì đó có vé rất vội.
- Anh sẽ đi thăm dò.
Edward đứng dậy.
-Em sẽ đi cùng anh.
Hiện tại.
-Mình nghĩ không tiện đâu.
Tôi cười gượng,tôi rất quý Alice nhưng người kia thì không bao giờ,với giao kèo từ lúc đầu là không muốn liên quan đến nhà Cullen có thể hết năm nay tôi và Alan sẽ rời Forks vì thằng bé sẽ hơn người thường.
- Cô định rời Forks?
Đôi mắt Adward chiếu thẳng vào mắt tôi bằng giọng gầm gừ có vẻ tức giận,
không biết sao khi đọc được suy nghĩ sẽ rời đi anh rất khó chịu.
- Sao anh biết tôi định rời Forks?
Dù biết nhưng tôi vẫn trừng mắt hỏi ngược lại anh ta.
-Tôi đọc được...
- EDWARD..*Alice kéo Edward lại*-Mình nghĩ đến lúc phải về rồi.
- Tạm biệt Alice.
- Hẹn gặp cậu ở trường.
Vẫy tay với hai người đến khi khuất bóng,tôi đóng cửa thở một hơi nhẹ nhổm ở chung không gian với hai con Ma cà rồng tinh thiệt là áp lực.
cười đến đơ cả miệng.
- Edward,sao anh lại hành xử như vậy?
Alice không đồng tình với cách hành xử của anh trai.
- Anh xin lỗi.
Edward không nhìn vào mắt Alice sợ cô nhìn ra đúợc thứ cảm xúc ngổ ngang trong lòng mình.
- Anh thích Luna.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top