Chương 1
Mục đích sống của nàng là gì vậy?
-Chẳng biết...
Vậy sống đến bây giờ có ý nghĩa gì không?
-Không
Thế tại sao vẫn chưa chết?
-Còn hy vọng...
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Dưới ánh nhìn của những người lớn,bậc trưởng lão trong nhà.Người phụ nữ kiêu sa,đôi mày thanh tú mang nét sắc xảo cùng bờ môi được tô điểm bởi son đỏ quý phái,đang thẳng tay đổ cốc nước trà nóng lên người con nhỏ hầu hạ.
Nó co rúm người,trông tội nghiệp và nhỏ bé.Bàn tay mảnh khảnh kia vẫn cứ đổ trà xuống,từng giọt từng giọt nhỏ xuống cái đầu tròn của con bé đó
Mái tóc vốn chẳng nguyên vẹn nay càng bị tàn phá,lộ cả 1 mảng da đầu.Con nhỏ vẫn chẳng có dấu hiệu phản kháng,cứ nằm im chịu trận.Qua đường nét cơ thể,có thể thấy nó chẳng được đối đãi đàng hoàng gì cho cam,những vệt roi còn mới,cả những vết bầm tím trên da mà 1 đứa trẻ 15 tuổi chẳng nên có
"Cái thứ dơ bẩn...ai cho mày đụng vào cái Trâm cài tóc đó hả?"
"....."
Bụp!!
"Lưỡi mày bị chó tha rồi à? Trả lời!"
"T-Thưa chị--ấy...thưa cô chủ,tôi chỉ dọn dẹp đồ trên bàn thôi à,không có ý đụng chạm vào nó đâu ạ"
"Mày nghĩ tao sẽ tin được mày ư?dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người,mày chối được à?"
Bụp!!
"Chối này!Chối này!"
Chát!!
"A-a-ah....t-tôi xin lỗi cô chủ ! mong cô ...hức...tha tội"
"Hah--....mà...Cái trâm cài đó cũng cũ rồi,thôi thì mày cứ cầm lấy.Cái thứ bẩn thỉu như mày chạm vào nó,tao lại sử dụng thì chết mất.Có lẽ tao không thể kiềm chế được mà nôn ra đấy"
"Úi trời ơi!Cô thì nói gì cũng đúng,thôi thôi để tôi xử lí cho ạ.Cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ"
Người phụ nữ kênh kiệu liếc nhìn bà lão thấp hơn mình 1 cái đầu,da dẻ nhăn nheo,khuôn mặt phúc hậu và hiền từ,tạng người mũm mĩm.Nhìn rất vô hại và hiền lành
"Ờ ờ...hai bà con nhà bây liệu hồn mà giải quyết đống hỗn độn này đi"/rời đi/
"Dạ dạ...."
Chờ đám người đó tản ra,bà cụ mới rụt rè nâng cháu gái dậy.
Mắt nhìn bộ Kimono ướt sũng,bộ dạng nhếch nhác,tanh tưởi của nó làm bà không khỏi xót xa
"Trời ơi!sao con nghịch dại vậy hả?con ả đó mà nóng máu là nó giết cả hai chúng ta đấy!.."
"c-con...."
"Thôi thì chuyện cũng qua rồi...con thích cái trâm đó à,cô ả để lại rồi kìa!lấy đi,chúng ta không có nhiều cơ hội đâu,nó vô cùng quý giá đấy"
"v-vâng"
Kuroko Hime là tên nó,Kuro trong Kuroi-màu đen tuyền và Hime-công chúa.
Cái tên hoa mĩ sẽ khiến mọi người lầm tưởng về cuộc đời của nó.
Sẽ xa hoa và lộng lẫy như 'Hime'?
Sẽ tráng lệ và quyến rũ như 'Kuroi'?
Chà,cuối cùng là chẳng có gì
Nó sinh ra trong khu ổ chuột,được 1 bà lão tốt bụng nhặt về.
Bà còn giúp nó tìm công việc để làm cùng bà nữa
Những ngày tháng nó trải qua cùng bà luôn rất đáng nhớ,mỗi ngày đều là 1 khung bậc cảm xúc khác nhau,đa dạng và sặc sỡ màu sắc
Đấy là cho đến khi nữ chủ nhân tương lai của gia đình Kagura trở về
Nó chẳng thích ả ta tẹo nào,lúc nào cũng kiêu ngạo,tự phụ và chảnh chọe.
Mỗi ngày trôi qua đều rủa cô ta chết đi
Bà nó thì chẳng thể chống lại được sức ép đáng sợ đó,đều phải chùn bước chước 'Kagura Ichika'
Không sao ,nó nghĩ rằng bản thân có đủ kiên nhẫn đợi đến lúc bản thân trưởng thành,để rồi đón bà cùng bỏ trốn
Cho đến khi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa
"Bà ơi...con không muốn ở đây nữa...con và bà cùng trốn nha"
"không được đâu con ơi,ta già rồi,chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái nhà này đâu.Con còn trẻ,tuổi này mà ra ngoài thì nguy lắm,công việc cũng chẳng có,tiền cũng không...vậy con sẽ làm thế nào chứ?"
"Bà! chúng ta phải chạy trốn! Tiền thì có thể kiếm lại nhưng tự do thì không,con nghe được những bậc trưởng lão trong nhà nói rằng khi Kagura Ichika lên nắm quyền thì ả sẽ tăng cường an ninh đấy,chúng ta sẽ không có cơ hội đâu!"
"Ta đồng ý chuyện rời khỏi đây."
"V-Vậy--"
"Nhưng con hãy rời đi 1 mình"
"Tại sao chứ bà!?"
"Ta chẳng còn khả năng chạy trốn đâu,hãy rời đi 1 mình nhé,quay lại đón ta sau,rồi chúng ta sẽ có 1 cuộc sống mới"
"V-vâng..."
Nó và bà từng hẹn nhau như thế
Nhưng bà lão ấy lại thất hứa với nó
**************************************************** *************************************
Đêm hôm đó,cái lúc mà nó đã đủ lớn,đủ trưởng thành và kinh tế để sống,nó đến đón bà
Khoảnh khắc cả hai tái ngộ,bà và nó chẳng thể kìm được nước mắt
Những khó khăn khi lăn lộn ngoài xã hội tàn nhẫn,những uất ức mà nó chẳng thể giãi bày với ai,giây phút này đã có thể phát tiết ra mà chẳng sợ bị đánh giá hay những ánh nhìn sắc như dao
Bà Yurie cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa cháu nuôi của mình,chẳng phải vì sự tự do
Mà là vì những lời cầu nguyện đêm khuya của bà rằng nó vẫn an toàn đã thành hiện thực
Xem nào....đã 3 năm rồi nhỉ,chẳng ngắn cũng chẳng dài,mà nó đã lớn thế này rồi,ít nhất cũng cao hơn bà 1 cái đầu
Đúng lúc mà hai người còn chìm trong sự hạnh phúc,thì căn nhà bỗng sặc lên mùi khét (viết đến đây thấy ngượng vãi ò=))))
"!!!!"
Cháy rồi!
Nó cùng bà nhanh chóng chạy khỏi tòa biệt thự của nhà Kagura,nhưng không may 1 cánh cửa gỗ đã đè lên cả hai.
Giờ thì tình thế lại càng khó khăn, không khí bên trong bị thiêu đốt đến ngạt thở,cả hai đều khó chịu mong nhanh chóng thoát ra
"Ối..."
Bà Yurie trong lúc sơ ý đã bị trật chân phải,xương kêu 'rắc' vài cái.
"Bà!!"
Hime khó khăn lên tiếng,ánh mắt sợ hãi nhìn sang bên cạnh.
"Hime à...cháu cứ đi trước đi,không cần quan tâm bà đâu...gặp được cháu hôm nay,bà cũng vui lắm rồi...hãy sống vui vẻ từ nay về sau mà không có bà nhé,trong cuộc đời,ta đã rất hạnh phúc khi gặp cháu rồi...đi đi"
Nó cố gắng nhoài người tới chỗ bà nhưng đổi lại là ngọn lửa bùng cháy càng dữ dội hơn,da thịt vô tình bị bén lửa làm bỏng 1 mảng lớn .Nó chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này,cái cảm giác bản thân như 1 miếng thịt lớn,từng lớp da bị thịt thiêu rụi
Âm thanh lửa tiếp xúc với da còn kêu lên 2-3 tiếng 'xèo xèo',như cái cách những người bán hàng rong nướng thịt vậy
Cháu đau quá,bà ơi...làm ơn đến đây và dỗ dành cháu như hồi còn nhỏ được không?
Không được rồi,cháu đến giới hạn rồi...đành ngủ 1 chút vậy...
Đêm hôm đó,người ta nhận được tin dinh thự nhà Kagura cháy thành 1 đống hoang tàn
Phía sau đống đổ nát,họ tìm thấy 2 thi thể cháy rụi,dù có tách thế nào thì 2 cái xác đó vẫn đan tay thật chặt
1 mối liên kết chặt chẽ
**************************************************** **************************
"À...tỉnh rồi?"
Nó mở mắt lần nữa , khó tin mà chớp mắt vài cái
Nó còn sống à?
Cổ họng Hime khô khốc,nó muốn nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh
"Con vừa mới tỉnh dậy,đừng vội cử động,không tốt đâu"
Cô ta là ai?tại sao lại nói vậy?cô ta có phải thần tiên mà bà hay kể không?sao lại có thể giúp nó lành lặn như vậy?
"Ta biết trong đầu con có nhiều câu hỏi...nhưng hiện tại ta sẽ giải thích 1 chút nhé"
Nó chờ giây phút này lâu lắm rồi,ánh mắt trông chờ nhìn người phụ nữ giống nó đến 9 phần.
Mau nói đi...
"Ta là...mẹ của con,Hime"
Hả!? Có nhầm không?
Mẹ nó đến cả nó còn chưa biết mặt thì người phụ nữ này sao có thể...
"Ta biết con có vẻ không tin,nhưng đây là sự thật.Ta và con chính là máu mủ ruột thịt,còn lí do vì sao ta lại bỏ rơi con à...có 1 sự thật,ta-Kuroi Hanu là 1 thiên thần"
"????!"
'Bịp à?Lừa vãi L' Nó nghĩ
"Ta đã bỏ rơi con vì bị cha con bắt ép...xin lỗi con,ta chỉ có thể giúp con sống 1 cuộc sống mới....chân thành xin lỗi con"
"Giờ thì....tạm biệt"
_____________________________________________________________________
24-1-2025
(mở bát với 1k3 từ ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top