Chương 1: Quận Vlada
Chương 1: Quận Vlada
Ngày mười sáu tháng tư, hoa anh đào đã rơi từ hôm đó, khí trời mang theo hơi se lành lạnh, còn có cả mùi hoa tươi ngập tràn quanh quẩn quanh đầu mũi, trong buổi sớm sạch sẽ, tôi mặc váy dài xanh nhạt, mái tóc đen dài được tết thành lọn chỉnh tề trước ngực, chân đi trên đường dẫm vào một tờ rơi.
Cúi người, cầm giấy lên đọc nội dung quảng cáo, là kẹo màu sắc sắp được ra mắt do công ty An sản xuất, tôi hứng thú tìm ngày tung ra thị trường, đem tờ rơi bỏ vào lẵng hoa.
Tiếp tục ôm lẵng hoa lớn đầy ắp hoa tươi màu sắc có thể ăn được bước đi dưới nắng, sáng sáng tôi đã ghé qua trang trại hoa để hái hoa làm bánh ngọt. Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều mong muốn có thể làm một mẻ bánh hạnh phúc.
Sớm sớm đã biết linh hồn chuyển hoán chứ không đầu thai, lần đầu tiên tỉnh dậy thấy mình chìm trong một vũng máu, tôi không biết một người có thể chảy nhiều máu như vậy, giống như vòi nước bị hỏng bắn lên hỗn loạn, mặt tôi giàn giụa máu và nước mắt, trần nhà bị thủng một lỗ to, xung quanh hoang phế chỉ tồn tại tro tàn, ánh mặt trời áp lực chiếu xuống đôi con ngươi mong manh.
Tôi bị một vòng tay gắt gao ôm lấy, cái ôm siết đến độ nóng lên, một người phụ nữ liên tục nhè nhẹ xoa xoa lưng tôi, tôi ngẩn người không biết nên làm gì, nước mắt bà ấy rơi trên mặt tôi, ngấm vào máu nhỏ xuống cánh tay. Tôi ở trong lòng người phụ nữ được bảo bọc rất chặt chẽ.
Máu từ đầu người phụ nữ mãnh liệt tuôn xuống, trên mái tóc màu vàng xen lẫn các mảnh thủy tinh, từ đó chất lỏng màu đỏ không ngừng ứa ra, quái thay lại tạo thành một nghệ thuật tuyệt đối, cực kỳ mỹ lệ, khuôn miệng người phụ nữ nhấp nháy lẩm bẩm với tôi, giọng nói dần suy yếu đi “Satomi yêu dấu, mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm, chúng ta cùng đi đón cha, cha của con…” Bà ấy nở một nụ cười yếu ớt, tạo ra hình ảnh tương phản với tình trạng cơ thể, trong đôi con ngươi màu xanh đầy áp lực luôn muốn nói một điều “Sẽ không sao đâu”
Tôi phát hiện nước mắt mình lại trào lên không kìm được, là một loại bản năng của cơ thể, vừa ý lại phát giác đây không phải cơ thể mình, bởi vì tôi chưa từng gặp cũng không có liên hệ gì đến người phụ nữ này, tinh thần và cơ thể chẳng thể khớp nhau, tôi không phải người sẽ bị người bị thương dọa cho khóc.
Cố sức vươn cánh tay nhỏ bé như sắp vỡ trước cơn đau, tôi chạm vào mặt bà ấy, thủ thỉ “Sẽ có người đến cứu bác”
Đôi mắt người phụ nữ dần yên lặng, cơ thể tôi ê ẩm, một vài chấm đen chiếm cứ tầm nhìn, gây ra loại cảm giác rất bức bối, song lại không tài nào chống cự được, mới đây mà đã bị tối mắt, xem ra sức khoẻ khá đáng lo ngại.
Tôi thì thào “Sẽ có người đến cứu bác” Trầm giọng xuống, tôi nói thêm vào “Cứu chúng ta”
Rốt cuộc chỉ có tôi là được cứu, bọn họ gọi tôi là Hakucho Satomi. Tôi vẫn cứ thờ thẫn cố tiêu hoá mọi chuyện, có thể hiểu đại ý trong câu nói lộn xộn của họ, bi ai nhỏ nhẹ, rống giận, tiếc thương.
Đây là mơ sao? Mơ… cũng quá lợi hại! Cảm giác tê dại chân thực không tài nào nguôi bớt, tôi cảm nhận được cơ thể mình vẫn chịu tác động từ môi trường, lông tơ dựng đứng khi gió bất chợt thổi qua, xúc giác nóng bỏng khi sượt qua lửa đỏ, cả nước mắt của tôi cũng thật chua xót, nơi bị thương bắt đầu dấy lên cơn đau bén nhọn. Tôi lại nằm xuống giường bệnh, ngửi được mùi thuốc sát trùng, đến khi mở mắt lần nữa, cơ thể đã được chữa trị quấn đầy dải băng gạc trắng ngà.
Bác sĩ khoác áo trắng thăm khám cho tôi, bắt chuyện bằng một vài câu đơn giản, tôi không biết cách nào để đáp lại, đành trơ mắt nhìn, lát sau bác sĩ nhận định tôi bị mất trí nhớ, tôi ngăn chặn toàn bộ lời an ủi của những người thiện lương không quen biết. Nhìn vào gương, thấy được một gương mặt nhợt nhạt như gấu trắng, là một đóa hoa nhỏ dễ dàng bị bóp nhàu, màu tóc đen tuyền truyền thống dài đến thắt lưng, vừa vặn nhất là đôi mắt, đôi mắt trong veo thấu triệt, song vì vấn đầy băng gạc trên đầu mà nhìn có thể bị chết non tùy thời.
Tôi bị bọn họ xem là còn sốc, không nói được gì, điều dưỡng mỗi ngày đều đến chơi trò xếp gỗ, hát khúc hát ru cho tôi nghe. Người điều dưỡng rất nhỏ nhẹ với tôi, chắc cũng phần nhìn tôi còn nhỏ, vậy nên vô thức có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Trong tư liệu bệnh án ghi rõ cô bé này chỉ mới mười hai tuổi, con số này so với tuổi thực của tôi trước kia là quá bé nhỏ, tôi cũng có đôi phần khó xử, tôi không biết mình có thể thích nghi nổi không, dẫu sao tôi đã thoát ly khỏi thế giới của người bé tuổi cần được săn sóc rất lâu.
Sau đó, có người tự xưng là người giám hộ của tôi rước tôi từ bệnh viện về, anh ta rất tốt, không tận dụng việc tôi là trẻ con không hiểu biết về thế giới này mà mưu đồ ẵm đi tài sản của cha mẹ để lại hưởng lạc suốt đời, anh ta thuê nhà cho tôi, giúp tôi thuê bảo mẫu chăm sóc. Sau khi anh ta đi khỏi, tôi không ngăn được mà nhăn mặt, phải diễn như trẻ con hoạt bát rất khó, nhìn anh ta ngốc nghếch cố gắng dùng kẹo chơi với tôi, thiếu chút tôi đã muốn thốt lên mình trưởng thành lâu rồi. Nhưng thấy anh ấy có lòng nhiệt tình tận tâm, tôi cũng phải kêu ra tiếng ‘chú’.
Tôi cho bảo mẫu thôi việc, vì tự thân tôi cũng có thể làm chuyện nhà cửa bếp núc, có thể chăm sóc chính mình, lúc ấy tôi ngồi trên ban công ngắm sao ba ngày, dẫu sao chỉ cần bảo hiểm của người giám hộ và số tiền thừa kế cũng đủ để cho một người bình thường như tôi sống yên ổn cả đời. Thế là quyết định, từ độ ấy mỗi ngày tôi chỉ ra khỏi nhà hái hoa chăm vườn, ở nhà lau dọn nấu nướng, tối đến nằm trên giường ngon lành ngủ. Luôn yêu quý cuộc sống thanh tĩnh yên bình này.
Mở một cửa hàng điểm tâm cho riêng mình, giấc mộng của tôi là trở thành một thợ làm bánh ưu tú nhất, mặc đi việc ngành nghề này không phải nghề cao quý nhất, tôi vẫn hết lòng cống hiến cho từng mẻ bánh nóng hổi. Tôi cũng muốn bán hoa, nên đã tự trồng hoa trước sân nhà, không có nhiều chủng loại, nhưng đều phù hợp để làm bánh, ngoài ra mỗi lần nhìn đến đều sẽ vui lòng khoan thai.
Thẳng đến một mùa xuân bảy năm sau, mỗi ngày đều đặn từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối cửa hàng bánh ngọt của tôi vẫn mở cửa. Tôi ôm lẵng hoa đẩy cửa đi vào trong, đặt lẵng hoa lên trên bệ tường cạnh cửa sổ, ngẩng đầu ra ngoài lắng nghe tiếng côn trùng ca hát nhỏ trong bụi hoa giữa buổi sáng yên tĩnh.
Bầu trời màu xanh bụi, lại là một ngày mới bình an tốt đẹp.
Nắng sớm đổ ập vào, rơi giọt trên sàn nhà, tôi bắt đầu phân loại hoa, đưa một đoá hoa màu đỏ cam lên cạnh mặt, dùng mũi ngửi, tiếp đó cắn lấy một cánh hoa, nhai nhuần nhuyễn, cẩn thận nhấm nuốt mùi vị ngon lành. Trên nóc nhà có vài con mèo chạy qua, tôi không quá để ý, tiếp tục bóc một cánh hoa màu xanh đưa lên miệng nhai.
Vừa hôm trước đã mời thợ sửa chữa đến sửa sang cửa hàng nên trông rất khang trang sạch sẽ, cửa hàng có mùi thơm ngọt của hoa và tiếng nhạc du dương cùng sự ấm áp của những chiếc bánh, tôi châm vào bình hoa một vài bông diên vĩ màu xanh thẳm, chậm rãi đem những cánh hoa đã ngắt bỏ gọn vào thau đem đến vòi nước rửa sạch.
Ngẫu nhiên chọn một chương trình đang phát sóng, là kênh văn học, họ đang đọc thơ, thơ chầm chậm len lỏi vào trí óc của tôi, chiếm cứ mọi ngóc ngách trong tâm hồn, thỉnh thoảng tôi vẫn đọc sách, đọc sách là chuyện tốt, có nhiều ích lợi.
Thế giới này có đôi điểm khác với thế giới trước kia của tôi, từ ứng xử, ngôn ngữ, đến văn hoa. Song tôi chưa bao giờ lấy đó làm rào cản, vũ trụ rộng lớn biết bao, luôn có những chuyện phi phàm bất ngờ xảy tới.
Bungou Stray Dogs, truyện tranh, tôi biết rõ đây là một quyển truyện.
Sau đó, tôi mệt mỏi dựa vào tường, trên tường có một vài hoa văn hình hoa có dạng chuông nhỏ rũ xuống, là loại hình rất được nhân viên giao hàng ưa chuộng. Nhìn ngắm cửa hàng tràn ngập ánh mắt trời, rồi đối diện với bầu trời xanh thẳm.
Bánh ngọt trong cửa hàng toả ra mùi hương dịu nhẹ, mãi không tiêu tan, tôi nghĩ, nếu thế giới này đã chừa ra một nơi yên bình như vậy, thì tôi cũng không có lý do gì để thuyết phục mình rời đi.
Chuông gió thanh thúy rung lên khi cửa mở, thợ sửa chữa cầm theo hộp dụng cụ tự chế, trên mặt là sự tươi tắn của tuổi trẻ, mái tóc màu trời rất êm mắt.
“Xin chào, Satomi-chan, cho một bánh hoa hồng nhé!”
Anh ta cười, tôi lại ngẩn người, máy móc đứng dậy đi lấy bánh.
Nơi này có những người yêu quý vị bánh của tôi, có bầu trời đẹp, có sự thanh bình, cũng không phải chuyện xấu nếu tôi muốn lưu lại đây đâu nhỉ.
Trong quyển truyện không có một tên địa danh quận Vlada, cũng không xuất hiện nhân vật Satomi chen chân vào cốt truyện, cho nên, tôi sẽ ở đây, tiếp tục nấu ra những mẻ bánh phục vụ cho cư dân, thực khách.
“Chúc cậu ngon miệng”
Tôi cười rộng, trao đi gói bánh ngọt, chính là gửi gắm một phần nhỏ ước mơ của tôi cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top