Chương 8
Ngày X tháng X năm XXXX.
Meiba đã ra khỏi tổ chức Mafia được hai tuần. Và hiện tại cô đang làm cảnh sát tại Yokohama.
Việc ra khỏi tổ chức không phải một điều dễ dàng gì, nhưng cũng tạm thời là được coi như là thoát khỏi đó đi.
.....
Quay lại hai tuần trước. Meiba đặt bó hoa trước mộ cửa Odasaku, mộ của anh ấy được đặt ở dưới một tán cây rộng. Đây là nơi anh ấy yêu thích.
" Tôi ghét khi thăm anh đấy, Odasaku "
Khẽ nói thầm, đôi mắt của Meiba tối lại, âm trầm và đáng sợ. Cô không tin được là trong vòng một ngày cô đã mất đi tới hai người bạn thân nhất của mình. Khó lắm mới có thể làm bạn thế mà...
Vì việc Kimamiya Yuuki và Oda Sakunosuke đã ra đi một cách đột ngột, nhưng lại không gây ra sóng gió gì lớn trong Mafia Hải Cảng, cái chết của bọn họ như một giọt nước rơi xuống một vùng biển rộng lớn.
Nhưng có lẽ lại là một cơn sóng to đối với vài người.
" Tôi muốn rời khỏi tổ chức, Thưa Boss "
Meiba mỉm cười đứng trước mặt Mori. Thật khó để yêu cầu một việc gì đó đối với vị thủ lĩnh cấp cao này.
" Hửm? Điều gì khiến cô muốn đi vậy? Meiba "
Mori hiện tại đang nhìn mấy bộ váy trên tờ quảng cáo, định bụng sẽ mua cho Elise 'vài' bộ.
" Tôi .... Muốn thử làm việc thiện chăng? "
Meiba nghiêng đầu, không phải câu khẳng định hay phủ định, mà nó là một câu ghi vấn.
" Ha ha, suy nghĩ của cô thật hay, Meiba "
Thật tình là nhiều lúc Meiba chẳng nắm được mạch não của Mori.
" Cũng không phải là không được. Cô lấy tập hồ sơ màu cam bên chồng kia giúp ta "
Mori Ougai chỉ tay về phía chồng hồ sơ lộn xộn. Meiba hơi nhăn mày, tính lộn xộn thích bừa bãi đúng là không thể trị được.
Meiba cần ba phút để tìm ra được tập hồ sơ màu cam mà Mori muốn.
" Cô làm xong nhiệm vụ đó rồi có quyền đi "
Mori phẩy phẩy tay, rồi tiếp tục thú vui tìm váy đẹp cho Elise.
Meiba cũng nhanh chóng mà đi ra khỏi phòng. Lúc nãy Boss nói là từ ' đi ' chứ không phải là hai từ ' từ chức ' hay ' tự do '. Vậy mà cũng không thoát được ông ta.
......
Meiba tiến vào nơi địa bàn của bọn quỵt hàng hoá của tổ chức, số lượng và vũ khí thật lớn. Bọn chúng nhanh chóng liền bu quanh cô.
Mà cô vào phòng này bằng cách nào thế nhỉ?
" Tưởng gì hoá ra chỉ là một con nhóc "
Một tên trong số đó bắt đầu hạ cảnh giác đi.
Mà năng lực của Meiba là gì nhỉ?
" Điều thứ 10 của Cái bóng : lệ thuộc"
Năng lực của Meiba cho phép cô dùng diện tích rộng, có thể nói năng lực như Meiba gần như là hoàn hảo nếu như không gặp năng lực của Dazai Osamu và bóng tối.
Có ánh sáng, sẽ có cái bóng của chính mình, còn chìm trong bóng tối, thì thôi tự thân vận động mà đi giết từng thằng một.
Thật may mắn đây là một căn phòng không có mấy cái đèn hay chập chờn chập chờn.
Meiba đột nhiên làm động tác cầm súng y hết như những tên xung quanh, chỉ có điều, thứ cô đang cầm là không khí.
Rồi tay cô đưa khẩu súng vô hình lên thái dương của mình. Những tên xung quanh cũng làm y hệt như cô, cái bóng của bọn chúng, đang được cô điều khiến nên là....
' Bằng '
Đồng loạt tất cả đều nằm trong vũng máu, riêng Meiba đứng giữa vòng người xác chết. Còn phải xử lý vài tên nữa để có thể lấy lại hàng hoá, có đêm nay sẽ là một bữa tiệc nhỏ giành cho mưa đạn.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tạm biệt và Xin chào.
.....
" Chào buổi sáng "
Meiba tới đồn cảnh sát, mỉm cười như mọi ngày.
" Chào buổi sáng, Meiba, cô tới sớm quá "
Yamagu Saki, cấp trên của cô, một anh chàng tốt bụng.
" Hôm qua tôi lại phải tăng ca đấy, mắt tôi thâm quầng rồi "
Hanaki Maie, là một nhân viên lâu năm, cô ấy khá chú trọng về vẻ ngoài của mình.
" Meiba, đi đưa cái này cho bên Thám Tử Vũ Trang đi. Chise, đi cùng với cô ấy đi "
Naeki, đội trưởng đội một đưa một tệp hồ sơ cho Meiba. Anh ấy khá lớn tuổi, nhưng đáng lẽ phải gọi bằng chú chứ?
" Vâng "
Chise, chị ấy là một nhân viên khá năng động. Cô ấy liền cùng cô đi ra khỏi đồn mà tiến về phía tổ chức Thám Tử Vũ Trang.
" Thám Tử Vũ Trang? "
Meiba nghiêng đầu, tên hơi quen quen. Hình như là nghe đâu rồi nhỉ?
" Đó là nơi mới mở, nghe nói nhân viên toàn là người có năng lực "
Chise nói chuyện phiếm với Meiba, rất nhanh đã tới trước cửa văn phòng. Và khi mở ra thứ bạn thấy sẽ là một con người đang nhảy cà tưng trên bàn với sắc mặt tím ngắt đôi mắt trợn tròng.
Meiba từ chối nhớ người này là ai vì dù có nhớ cũng chẳng được lợi gì mà thay vào đó thì thiệt hại rất nhiều.
" Are are~ mỹ nhân của lòng tôi, Meiba~ "
Dazai đang làm những hành động kỳ quái trên bàn làm việc thì bỗng chú ý tới cô nhân viên cũ của mình.
" Tôi tưởng anh đã chết,Dazai san "
Meiba mặt lạnh trả lời, Chise thì đã đi đưa tệp hồ sơ, cô ở đây chỉ có việc là chờ và đợi.
" No no, tôi không thể chết nếu thiếu cô được Meiba,cho nên là đêm nay. Cô hãy cùng tôi chết dưới ánh nến lung linh cùng bàn hoa hồng được không? "
Dazai bắt đầu sờ mó tay của cô theo thói quen, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh.
" Ô! Nghe thật hoàn hảo và hoa lệ Dazai san, tối nay bảy giờ chúng ta gặp nhau ở con sông Yokohama nhé, rồi cùng nhau nhảy xuống đó "
Đôi mắt Meiba sáng lên, thật là một ý kiến hay, một cái chết hoa lệ, nhảy xuống sông dưới ánh nến và hoa hồng, con có trăng và đêm sao. Nghe nó thật quý tộc và trang nhã.
" Tôi sẽ đợi cô "
Dazai mỉm cười thì bị ngay một cú đá vào đầu khiến anh ta bất tỉnh.
" Tôi đã nói với anh đừng làm phiền khách hàng "
Kunikida Doppo, hiện đang làm cộng sự với Dazai. Meiba có cảm giác khoảng khắc này hơi quen thuộc, hình như đã gặp đâu.
__________________________
Đôi lời tác giả : đáng lẽ là ngày mai mới đăng chương, nhưng bớt chợt ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top