Chương 6: Xưng bá trường học (6)
Thời Ẩn đi bộ dọc hành lang. Hành lang khá vắng vẻ, hầu như lần nghỉ chuyển tiết này học sinh ra ngoài cũng không nhiều.
Vạn Cổ hỏi: [Tiểu chủ, cô náo lớn như vậy, không sợ bọn nó nói cho chủ nhiệm sao?]
"Sợ cái gì?"
[Chủ nhiệm á!] Vạn Cổ nói: [Chủ nhiệm không chừng sẽ bắt cô đi viết bản kiểm điểm.]
Thời Ẩn nhìn phía trước có bóng dáng khá quen thuộc, sâu kín nói: "Vậy thì chơi luôn chủ nhiệm là được!"
Vạn Cổ: [....]
"Hơn nữa, hắn có chúng cứ sao?" Thời Ẩn rất nhanh tiếp nhận tư tưởng đổ vỏ của Sơ Tranh, hiên ngang lẫm liệt nói.
Vạn Cổ: [....]
Xin lỗi, ta không nên hỏi.
Thời Ẩn không biết là thấy cái gì ở phía trước, lập tức xoay người lại.
Còn đang tính chạy, một tiếng thất thanh kêu lên, kêu đến tê tâm liệt phế.
"Lão đại!"
"...."
Thời Ẩn bình tĩnh quay lại, xoa xoa lỗ tai.
Rất may không điếc.
Ngôn Ca chạy đến trước mặt cô, vành mắt hồng hồng, cực kỳ ấm ức lên án: "Đã nói không gặp không về, cô lại không đến. Lão đại, cô nuốt lời!"
Ngôn Ca ánh mắt nhìn Thời Ẩn như một thằng tra nam, còn bản thân hắn chính là thiếu nữ hoài xuân bị vất bỏ.
"...." Thời Ẩn cảm giác lúc này cô giống như một thằng chồng cặn bã, còn Ngôn Ca như một cô vợ nhỏ, kể lể hắn đợi cô cực khổ thế nào, cuối cùng bị cô cho leo cây.
Thời Ẩn liếc nhìn tên phòng, ừm, phòng giám thị.
".... Lão đại, cô có nghe không đấy?" Ngôn Ca ai oán kêu.
"...." Thời Ẩn giật giật khóe môi: "Đừng nói với tôi là cậu không học tiết ba tiết bốn nhá?"
"Còn không phải là tại cô sao?" Ngôn Ca ủy khuất nói: "Nếu cô đến thì tôi cũng đâu bị giám thị bắt vào viết bản kiểm điểm chứ?"
Ngôn Ca một bộ "Chính là cô hại tôi", "Nếu không phải là cô sao tôi lại như thế" cực kỳ khoa trương hướng Thời Ẩn mếu máo.
Thời Ẩn: "...."
Vậy ngươi trốn học phải viết bản kiểm điểm là lỗi của ta rồi?
Ta không tới ngươi mẹ nó còn không biết tự vào học?
Còn vất cái nồi cho ta?
Nồi này không gánh!
Thời Ẩn nghĩ một tràng, trên mặt vẫn là nhu hòa mỉm cười: "Thật có lỗi."
Ngôn Ca gật đầu: "Vậy nên, cuối tuần cô đưa bọn tôi đi ăn một bữa nha, coi như đền bù mà."
Thời Ẩn: "...."
Ngươi mẹ nó tiện nghi quá đấy!
Ngôn Ca thấy cô không trả lời, gương mặt thiếu niên tràn đầy ủy khuất, một bộ ta không muốn sống, ta bị người ta khi phụ, ta thật đáng thương, diễn đến nỗi khóe môi đang cười của Thời Ẩn giật giật.
"Được rồi!" Thời Ẩn thỏa hiệp.
"Lão đại tốt nhất!" Ngôn Ca chân chó nịnh nọt, sau đó như sợ Thời Ẩn đổi ý, rất nhanh liền chạy: "Tôi vào lớp trước, lão đại, gặp lại sau nha!"
Thời Ẩn: "...."
Cho nên, ta ra ngoài để làm cái gì ấy nhỉ?
Vạn Cổ nén cười, tiện hề hề nói: [Tiểu ký chủ, cô làm nhiệm vụ nhánh không?]
Thời Ẩn lập tức cảnh giác, cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp cả: "Không làm."
[Được thôi.] Vạn Cổ cười, nói vô cùng nhanh: [Nhiệm vụ phụ tuyến: hạ xuống Đông bang. Thời gian: ba ngày.]
"...."
Thời Ẩn hít sâu một hơi, trên mặt bảo trì bình tĩnh nhu thuận.
Vạn Cổ! Ta X ngươi!
_______________
Tiết học thứ năm trôi qua cực kỳ nhanh, Thời Ẩn thu dọn đồ dạc rời khỏi lớp học.
"Lưu ca, cứ để ả đi sao?" Một nam sinh Ất nhìn theo bóng dáng rời đi của Thời Ẩn nói.
Lưu ca là tên cầm đầu nhóm nam sinh lúc nãy. Hắn nghe nam sinh Ất nói xong bèn rống lên: "Chứ ngươi muốn làm sao? Đuổi theo ả ta để ả ta chơi chết à?"
Cảm giác đau đớn ấy, hắn ta thật sự vẫn còn cảm nhận được ngay trước mắt.
"Lưu ca..." Nam sinh Ất muốn nói lại thôi, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Lưu ca cái gì đấy.
Lưu ca ánh mắt hơi lóe một chút, khóe miệng cong lên.
Nguyệt Lộ.
Hãy đợi đấy!
__________
Thời Ẩn bước xuống dưới sân trường. Quan sát một chút, bốn phía học sinh lúc này bao quanh một mảnh cổng trường, tựa như đang xem náo nhiệt.
Thời Ẩn còn tính quay đầu đi đường khác, đám đông phía trước liền tự động dạt ra hai bên, chính giữa chính là Nguyệt Cẩn đang nghiêm mặt đi tới.
Thời Ẩn: "...."
Đám đông hai bên mang theo dò xét nhìn về phía cô. Thời Ẩn còn đang cân nhắc có nên trèo tường chạy hay không, Nguyệt Cẩn đã thân thiết mà gọi: "Lộ Lộ."
Đám đông hít một hơi lạnh.
"Gì đây? Bao nuôi sao?"
"Không phải chứ?"
"Nếu không sao mặt của cô ta lại miễn cưỡng như vậy chứ?"
"Cô ấy bị ép bược sao?"
Thế là học sinh trong trường không biết tự bổ não cái gì, nhìn lại lần nữa, Thời Ẩn có cảm giác đám đông đang có một cái nhìn đồng cảm đối với cô.
"...."
Nguyệt Cẩn đi đến trước mặt Thời Ẩn, hơi kéo cô vào lòng, đặt một nụ lên đỉnh đầu cô.
Đám đông lại bổ ra một cái tình cảm bá đạo tổng tài thâm tình, nhưng thiếu nữ vô tình miễn cưỡng, lúc này lại ai oán nhìn Thời Ẩn, đem ánh mắt đồng tình nhìn Nguyệt Cẩn.
"..." Thời Ẩn hít một hơi, ngoan ngoãn cười: "Anh trai."
Nguyệt Cẩn ừ một cái, kéo cô vào ngực ôm, đi ra bên ngoài.
Quần chúng ăn dưa: "...."
Loạn luân?
Ôi~
Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi!
Thế này quá kích thích rồi!
"Chắc là vậy rồi."
"Không sai đi đâu được."
"Dù sao vị tiên sinh này lớn lên đẹp trai như thế!"
"Đúng vậy. Nếu là ta, ta cũng nguyện ý a~"
"Còn phải nói sao!"
Thời Ẩn chỉ muốn gào lên: các ngươi là mẹ nó đi xa một vạn tám ngàn dặm rồi có được không?
Cô bất lực nhìn theo đám mây bay trên trời.
Đám đông nhiệt tình ăn dưa. Bên kia, Nguyệt Cẩn mặt không biểu tình dắt tay cô từ từ ra ngoài.
Nguyệt Cẩn hỏi: "Hôm nay ở trên trường có tốt hay không?"
"Tạm được đi..." Thời Ẩn qua loa nói.
Nhờ phúc của ngươi, ta đã nổi tiếng!
Đa tạ!
"Vậy thì được."
"..."
"Trưa nay muốn ăn gì?"
Thời Ẩn nói: "Tùy tiện đi."
Nguyệt Cẩn nhíu mày: "Thành phố này không có món 'tùy tiện'."
"...." Thời Ẩn hít sâu một hơi, bàn tay cô dùng hết sức bóp bàn tay đang nắm tay cô của Nguyệt Cẩn.
Nguyệt Cẩn ăn đau, đầy nghi vấn nhìn cô.
"Há cảo đi."
"Được."
Nguyệt Cẩn như cũ mở cửa xe cho Thời Ẩn, chắn thành xe, tiện tay cài luôn dây an toàn cho cô.
Thời Ẩn cũng mặc hắn.
Chờ hắn vào trong ghế lái, Thời Ẩn đang ngắm đám đông ăn dưa đang hóng hớt đứng trước cổng trường, hờ hững nhếch mép.
Chợt cô nghe lên một tiếng: Aiyoo!
Thời Ẩn quay lại, đằng sau ghế không biết sao lại dư ra một đôi trai gái.
Tên nam một thân đầu xanh xanh đỏ đỏ, khuôn mặt cũng coi là thanh tú, có một chút gian xảo, cũng có chút tùy hứng dò xét Thời Ẩn.
"Aiyoo, đây chính là Lộ muội muội sao? Lớn lên đúng là xinh xắn tú lệ đó."
Thời Ẩn hiếu kỳ nhìn hắn.
"Anh tên A Nạt Đa, gọi Adam là được."
Thời Ẩn nhấp môi: "Adam?"
Cái tên ngược lại rất quen tai nha.
Adam quàng lấy vai cô gái bên cạnh, cười cười: "Em gái ngoan. Hạnh ngộ. Biết tin em từ Châu Âu quay về, anh mới biết thì ra Nguyệt Cẩn còn có một người em gái hoa nhường nguyệt thẹn như em đây."
"Không dám. Bì không nổi người phong lưu tiêu sái như tiên sinh đây." Thời Ẩn cười cười: "Xinh đẹp còn hơn cô gái bên cạnh."
"...." Adam giật giật khóe môi: "Muội muội đây đúng là thú vị."
Nguyệt Cẩn bất ngờ liếc Adam một cái.
"Lộ tiểu thư đúng là tri thư đạt lễ." Adam lập tức sửa lời, tiện hề hề cười nhìn Nguyệt Cẩn.
Thời Ẩn trong lòng ha ha cười.
Vạn Cổ, ta thấy ngươi với hắn đúng là một cặp trời sinh.
Vạn Cổ ấm ức: [Ta giống hắn chỗ nào?]
Thời Ẩn: Đều... tiện như nhau?
Vạn Cổ: .....
Nó là hệ thống có gia giáo, tri thư đạt lễ, hiểu chuyện lễ phép.
Mọi chuyện lấy nhiệm vụ làm trọng.
Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top