Chương 3: Xưng bá trường học (3)
Thời Ẩn thu xếp ổn thỏa, sau đó liền đi xuống lầu.
Ở bên dưới bàn ăn, tất cả những món chuẩn bị cho bữa sáng đều đã được bày ra, hơi nóng vẫn còn tỏa, hương thơm ngọt bay khắp phòng.
Nữ hầu đứng hai bên nhà, lộ ra một con đường giữa. Bọn họ thấy Thời Ẩn đi xuống, một người bước lên phía trước, lễ phép cúi đầu.
"Tiểu thư, mời dùng bữa sáng."
Thời Ẩn ngồi vào bàn ăn, không nói gì nhiều, ăn phần của bản thân.
Nguyên chủ đãi ngộ hình như cũng không tệ lắm.
Ăn mặc, chỗ ở đều dựa theo sở thích của nguyên chủ.
Nếu như Nguyệt Cẩn không đè nguyên chủ, thì hắn ta đích thực là một người anh tốt.
Thời Ẩn có chút rùng mình.
Cô nâng ly sữa lên uống, ánh quét đến chỗ ngồi đối diện.
"Nguyệt Cẩn không ăn sáng?"
Rõ ràng có hai cái ghế, nhưng trên bàn, ngoài bộ bát đũa của cô ra thì không còn bộ thứ hai.
Nữ hầu lắc đầu: "Tiểu thư, tiên sinh ngài ấy thường không có thói quen dùng bữa sáng."
"Ẩu." Thời Ẩn dẫu môi, tiếp tục uống hết phần sữa còn lại.
Chờ đến lúc cô đặt ly sữa không xuống, Nguyệt Cẩn đúng lúc cũng từ trong phòng đi ra. Dáng người cao ráo, trên người vận áo vest đen sì, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn từ xa liền có cảm giác cấm dục cực nặng, một bộ "người sống chớ lại gần".
Thời Ẩn lau khóe miệng rồi đứng lên, thấy hắn xuống liền lễ phép chào hỏi: "Anh."
"...." Nguyệt Cẩn liếc nhìn cô, sau đó bước đến bên cạnh Thời Ẩn, hơi nhíu mày, tựa như đang đánh giá cách ăn mặc của cô.
Một lúc sau mới rời mắt đi, Nguyệt Cẩn lạnh nhạt nói: "Đi học."
Thời Ẩn lập tức nói: "Anh muốn chở em đi học?"
Nguyệt Cẩn khó hiểu: "Không phải các bé gái đều muốn có người chở đi học?"
Thời Ẩn: "...."
Anh học ở đâu?!!!
Ai dạy anh thế???
"Em có thể tự đến trường." Bổn bảo bối mới không có vô dụng như vậy!
"...." Nguyệt Cẩn vẫn không nói gì, một lúc sau lại thành thật hỏi: "Được người chở không tốt sao?"
Thời Ẩn ngực hơi phập phồng: "Anh trai, con gái khi lớn đều cần phải có không gian riêng, anh không cần lúc nào cũng phải quan tâm bao bọc nó, hiểu không?"
"...."
"Với lại, anh trai à, anh không bận công việc sao?" Tên ngốc này không biết làm sao có thể tự gầy dựng sự nghiệp, với IQ như thế, còn không bị người khác lừa hay sao?
Hay là đối tác làm ăn của hắn trí thông minh cũng có vấn đề.
"Không bận." Nguyệt Cẩn đáp: "Anh trai không nên quan tâm em gái?"
Đôi mắt hắn có chút mù mịt, lại dùng bộ dạng ham học nhìn Thời Ẩn, một dạng "mong em chỉ giáo".
Thời Ẩn cảm thấy não hơi đau, không hề muốn nói chuyện với tên đầu gỗ này nữa.
"Thôi bỏ đi." Thời Ẩn nặn ra một nụ cười: "Đi học."
Nguyệt Cẩn hơi gật đầu, sau đó đi ra ngoài lấy xe.
Thời Ẩn khoác cặp, đi ra đến cổng ngoài, một chiếc xe hơi đã chạy đến trước mặt cô.
Nguyệt Cẩn xuống xe, mở cánh cửa ghế phụ cho cô, Thời Ẩn bước tới ngồi vào, hắn còn rất tốt bụng mà chắn thành xe cho cô, miễn bị đụng đầu vào trần xe.
Sau đó, Nguyệt Cẩn trở về chỗ của mình, đóng cửa xe lại, hắn quay đầu, đưa mắt nhìn Thời Ẩn chằm chằm.
Thời Ẩn khó hiểu nhìn hắn.
Ngươi lái xe đi, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có "bí quyết lái xe" hay sao?
Được vài phút, Nguyệt Cẩn bỗng nhiên nhoài người sang chỗ của Thời Ẩn, Thời Ẩn mở to hai mắt, rụt sát vào trong ghế.
"Anh..." Ngươi làm gì?
Nguyệt Cẩn không đáp lại, hắn nhìn Thời Ẩn rụt vào ghế với ánh mắt khó hiểu, sau đó vươn tay dài ra, lấy chiếc đai an toàn bên kia, thắt cho Thời Ẩn.
"Dây an toàn."
Nguyệt Cẩn trả lời, sau đó về chỗ ngồi của mình, cũng cầm dây an toàn của mình thắt ổn, sau đó mới chịu lái xe.
Thời Ẩn ngồi bên kia tim đập thình thịch.
Má ơi! Dọa chết bảo bối!
Thời Ẩn ôm chắc dây an toàn, trong đầu oai oái kêu khổ.
Trường học đúng là rất gần biệt viện, tầm năm phút liền đã tới nơi.
Xe hơi đậu lại trước cổng trường, Thời Ẩn nương theo đó nhìn lên tấm bảng trung học Đông Hoa, trong đầu nhảy lên vài ý nghĩ loạn thất bát tao.
Cạnh.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện gương mạt nam nhân phóng đại. Nguyệt Cẩn không biết xuống xe từ bao giờ, lúc này đã ở cửa sẵn cho Thời Ẩn, tiện tay tháo luôn dây an toàn cho cô.
"Tới rồi."
"Ách..." Thời Ẩn đẩy Nguyệt Cẩn đứng ra đằng sau một chút, sau đó mới từ từ xuống xe.
"Cám ơn." Thời Ẩn mỉm cười với hắn, sau đó quay người, điệu bộ như chạy trốn.
"Đợi đã."
Thời Ẩn lập tức đứng lại, quay người: "Anh trai, còn có việc gì ....."
Nguyệt Cẩn mặt không biểu cảm kéo lấy tay Thời Ẩn, chờ cô đứng trước mặt hắn rồi, sau đó mới dùng hai ta nâng lấy khuôn mặt cô, đầu hắn cúi xuống, đặt lên trán Thời Ẩn một nụ hôn.
"Đi học vui vẻ."
".... sao?" Thời Ẩn giật mình, lùi lại vài bước, sau đó lại cười: "Ừm, em đi học đây."
"Đợi đã."
"...." Ngươi xong chưa thế?!!!
Nguyệt Cẩn ánh mắt khó hiểu nhìn Thời Ẩn, từ trong túi lấy ra một chiếc ví đẹp đẽ màu đen, đưa cho cô: "Tiền tiêu vặt."
Thời Ẩn như cỗ máy đưa tay nhận lấy, Nguyệt Cẩn đứng nhìn cô, tựa như cảm thấy không còn quên chuyện gì, sau đó hơi đưa tay xoa đầu cô: "Đi học đi."
Thời Ẩn ôm lấy cái ví, cô quay người, đi nhanh vào trong sân trường học.
Nguyệt Cẩn đưa mắt rỏi theo hình bóng của cô, sau khi nhìn thấy thiếu nữ đã khuất bóng, lập tức mở cửa xe tiến vào, rời khỏi nơi này.
___________
Thời Ẩn lúc này liền đi vào sân trường.
Trường học khá lớn, cô cầm theo thẻ phân ban lớp học, tính đi tìm lớp học của mình.
Học sinh trong trường nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.
"Ai thế?"
"Không biết. Học sinh mới sao?"
"Tiểu thư nhà nào thế? Trông thật đẹp."
"Không biết. Chưa chắc đã là tiểu thư mà."
"Nhưng cô nhìn khí chất đó xem, quý phái tự tin, nói là công chúa người ta còn tin nữa mà."
Trong tiếng thầm thì của bạn học, Thời Ẩn nương theo trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, đi đến một sân thể dục.
Nơi đây cảnh quan khá tốt, hai bên sân có không ít cây xanh, không khí trong lành, Thời Ẩn đứng ngẩn người ở đó một chút.
"Đại ca, chính là nó!"
Đằng sau Thời Ẩn có một tiếng nói vang lên, cô quay đầu, thấy từ xa là một tốp bốn năm người, dẫn đầu là một thiếu niên trẻ khá đẹp, gương mặt phách lối, có một chút hung hăng tùy hứng của giới trẻ, lúc này hướng Thời Ẩn đi tới.
Hắn nhìn Thời Ẩn, sau đó nói với tên đàn em: "Chính xác chứ?"
"Chính xác mà, đại ca. Em rõ ràng thấy nó cầm ở trước cổng trường."
Đại ca huýt sáo một cái về phía Thời Ẩn, một mình hắn tiến về phía trước, khuôn mặt hằm hằm có chút đáng sợ. Hắn nghênh mặt, quát: "Giao tiền ra đây, anh tha cho mày một mạng!"
Thời Ẩn: "...."
Tống tiền?
"Biết anh là ai không?"
Thấy Thời Ẩn không đáp, tên đại ca liền tưởng cô sợ, nhất thời hí hửng nói: "Sợ rồi chứ gì? Sợ rất tốt! Nói cho mày biết, anh đây chính là lão đại của trường này, mọi người đều phải nhìn sắc mặt anh đây mà sống. Nhìn bộ dạng mày có vẻ là mới chuyển trường tới nên không biết rồi. Muốn sống yên ổn ở đây thì phải hiểu chuyện..."
Đại ca chụm ngón cái và ngón trỏ lại, xoa xoa: "Tiền đấy! Hiểu chưa?"
Thời Ẩn liếc nhìn hắn, lễ phép hỏi: "Thật sự muốn lấy tiền của tôi sao?"
"Phí lời!" Đại ca trợn trừng mắt: "Ở đây ngoài mày ra thì còn đứa nào?'
"Anh... không hối hận chứ?"
Đại ca tức giận: "Nói nhiều cái gì, tụi bay, lên, lột cái ví tiền xuống cho ông!"
Thời Ẩn vẫn rất lễ phép đứng yên một chỗ.
Một đám người xông tới chỗ cô đang đứng, tưởng chừng như có thể vật ngã cô như trở bàn tay, ai ngờ từng người lại bị bay ngược về sau, ai nấy đau đến nhe răng trợn mắt.
"A!!!!"
Một lúc sau.
Thiếu nữ đứng yên tĩnh giữa sân, nửa bên tóc nâu uyển chuyển theo gió. Mặt mày cô nhu thuận, con ngươi linh hoạt liếc về thanh niên đối diện.
"Anh còn muốn cướp tiền của tôi chứ?"
Tên đại ca run rẩy nằm dưới sân, bên cạnh là đàn em khóc đến kêu cha gọi mẹ.
"Không dám nữa... không dám nữa..." Đại ca kêu oai oái: "Lão đại, em sai rồi! Là em có mắt không tròng! Em không dám nữa! Thật sự không dám nữa!"
Thời Ẩn như có như không cười nhìn hắn.
Đại ca cùng lúc ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của cô, da đầu đều là một trận tê dại.
Đáng... đáng sợ quá!
Thiếu nữ vẫn đứng tại điểm đầu không hề xê dịch, cánh tay vòng đằng sau lưng khẽ thoáng một tia chớp hồng quang, sau đó lại như ảo giác không nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top