Chương 1: Xưng bá trường học (1)
Thời Ẩn khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, căn phòng rất lớn, trang hoàng theo phong cách châu Âu. Bên trái có một cánh cửa sổ lớn, lúc này đã bị mở toang ra, ánh trăng chiếu vào sáng chói, làm cho tiểu cô nương ở trên giường mơ mơ màng màng.
[Chào mừng ký chủ đã đến với trung tâm hệ thống "Vạn Cổ Lưu Phương".]
Bên tai Thời Ẩn vang lên một âm thanh hớn hở.
[Tiểu chủ thân mến, ta gọi Vạn Cổ, chính là hệ thống tốt nhất tốt nhất do Nhị Cẩu... nhầm... do Linh đại nhân phát minh ra. Tập hợp toàn bộ tính năng tốt nhất của tinh tế đó nha. Có thương thành, có trù phòng có không gian, có hồ bơi, có phòng riêng, có vườn rộng, sân trượt băng, một năm bốn mùa tùy ngài chọn,... ]
Thời Ẩn có lẽ cảm thấy thực phiền. Cô khẽ bịt tai lại, miệng nhỏ quát lên một chữ cút!
Vạn Cổ cười tiện hề hề: [Không được nha tiểu chủ, gia chủ phu nhân đích thân chọn ta cho ngài, nếu ngài không hoàn thành nhiệm vụ liền không được về đâu. Hơn nữa gia chủ cũng đã cho phép rồi...]
Thời Ẩn bỗng nhiên hỏi lại: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?"
[Gia chủ đã cho phép rồi...]
"Câu trước đó."
[Không làm nhiệm vụ liền không được quay về...]
"Câu trước đó."
[... Đích thân gia chủ phu nhân đã chọn ta cho ngài...]
"... ..."
Thời Ẩn mơ hồ nhớ lại tối hôm qua, Phượng Từ bỗng nhiên mỉm cười với cô, còn chủ động kéo tay cô đặc biệt dặn dò: "Tiểu Ẩn, con cũng đã 15 tuổi, không thể cứ ở nhà mãi được, đúng không nào?"
"...."
".... Hay ba ba làm cho con một căn nhà riêng to giống như của Tiểu Sênh ấy, có được không?"
Thời Ẩn lúc ấy đang uống trà trên xích đu, nhìn thấy Phượng Từ cười đến xinh đẹp, cảm thấy năm đó ma ma chọn ba ba ấy đúng là tinh mắt.
Nhưng chỉ là thế, trong lòng Thời Ẩn nhìn nụ cười này liền thật sự thấy bất an.
"Ba ba, bảo bối còn nhỏ nha."
"... Hay là thế này, con ôm cơ giáp đi luôn, có được không? Ta liền để Tiểu Sênh mua cho con mấy cơ giáp mới?"
"Nhưng bảo bối còn nhỏ mà, không nỡ xa ma ma đâu!"
Phượng Từ sau đó ôn nhu mà nhìn Thời Ẩn, thở dài nói: "Haizz, tùy ý con vậy."
Thời Ẩn lúc đó còn cười rất thỏa mãn.
Tùy ý con vậy.
Tùy ý con vậy...
Tùy ý...
Cái rắm!
Hắn quay đầu liền quẳng cô đi luôn!
Ba ba cái gì kỳ!
Thời Ẩn tức giận đến lồng ngực phập phồng.
[Tiểu ký chủ ngài bớt giận.]
Thời Ẩn hừ một tiếng: "Ngươi là ai?"
[....] Hệ thống im mất mấy giây, sau đó giới thiệu lại một lượt: [Chào mừng ký chủ đến với trung tâm hệ thống "Vạn Cổ Lưu Phương". Ta tên... ]
"Vạn Cổ chứ gì?"
[....] Mỉm cười.jpg
Thời Ẩn từ nhỏ liền nghe được Thời Sênh nói qua Hoa Thời Quang, cũng không có bất ngờ về hệ thống hay xuyên nhanh gì cả.
"Nhiên vụ của ta là gì?"
[Nhiệm vụ của ngài là xưng bá thế giới!]
"...." Thời Ẩn trợn mắt: "Sao ngươi không lên trời luôn đi!!!"
[Ngài muốn lên sao?]
"...."
_____________
Thời Ẩn qua một thời gian bát quái với hệ thống, lúc này đến bên cửa sổ, khẽ nhìn xuống phía dưới. Nơi này là tầng ba, ở dưới là một mảng đen sì. Nương theo ánh trăng nhìn xuống liền thấy hai hàng bảo vệ đi qua đi lại.
Nhóm bảo vệ này nhìn là biết đã được huấn luyện rất nghiêm túc, đảm bảo người bên ngoài vào đã khó, người bên trong ra lại càng khó.
Thời Ẩn nhìn bộ váy lolita mặc trên người, cân nhắc việc đánh tay đôi với đám vệ sĩ kia.
Hơn nữa, từ trên cao nhảy xuống có hơi...
Vạn Cổ tiện hề hề nói: [Tiểu chủ, tiếp nhận nhiệm vụ không?]
Nghe như bà mẹ kế nói với Bạch Tuyết: Hêy cu nhang, mua táo không?
Thật sự giống!
Thời Ẩn cắn răng: "Tiếp!"
___________
Vị diện này là một vị diện thanh xuân vườn trường đầy máu tró!
"Khoan đã, sao hệ thống lúc nào cũng chọn thanh xuân vườn trường thế? Đã thế còn máu tró! Tró! Tró!" Thời Ẩn chửi ba tiếng "tró", sau đó hỏi hệ thống: "Ai dạy ngươi chính tả thế? Nhị cẩu tử à?"
[......]
Vị diện này là một vị diện thanh xuân vườn trường đầy máu CHÓ! CHÓ! CHÓ!
Nguyên chủ tên là Nguyệt Lộ, là một bé gái chân yếu tay mềm, vốn định cư cùng ba mẹ ở bên châu Âu, sống như một công chúa.
Nhưng khi ba mẹ cô mất, nguyên chủ liền theo thân tín của ba về nước, sau đó liền phát hiện, cô cư nhiên lại có thêm một anh trai!
Anh trai Nguyệt Lộ tên là Nguyệt Cẩn, lớn hơn cô mười bốn tuổi.
Nghe đồn là do Nguyệt Cẩn không muốn nghe Nguyệt phụ an bài cuộc đời, cho nên năm đó náo loạn thật lớn, cuối cùng cắt đứt quan hệ với nhà họ Nguyệt, tự mình lăn lộn.
Đã thế còn so với Nguyệt phụ năm xưa tài giỏi hơn!
Nguyệt Lộ hư hư thực thực có thêm một người anh trai, nhưng cô tính tình vô cùng rụt rè, quả thực như một con búp bê nhỏ, cái gì cũng mờ mịt.
Nguyện Cẩn là người giám hộ hợp pháp của nguyên chủ, cũng không ngại có thê, một cô em gái.
Lúc đầu sống còn rất hòa thuận. Nhưng dần dần, Nguyệt Lộ cảm thấy ánh mắt của Nguyệt Cẩn nhìn cô có chút không đúng.
Tựa như ánh mắt của dã thú khi nhìn chằm chằm con mồi.
Nguyệt Lộ cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng thật sự vào năm cô đủ mười tám tuổi, Nguyệt Cẩn lại thật sự đem cô ấn lên giường.
Thời Ẩn: "..."
"Ngươi nói thanh xuân vườn trường máu tró ở điểm nào?"
Vạn Cổ cười: [Tiểu chủ cô đừng vội nha!]
Sau đó, Nguyệt Lộ thật sự triệt để sợ hãi anh trai mình.
Cô hận không thể ngày ngày ở lại trường, không muốn về lại căn nhà đó nữa.
Thế là Nguyệt Lộ chuyển về ký túc xá của trường, Nguyệt Cẩn cũng không nói gì, chỉ âm trầm nhìn cô một chút.
Nhưng không biết làm sao, cô lại gây chú ý đến một hotboy ở trường. Kết quả là đều bị đè! Bị đè! Bị đè!
Nguyệt Lộ rất mơ màng, cô thật sự không hiểu cái gì cả có được không?
Nguyệt Cẩn sau khi nghe tin tức như thế, lập tức đối đầu với nhà hotboy đó, nguyên mấy năm chướng khí mù mịt.
Nhưng mà thật tiếc quá, hotboy đó là khí vận tử ở thế giới này, Nguyệt Cẩn không những đánh không lại, còn vì cứu nguyên chủ bị thương nặng mà chết!
Nguyên chủ bị hotboy giam lại, giống như một con búp bê mặc người xét xử, đều bị hotboy ngày ngày đè! Đè! đè!
Cuối cùng cô đập đầu tự sát.
Thời Ẩn: "..."
Quả là đệ tử của Nhị Cẩu Tử!
Rất máu tró!
[Nhiệm vụ chính: Xưng bá trường học! Đến! Tiểu chủ! Làm cho học sinh trường học quỳ dưới chân cô đi!]
Thời Ẩn có hơi nhức đầu.
Nguyên chủ năm nay gần 15 tuổi, mới chuyển về biệt viện này được mấy ngày.
Nguyệt Cẩn đều đã giúp cô chuẩn bị giấy tờ nhập học, ngày mai là ngày đầu tiên.
Thời Ẩn quẳng nhiệm vụ ra sau đầu, cuối cùng bước xuống căn nhà lớn dưới tầng trệt.
Nhà lớn thật sự lên xuống rất mệt!
Thời Ẩn quan sát xung quanh. Phong cách toàn bộ đều là theo kiểu tây phương, cầu thang xoắn ốc, trải thảm đỏ, tay cầm bằng gỗ thượng hạng, không hề dính một hạt bụi nào, trên tường đều treo mấy bức tranh lớn, hình như đều là của những họa sĩ nổi tiếng.
Thời Ẩn mất đến ba phút để xuống tầng trệt. Cô còn đang ngó quanh, một nữ hầu đã mỉm cười đi đến, nhẹ giọng hỏi: "Khuya thế này, tiểu thư còn cần gì không ạ?"
"Nguyệt Cẩn đâu?"
"...." Nữ hầu hơi nghiêm trọng một chút. Trong nhà này hình như không có ai dám gọi hắn như vậy cả, cho nên nữ hầu theo bản năng kinh ngạc một chút, sau đó dường như cảm thấy thân phận của Thời Ẩn gọi vậy cũng không phải không thể, lại mỉm cười nói: "Tiên sinh đang ở thư phòng."
"Hắn không đi ngủ sao?"
"..." Nữ hầu nói: "Tiên sinh thường xuyên thức đêm làm việc, chúng tôi cũng không dám khuyên."
Thời Ẩn quan sát khuôn mặt nữ hầu, sau đó lễ phép nói: "Làm phiền dẫn ta tới thư phòng."
Nữ hầu đắn đo một chút, sau đó nhớ tới lời dặn "tiểu thư muốn cái gì thì chiều nó đi" của Nguyệt Cẩn, sau đó nói: "Tiểu thư, mời ngài."
_____
Mé, tự dưng ta bị bay truyện nên mới đăng lại, may là có đăng truyện trên group fan não tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top