Trong lúc Âu Thần quyết định ra đi
Chỉ cần điện thoại rung một chút, cô nhất định sẽ cảm nhận được!
Hạ Mạt nhận con hươu vàng từ khách mời danh dự. Ánh đèn flash từ xa hiện rõ trước mắt cô. Sân khấu lộng lẫy, không khí náo nức không làm cô cảm thấy hứng khởi. Trái tim cô như có lửa thiêu đốt. Chiếc túi được cô đeo bên người, chỉ cần điện thoại trong đó rung một chút là cô sẽ biết. Cô không để tâm đến ánh mắt của Lạc Hi đang chăm chú nhìn mình. Hiện giờ tâm trí cô chỉ còn một người! Một người mà cô thương yêu.
Phát biểu xong vài lời cảm nghĩ, Hạ Mạt lật đật chạy xuống.
Điện thoại cô chợt rung nhẹ một cái. Cô bỏ qua cái bắt tay của Lạc Hi, bỏ qua tiếng gọi của Phan Nam, bỏ hết tất thảy lời chúc mừng mà chạy về lối ra. Sự chú ý về Hạ Mạt dần biến mất khi Lạc Hi lên nhận giải. Rồi tất thảy lại nhớ đến Hạ Mạt khi MC giới thiệu mãi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Phan Nam phải lên tiếng giải thích giải vây cho Hạ Mạt. Vụ lùm xùm này cũng dây dưa một thời gian dài, tiếc là Hạ Mạt không chú tâm đến nó.
Lạc Hi từ trên sân khấu bước xuống.
"Cô ấy đi đâu vậy?" Lạc Hi chủ động hỏi Phan Nam. Lý do lúc nãy của cô đưa ra là: Hạ Mạt có chút chuyện gấp cần giải quyết ngay, cô ấy vội đến mức không kịp thông báo cho Ban tổ chức, được Hạ Mạt chuyển lời qua điện thoại nên Phan Nam đã nói hộ cô ấy. Lạc Hi cũng lên tiếng nói giúp nên họ cũng không làm căng. Phan Nam lắc đầu. Lạc Hi cũng không hỏi gì thêm.
Khiến cô ấy tỏ rõ vẻ mặt hoảng hốt như vậy, trước đây chỉ có mình Tiểu Trừng. Còn bây giờ chắc là...
Lạc Hi ngừng mỉm cười. Anh đã thua Âu Thần từ lúc chưa bắt đầu.
_
Trên đường đi Hạ Mạt vô cùng lo lắng, bàn tay cô nắm lấy điện thoại cứ run rẩy từng cơn. Tài xế mà Thẩm quản gia phái đến chở cô đi cũng tăng hết tốc độ, nhanh chóng đưa Hạ Mạt đến sân bay.
Lúc bước vào sân bay, cô vẫn còn hoảng sợ. Cô sợ mình đã đến trễ, sợ lại một lần nữa tổn thương anh, sợ anh biến mất.
Bước vội trên chiếc giày cao gót, nỗi đau mà chiếc giày gây ra cho Hạ Mạt không tài nào bì nổi tổn thương trong thâm tâm cô lúc này. Hạ Mạt bỗng bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc kia, cô chỉ hận không thể chạy nhanh hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hạ Mạt muốn bật khóc, tiếng nói cô vang vọng khắp sảnh sân bay:
"Em cứ nghĩ là anh sẽ thay đổi chủ ý."
Thật may, cô đã không trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top