Sinh nhật Âu Thần
Sinh nhật Âu Thần chỉ cách sinh nhật Hạ Mạt một tuần.
Và tính chất của cả hai cũng khác hẳn.
"Thiếu gia, năm nay vẫn giới hạn khách mời chứ ạ?" Thẩm quản gia nheo cặp mắt già nua nhưng vẫn lóe lên tia tinh mẫn nhìn Âu Thần. Sàn đá hoa cương đen lấp lánh ánh mặt trời tỏa tia ấm áp. Khuôn mặt Âu Thần vẫn lãnh đạm, anh thâm trầm nhìn ra bầu trời đầy nắng.
"Cứ như mọi khi."
Thẩm quản gia gật đầu rồi ra khỏi văn phòng làm việc của Âu Thần. Simon sau đó liền bước vào.
"Thiếu gia, lát nữa ngài có bữa ăn trưa cùng chủ tịch tập đoàn Đỗ thị-"
"Hủy hẹn hôm nay, dời qua ngày kia đi." Âu Thần lạnh nhạt nói.
Simon cũng không phải lần đầu nghe Thiếu gia đột ngột hủy hẹn. Tần suất sau khi Âu Thần kết hôn ngày càng nhiều, lý do thì không gì khác ngoài vị phu nhân kia. Simon là một thư ký giỏi, luôn dễ dàng nắm bắt và thích nghi với hoàn cảnh. Thiếu gia nói một là một, nếu có hai thì cũng chỉ vì Doãn Hạ Mạt.
"Vâng." Simon khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ ra ngoài.
Trưa, Âu Thần nhanh chóng trở về. Nắng ngày đông hanh khô, nhưng anh lại thấy nó ấm áp đến dịu dàng.
Biệt thự nhà họ Âu vẫn mang nét nghiêm nghị mà thầm lặng giữa phố xá đông đúc. Âu Thần bước ra khỏi chiếc Bentley liền bắt gặp Hạ Mạt đứng trước cửa nhà chờ anh. Âu Thần vội chạy đến bên cô, ân cần quan tâm.
"Sao em lại ra ngoài. Thời tiết này dễ bị cảm."
Hạ Mạt trốn trong vòng tay ấm áp của Âu Thần. Cô cười e lệ, hai má cũng hồng lên.
"...Em ở trong nhà hơi bí bách, với cả anh cũng sắp về nên em ra chờ. Không sao đâu, em không dễ bị bệnh đến thế."
Âu Thần nhẹ nhàng dẫn Hạ Mạt vào nhà. Gần cuối năm nên công việc trong công ty dồn về rất nhiều nên anh cũng bận rộn hơn. Tuy không thể làm bữa sáng cho Hạ Mạt nữa nhưng sáng nào anh cũng cố gắng pha cho cô một loại thức uống âm ấm. Hạ Mạt giúp Âu Thần cất đặt áo khoác, cùng anh ăn trưa.
Suốt bữa ăn, Âu Thần cứ gắp lấy gắp để vào bát Hạ Mạt. Thức ăn trên bàn rất nhiều, mỗi thứ một ít, chẳng mấy chốc mà bát của cô đã đầy ụ. Hạ Mạt không hề than vãn thức ăn nhiều, cô ăn gần hết những thứ anh gắp cho. Cô đói, con họ cũng đói mà, đúng không?
Bỗng ánh mắt Âu Thần tập trung vào chiếc nồi đất màu trắng kia. Hạ Mạt nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi anh, em muốn vào bếp quá. Dạo này anh bận, dạ dày lại không khỏe, em làm chút cháo cho anh..." Hạ Mạt hỏi, màu hổ phách đẹp lạ kì "Anh thử một bát nhé?"
Âu Thần khẽ gật đầu, anh không quên nhắc nhở cô.
"Không có lần sau nữa."
Hạ Mạt đặt bát cháo xuống, tinh nghịch nháy mắt với anh.
"Vâng."
Món cháo thịt bằm đơn giản, thêm chút hành lá, gia vị vừa phải. Âu Thần từ tốn ăn, dù cho là ăn cháo, anh cũng không để lộ một tiếng động. Âu Thần như một vương tử, mọi hành động đều rất trang nhã, lịch sự. Hạ Mạt rất thích dáng vẻ này của anh.
Đáy bát chạm vào mặt bàn, tiếng "cạch" nho nhỏ vang lên. Ánh mắt Hạ Mạt dù đã giấu đi tia hy vọng nhưng vẫn bất cẩn để lộ ra. Âu Thần khẽ khàng.
"...Một bát nữa."
Hạ Mạt tươi cười, nụ cười rạng rỡ hơn tất thảy.
"Vâng."
_
Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật Âu Thần. Nhân viên trong tổng công ty gửi cho anh rất nhiều quà, lời chúc. Âu Thần chỉ trầm mặc gật đầu lấy lệ. Số quà kinh khủng kia đều được hoàn trả, năm nào cũng vậy nhưng không ngăn được kẻ cứng đầu muốn lấy lòng anh.
"Thiếu gia, chúc mừng sinh nhật." Simon đặt một hộp quà nhỏ xuống bàn làm việc của Âu Thần. Âu Thần dửng dưng gật đầu.
Simon không lấn cấn việc này. Năm nào cũng vậy, dù quà của anh không bị hoàn trả nhưng Thiếu gia cũng không nâng đỡ hay thiên vị anh. Thiếu gia dựa theo năng lực của mỗi người mà tạo cơ hội cho họ. Simon nói.
"Thiếu gia, bữa tiệc tối nay được tổ chức ở Lâu đài Thiên Nga như mọi năm. Năm nay dù đã giới hạn khách mời đi nhiều nhưng số lượng vẫn lên đến hàng trăm. Ngài nên chợp mắt một chút-"
Âu Thần bỏ qua câu nói của Simon. Tài xế luôn trong tình trạng sẵn sàng để phục vụ Thiếu gia về nhà. Đôi mắt xanh đen lộ vẻ hứng khởi. Chiếc xe Lincoln dài màu đen nhanh chóng khởi hành.
Hôm nay thời tiết có phần ấm áp. Hạ Mạt như con gấu được quấn ti tỉ lớp vải quanh người ra ngoài đi dạo.
Bỗng có ai ôm cô từ đằng sau. Người đó vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của Hạ Mạt, hơi thở ấm áp của người đó cũng làm Hạ Mạt như vui hơn. Cô nói:
"Mừng anh về nhà, Âu Thần."
Âu Thần khẽ nói:
"Ừ, anh về rồi."
Hạ Mạt quay người lại ôm anh thật chặt. Nắng vàng len lỏi qua tán lá, phủ xuống mặt cỏ xanh thẫm.
Sau khi ăn xong Âu Thần liền vào thư phòng làm việc. Hạ Mạt yên lặng ngồi bên anh, cô đeo headphone nghe một bản nhạc nhẹ. Không khí thư giãn, thoải mái bao trùm căn phòng.
"Tối nay anh có buổi tiệc ở lâu đài Thiên Nga." Âu Thần ngừng lại. Anh không muốn cô đến đấy, nó phức tạp hơn bề ngoài, Hạ Mạt còn đang mang thai. "Anh sẽ cố gắng về sớm."
Hạ Mạt dịu dàng nhìn anh.
"Vâng."
Âu Thần trong mắt người ngoài luôn là Thiếu gia cao quý, điềm tĩnh, lạnh lùng. Còn vẻ ôn nhu, trân trọng, nhẹ nhàng đều được anh dành tặng cho duy nhất một người.
_
Phải hơn 9 giờ tối Âu Thần mới về đến nhà. Cởi bỏ bộ vest đen sang trọng kia, anh bước vào phòng khách.
Doãn Hạ Mạt ngồi trên sofa, ánh đèn vàng làm nổi bật đôi mắt trong trẻo của cô. Giữa bàn có một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ nhưng trang trí vô cùng tỉ mẩn. Kế cạnh chiếc bánh là một nồi cháo và một ly sữa còn bốc lên hơi nóng. Thứ nhỏ nhất trên chiếc bàn kia lại là thứ thu hút anh nhất: hộp quà.
"Chúc mừng sinh nhật, Thần."
Âu Thần ngồi xuống bên cạnh Hạ Mạt. Trong một thoáng mơ hồ, Hạ Mạt thấy khóe mắt anh còn vương nét xúc động.
"Chắc anh mệt lắm rồi đúng không? Dạ dày anh không tốt nên mấy thứ đồ ăn kia anh nên ăn ít lại, em có làm chút cháo..." Hạ Mạt cười ngại ngùng "Lâu rồi em chưa vào bếp nên mấy món khác đều quên gần hết, chỉ còn biết nấu cháo thôi."
Âu Thần ngắm Hạ Mạt bối rối giải thích như vậy, anh lại cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hạ Mạt sực nhớ ra còn chiếc bánh kem, bèn khe khẽ hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng như làn nước. Âu Thần thổi nhẹ ngọn nến đang cháy.
"Anh ước gì vậy?" Hạ Mạt trở thành thành phần "không não" như lời Chung Nhã nói. Âu Thần tự múc cháo cho mình, bỏ lơ câu hỏi của Hạ Mạt. Cô phụng phịu:
"Không bật mí được à?"
Âu Thần trang trọng ăn một miếng cháo.
"Âu Thần."
Anh tiếp tục ăn. Môi anh hơi nhếch lên. Hạ Mạt để ý thấy hành động đó của anh bèn nói tiếp:
"Thiếu gia."
Âu Thần yên lặng.
"Chồng."
Anh bật cười.
"Đồ xấu xa này." Hạ Mạt đánh nhẹ lên má anh. Âu Thần bấy giờ mới đáp:
"Anh không ước gì cả."
Hạ Mạt bày ra vẻ mặt không tin. Chợt anh dựa đầu vào vai cô, thủ thỉ:
"Vì anh có tất cả rồi Hạ Mạt."
Cô xoa đầu anh. Hạ Mạt mới phát hiện ra Âu Thần rất thích cô xoa đầu anh. Mái tóc màu đen dài đã được cắt ngắn một chút. Cô rũ mi mới nhớ ra mình cần phải tặng quà cho anh.
"Em có quà cho anh này." Hạ Mạt vươn tay lấy hộp quà nho nhỏ. Âu Thần từ từ mở hộp quà ra.
Sợi ren lụa màu xanh dương nằm gọn trong hộp quà màu trắng. Nó giống y hệt như sợi ren lụa màu xanh anh tỉ mẩn ngồi đan vào 6 năm trước. Sợi ren lụa nằm trên cổ tay trái của Doãn Hạ Mạt. Đôi mắt xanh đen của anh rung động. Cô đong đưa sợi ren, cười:
"Vậy là chúng ta mỗi người đều có một cái do đối phương đan rồi."
Thời gian ở nhà rảnh rỗi là vậy nên cô cũng hơi buồn chán. Quản gia Thẩm trong một lần nhìn sợi ren trên tay cô mà buột miệng nói rằng: tất cả những món đồ mà Thiếu gia đi công tác về tặng cho Doãn Hạ Mạt đều được chính tay anh làm ra. Từ viên đá chạm trổ đến chiếc nhẫn, vòng cổ, bộ quần áo được anh thiết kế,...Và cả sợi ren lụa xanh lá được anh tỉ mẩn làm ra. Tất cả những thứ khác đều đã mất, chỉ còn lại duy nhất sợi ren này. Hạ Mạt bần thần hồi lâu rồi quyết định sẽ đan một sợi ren khác tặng cho anh. Nó chính là minh chứng cho tình cảm của Doãn Hạ Mạt dành cho Âu Thần.
Âu Thần không quan tâm chuyện Hạ Mạt biết mình làm ra sợi ren lụa đó. Cô nhẹ nhàng lấy sợi ren ra, cẩn thận quấn trên tay trái của Âu Thần. Âu Thần ngẩn ngơ nhìn sợi ren lụa phất phơ nơi cổ tay. Anh không nói gì, dùng tay trái của mình nắm lấy tay trái Hạ Mạt. Nhìn hai sợi ren lụa đan xen vào nhau, Âu Thần cảm thấy khó tả.
Hạ Mạt dựa đầu vào ngực anh. Tiếng anh như có như không, dần đưa cô vào giấc ngủ:
"Cảm ơn em vì đã ở lại với anh, Hạ Mạt."
Sinh nhật trọn vẹn nhất đời anh sẽ không chỉ có duy ngày hôm nay.
Chẳng cần nhiều người, chỉ cần em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top