Gia đình nhỏ (4) Sinh nhật Hạ Mạt
Tiệc tùng mở ra. Âu Thần cẩn thận giúp Hạ Mạt cắm từng cái nến một. Nhìn chiếc bánh sinh nhật bị cắm đầy nến là nến, Hạ Mạt không nhịn được mà đùa một câu:
"Anh cắm như thế em làm sao thổi hết cùng một lúc. Dùng số thôi chứ."
Dù cảm thấy Thiếu gia vô cùng ngớ ngẩn trong vụ này nhưng Trân Ân vẫn phải nén cười. Còn Phan Nam thì cười ha hả, Đào Thục Nhi cũng bụp miệng nhịn cười. Cả ba gần như thấy được bộ mặt khác của Thiếu gia khó gần kiêu ngạo và Hạ Mạt trước giờ không biết đùa là gì. Trước giây phút Thẩm quản gia chuẩn bị đốt nến, chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Hạ Mạt định chạy ra mở cửa nhưng bị Âu Thần kiên quyết ngăn cản. Anh nói Thẩm quản gia ra mở cửa. Khi nhìn thấy Khiết Ni và nhà biên kịch Chung Nhã phấn khởi chạy vào, Hạ Mạt thực sự vô cùng vui. Cô không gọi điện cho Khiết Ni mà chỉ nhắn tin, vì Khiết Ni giờ đã trở thành quản lý của một nghệ sĩ khác, cũng nổi trội vô cùng, bận rộn suốt ngày. Cô không muốn Khiết Ni chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật của mình mà làm phiền con bé. Nhà biên kịch Chung Nhã cũng vậy. Từ sau dự án phim "Bản tình ca trong sáng", cô và Chung Nhã cũng ít nhiều trở thành bạn bè. Nhìn hai vị khách bất ngờ mới tới, Âu Thần cũng chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Anh không biết Khiết Ni trước là trợ lý của Lạc Hi, nhưng cho dù có biết anh cũng sẽ không làm khó cô ta. Vì Hạ Mạt.
"Chị cứ tưởng là em không đến." Hạ Mạt đứng dậy nói với Khiết Ni, Âu Thần dịu dàng kéo ghế ra để cô dễ đi lại. Chỉ một hành động nhỏ của Âu Thần nhưng Khiết Ni cũng phải để vào mắt. Cô muốn Hạ Mạt được hạnh phúc. Dù trước kia cô vô cùng muốn Lạc Hi và Hạ Mạt thành đôi, nhưng nhìn sự thân mật ngọt ngào giữa Âu Thần và Hạ Mạt, cô cũng vui vẻ theo. Cô không quan tâm đối tượng mà Hạ Mạt chọn là ai, chỉ cần Hạ Mạt hạnh phúc là đủ.
"Sinh nhật của chị sao em có thể không đến chứ!" Khiết Ni chắc nịch khẳng định. Hạ Mạt cười, cô quay qua nhà biên kịch Chung Nhã.
"Tôi cũng không ngờ chị sẽ đến, cảm ơn chị, Chung Nhã."
Chung Nhã bất ngờ bỏ qua câu hỏi của cô mà thốt lên rằng:
"Ôi trời, cô có hỷ sự lúc nào vậy Hạ Mạt?"
Khiết Ni cũng ngạc nhiên quay qua nhìn vào bụng Hạ Mạt. Lúc nãy vì chưa kịp quan sát Hạ Mạt mà chạy đến ôm chầm lấy cô, Khiết Ni chưa có thời gian ngắm nhìn Hạ Mạt. Đúng là bụng cô có nhô lên kìa.
"Từ lúc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thì đã được hai tháng rồi, bây giờ đã là tháng thứ ba." Hạ Mạt xoa nhẹ lên bụng mình. Khiết Ni chúc mừng cô, sự kích động thể hiện qua giọng nói:
"Chúc mừng chị nhiều nhé. Em thực sự hạnh phúc lắm đấy! Dù rằng em không có, cơ mà sao em hạnh phúc thế này? Chị, chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé..."
Chung Nhã sau khi chào hỏi một lượt xong cũng cười:
"Chúc mừng cô."
Khiết Ni cũng tự nhiên quay qua Âu Thần đang lặng lẽ ngồi nhìn họ mà nói:
"Chúc mừng anh nhé Thiếu gia! Anh nhớ phải tẩm bổ đầy đủ cho chị Mạt đấy!"
Mắt Âu Thần như mở to hơn một chút. Anh vốn tưởng bọn họ không dám nói chuyện hay quan tâm đến anh?
"Đúng vậy." Chung Nhã đồng tình "Phụ nữ lúc mang thai tâm lý hay nhạy cảm, anh cũng nên chú ý một chút. Hạ Mạt sức khỏe cũng tốt, nhưng nên đề phòng trước thì hơn, vài tháng phải đi tiêm phòng đều đặn, thời buổi này bệnh dịch khắp nơi, sức phòng kháng của bà bầu lại yếu hơn trước nhiều."
Phan Nam cũng nói thêm một hai câu, Trân Ân phụ họa, Đào Thục Nhi cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến. Hạ Mạt cảm thấy trong lòng cô ấm áp đến cực độ. Cuộc sống bình yên này chính là điều mà cô mong muốn từ trong giấc mơ.
Giữa lúc tất cả còn đang sôi nổi, Âu Thần nói một câu rất dửng dưng mà không mang nghĩa xã giao:
"Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."
Từ Hạ Mạt đến Trân Ân, từ Phan Nam đến Đào Thục Nhi, từ Khiết Ni đến Chung Nhã, và quản gia Thẩm đều sững sờ. Thiếu gia trong mắt họ là một kẻ độc tài, kiêu ngạo, không cảm ơn ai dù chỉ là xã giao. Vụ việc anh xin lỗi Lạc Hi đã là một kỳ tích rồi. Lúc nãy nhắc đến Âu Thần vốn chỉ là cao hứng, chứ có cho tiền chưa chắc họ dám đả động đến anh.
Vậy mà giờ đây, Thiếu gia lại cảm ơn họ ư?
Âu Thần không tỏ ra lúng túng trước bầu không khí yên lặng này. Hạ Mạt lên tiếng.
"Hai người cũng vào đây ngồi đi, cũng may Thẩm quản gia chưa đốt nến."
Khiết Ni cùng Chung Nhã ngồi xuống ghế. Thẩm quản gia châm nến, một nữ hầu tắt đi chiếc đèn lớn giữa phòng, để lại ánh nến ấm áp phát ra. Phan Nam cất tiếng hát bài "Chúc mừng sinh nhật", Trân Ân, Thục Nhi, Khiết Ni, Chung Nhã cùng hòa vào tiếng hát. Giọng hát khi cao khi trầm, khi nhẹ nhàng khi điềm tĩnh của năm người cất lên tạo ra một bản ca tuyệt mĩ. Hạ Mạt vỗ tay theo nhịp điệu.
Khoảnh khắc cô vừa thổi nến và ước nguyện xong, đèn phòng liền được bật lên, Trân Ân lớn giọng hò reo, mọi người vỗ tay chúc mừng, Hạ Mạt có nghe được Âu Thần nói với mình. Giọng anh dù không lớn, thậm chí còn bị tiếng nói của Trân Ân lấn át nhưng cô vẫn nghe rất rõ từng chữ anh nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Hạ Mạt."
Hạ Mạt nắm tay anh. Tay cô ấm. Rất ấm.
"Cô ước gì vậy Hạ Mạt?" Chung Nhã lắc nhẹ ly rượu vang trắng được chuẩn bị riêng. Cô chỉ là khách mời nhưng có thể tự do yêu cầu thêm thắt đồ uống, lại được chuẩn bị rất chu đáo. Thật đúng là tác phong của giới quý tộc thượng lưu.
"Chị Chung Nhã, ước rồi nói ra là mất linh nghiệm nha." Khiết Ni cười.
"Ước vọng thì nên giữ cho riêng mình." Phan Nam gật đầu.
"Hạ Mạt, đừng nói với ai ngoài mình nha." Trân Ân đùa.
"Ôi dào, mấy cô già hơn tôi rồi đấy. Chẳng phải tiệc sinh nhật nên có những thành phần này sao. Tôi đã chọn hi sinh làm kẻ mất não vậy mà..."
Đào Thục Nhi và Hạ Mạt cười khúc khích. Phan Nam đem một hộp quà nho nhỏ tới chỗ Hạ Mạt, lớn giọng khởi xướng hệt như một chàng trai:
"Đến tiết mục tặng quà rồi."
Đào Thục Nhi bấy giờ mới nhớ ra. Cô đem một túi giấy nho nhỏ màu vàng tươi đặt trước mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt đón lấy túi giấy, ánh mắt cô ngập tràn ánh sáng. Khiết Ni là người có hộp quà to nhất, nhắm chừng to hơn đầu Hạ Mạt. Khiết Ni cười hì hì đặt sang một bên cho cô. Chung Nhã là người không thèm gói quà. Một chiếc hộp đồng hồ của hãng đồng hồ nổi tiếng lồ lộ trước mắt mọi người. Hạ Mạt chỉ biết cười bất lực. Trân Ân đem một hộp quà cỡ vừa, theo sau là hai đùm bao bóng màu đỏ được thắt nơ tỉ mẩn. Quà tuy không nhiều nhưng Hạ Mạt lại vô cùng hạnh phúc.
"Hạ Mạt, sinh nhật vui vẻ."
[...]
Tiệc tàn lúc mười giờ tối. Mọi người dần dần ra về hết. Âu Thần đứng tiễn khách cùng Hạ Mạt. Lúc thấy Khiết Ni cứ nấn ná ở cửa Hạ Mạt mới hỏi:
"Em quên gì sao?"
"À, không ạ..." Khiết Ni lén liếc mắt qua Âu Thần. Ánh nhìn lộ liễu tới mức Âu Thần phải chau mày. Hạ Mạt cố gắng xoa dịu không khí:
"Em muốn nói chuyện riêng với chị sao? Vậy để chị bảo anh ấy-"
Khiết Ni vội lắc đầu.
"Không...không. Thật ra thì anh Lạc Hi có gửi tặng chị một món quà!"
Khiết Ni tựa như trút bỏ được gánh nặng mà thở phào một hơi. Hạ Mạt cảm thấy bàn tay Âu Thần đặt trên vai mình đang cứng đờ lại. Lạc Hi, Lạc Hi, cái tên anh căm ghét nhất. Anh thực sự không muốn Hạ Mạt dính dáng đến kẻ đã cướp cô khỏi tay anh kia nữa. Hạ Mạt như nhận ra được sự bất an của Âu Thần, cô bèn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay anh hai cái rồi ngước mắt nhìn anh.
"Nếu anh không muốn em sẽ không nhận."
"Anh không phải kẻ nhỏ nhen đến thế." Âu Thần khó khăn nói. Không, anh thực sự rất nhỏ nhen! Anh không muốn cô qua lại với Lạc Hi, dù chỉ qua một món đồ!
Hạ Mạt yên lặng hồi lâu. Cô bỗng lắc đầu.
"Em gửi lời cảm ơn của chị tới anh ấy nhé. Còn món quà này chị không nhận được."
Âu Thần ngạc nhiên nhìn cô. Nỗi xúc động khiến anh muốn ôm cô vào lòng. Khiết Ni buột miệng hỏi một câu:
"Tại sao vậy ạ?"
Hạ Mạt nhìn sợi ren lụa trên tay.
Hạ Mạt nhìn bàn tay như run rẩy của Âu Thần.
Hạ Mạt nhìn vào đứa con đang thành hình trong bụng.
"Cảm ơn em."
Khiết Ni biết cô không muốn trả lời vấn đề này. Tuy vậy nhưng đôi mắt chan chứa tình cảm lúc nhìn ba thứ kia cũng đủ đáp lại Khiết Ni. Cô xin lỗi hai người rồi trở về.
_
Khiết Ni đang ngồi chờ xe buýt thì nhận được cuộc gọi của Lạc Hi. Sau lần quay trở lại tham gia bộ phim "Họa cảnh", Lạc Hi vẫn tiếp tục sang Mĩ để theo học khóa học đạo diễn. Từ lần đó, Lạc Hi đã đưa món quà sinh nhật tặng Hạ Mạt cho cô. Khiết Ni cũng từng nghĩ rằng tại sao anh không đưa trực tiếp cho Hạ Mạt. Nhưng chắc Lạc Hi không thể đối diện được với Hạ Mạt khi cô từ chối anh lần nữa.
Hít sâu một ngụm hơi lạnh, Khiết Ni bắt máy.
//Cô ấy nhận quà chứ?//
Đây có vẻ không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định cho một thứ gì đó.
Khiết Ni dằn lòng nói dối anh.
"Có."
//Haha, đừng lừa tôi chứ. Chắc cô ấy từ chối rồi, đúng không?//
Lại một câu khẳng định.
Khiết Ni cũng không giấu nữa.
"Chị ấy không nhận. Giờ chị ấy sống rất tốt, rất hạnh phúc cùng với Âu Thần. Đứa bé trong bụng vẫn khỏe. Anh còn muốn nghe gì nữa? Dù đau đớn đến tâm can, anh cũng muốn nghe nữa ư?"
Khiết Ni đã nói hết những điều anh định hỏi cô. Lạc Hi cười khổ. Còn hỏi gì nữa? Cô ấy có nhớ anh nữa chăng? Mặc dù cô nói với anh xin hãy quên cô đi, nhưng đời nào anh làm được như thế?
//Cô ấy...//
"Hạ Mạt vẫn nhớ anh. Cô ấy gửi lời cảm ơn đến anh vì món quà."
//Ồ...//
Lạc Hi ngây như phỗng. Chỉ là một câu cảm ơn khách sáo mà thôi, vậy mà nó đã làm anh ấm áp đến vậy. Ngồi đơn độc trong căn hộ rộng lớn. Lạc Hi gửi lời hỏi thăm Khiết Ni. Khiết Ni cũng nói anh giữ gìn sức khỏe.
_
Hạ Mạt cuộn tròn trong vòng tay Âu Thần. Cô biết anh chưa ngủ.
"Anh giận sao?"
Âu Thần cúi đầu nhìn Hạ Mạt.
"Tại sao em lại nghĩ như thế?"
Hạ Mạt đan tay cô vào tay anh.
"Anh biết em ước gì chứ?"
Âu Thần yên lặng.
"Em ước, mỗi sáng dậy đều có thể trông thấy anh."
Âu Thần ôm Hạ Mạt chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cô, vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Ngoan, ngủ đi."
Hạ Mạt dần chìm vào giấc ngủ. Tay cô và anh nắm chặt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top