Gia đình nhỏ (3) Sinh nhật Hạ Mạt
Sáu giờ tối-
Phan Nam vẫn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn chạy đến nhà Âu Thần và Hạ Mạt. Phan Nam tóc vẫn cắt tém gọn gàng, áo phao lớn khoác vội bên ngoài, đôi mắt vẫn tinh tường, vẻ đẹp trung tính ngày càng rõ nét. Phan Nam giờ đã là một cái tên có tiếng trong giới showbiz, số lượng album bán chạy đã lên mức kỉ lục, show diễn cứ ngày một tăng nên cô ngày càng bận rộn, hiếm có thời gian gặp Hạ Mạt. Lúc gặp cô trong chiếc váy len dài, mái tóc bồng bềnh như rong biển vẫn còn đó, khuôn mặt đã tràn đầy sức sống, Phan Nam không nén nổi xúc động mà ôm cô thật chặt, lúc cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Âu Thần qua đây, cô mới buông Hạ Mạt ra. Phan Nam vỗ vỗ lên vai cô, sau đó lại vỗ vỗ lên má cô nhận xét:
"Xem chừng cậu tốt lên nhiều rồi đấy, mặt bóng bẩy như này cơ mà."
Hạ Mạt vẫn chỉ biết lắc đầu. Phan Nam bản tính ngày càng giống con trai. Nhưng cô không ghét điều đó. Dù đã lâu không gặp nhưng hai người vẫn thân thiết tưởng như chưa có khoảng thời gian nào cách xa.
Phan Nam thực sự choáng ngợp lúc vừa thấy ngôi nhà này đập vào mắt. Dù ở bên Anh quốc hay diễn ở những sân khấu lớn sang trọng nhưng cô vẫn phải bất ngờ trước căn biệt thự này. Giữa đường phố tấp nập xe cộ qua lại, căn biệt thự mang lối thiết kế Châu Âu này vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng mà cao quý, tinh tế mà thu hút. Cây cối được chăm sóc vô cùng tỉ mẩn. Lớp tuyết phủ nơi sân cũng trông tinh khiết hơn hẳn. Phan Nam đã giấu đi vẻ kinh ngạc của mình, nhưng khi bước vào cô đã phải để lộ nó ra. Không gian rộng lớn, tinh tế, từng chi tiết đều như được cân đo đong đếm vô cùng cẩn thận, cả dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Hạ Mạt giữa nàh kia nữa. Phan Nam đã từng đắn đo vì Hạ Mạt chọn Âu Thần. Cô sợ bạn mình không hạnh phúc nhưng gặp lại Hạ Mạt tràn trề sức sống như vậy cũng làm cô an lòng.
Khi biết Trân Ân đang cặm cụi làm cho Hạ Mạt chiếc bánh kem, Phan Nam cũng cởi chiếc áo khoác to bự sang một bên mà vào làm cùng Trân Ân. Sau khi Phan Nam khuất dạng, Hạ Mạt vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bước vào.
Đào Thục Nhi đội chiếc mũ len màu hồng thẫm, chiếc áo dạ dài quá đầu gối, khuôn mặt nhu mì còn đang đỏ ửng.
Doãn Hạ Mạt cũng không tỏ ra bất giờ quá lâu. Cô giúp Đào Thục Nhi treo mấy món đồ lên giá. Âu Thần chau mày khi thấy sự xuất hiện của Đào Thục Nhi, anh lạnh lẽo lướt qua cô. Đào Thục Nhi cũng chột dạ, cô lúc trước là người đã thuê người bắt cóc Doãn Hạ Mạt, giờ Hạ Mạt lại là vợ ông chủ của cô. Nếu Âu Thần không vừa mắt với Đào Thục Nhi anh đều có thể dễ dàng giết chết cô như một con kiến. Nhìn tay Thục Nhi run lên từng hồi, Hạ Mạt đành tặc lưỡi đi lại gần Âu Thần, sợi ren lụa màu xanh trên tay cô đong đưa.
Âu Thần lặng lẽ nhìn cô, vén sợi tóc còn lòa xòa trước mặt như chờ đợi cô tự nói ra. Hạ Mạt đưa tay, sợi ren lụa được trùm qua mắt anh. Âu Thần không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Tại sao?"
"Cô ấy là bạn em." Hạ Mạt dịu dàng "Anh có thể tỏ ra là không quan tâm tới cô ấy, được chứ? Cô ấy sẽ căng thẳng."
Sợi ren lụa trên mắt anh tuột xuống, gói gọn trong tầm mắt anh chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mạt. Âu Thần khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Cô ôm anh nhẹ một cái. Cô biết anh đã đồng ý.
Đào Thục Nhi ngơ ngẩn nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Rất nhiều lần cô tự hỏi tại sao Doãn Hạ Mạt lại có thể trở thành vợ của chủ tịch tập đoàn Âu thị. Nếu là nhan sắc thì một đống người hơn Doãn Hạ Mạt. Giờ thì cô không còn lấn cấn việc này nữa. Âu Thần cao ngạo mang dáng dấp như một vị vua, Hạ Mạt kiên cường mà nhu mì là một hoàng hậu. Đào Thục Nhi nhớ lại những lần Hạ Mạt cùng Lạc Hi lên sóng so với khung cảnh hiện tại chỉ có thể bật ra một câu từ trong thâm tâm: Doãn Hạ Mạt chỉ có thể ở cùng với Âu Thần.
Tiệc sinh nhật của Hạ Mạt bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Âu Thần muốn cô có không gian riêng tư với người quen nên cho người làm nghỉ sớm. Quản gia Thẩm đặt chiếc bánh kem trang trí hết sức công phu của đầu bếp nổi tiếng khắp đất nước làm Trân Ân bứt rứt không thôi. Phan Nam nhìn chiếc bánh kem có phần kém nổi trội trong bếp đành cười trừ an ủi Trân Ân. Doãn Hạ Mạt không biết vào bếp từ lúc nào, chỉ đến lúc quay lại đã thấy cô bê đĩa bánh kem lên chiếc bàn ăn rộng lớn. Đào Thục Nhi sau khi dạo quanh phòng tranh của Tiểu Trừng cũng quay lại.
Đào Thục Nhi không khác gì Phan Nam. Cô cũng bị sự hoàn hảo trong căn biệt thự này làm cho choáng ngợp. Nhất là những bức tranh vẽ Doãn Hạ Mạt trong căn phòng đó, một Doãn Hạ Mạt với nụ cười xinh đẹp động lòng người.
Sửa soạn xong xuôi cũng đã bảy giờ hơn. Trân Ân ngó nghiêng rồi hỏi Hạ Mạt:
"Thiếu gia đâu? Anh ấy chưa ra à?"
Tim Doãn Hạ Mạt không hiểu sao chợt chùng xuống. Lẽ nào anh ấy vẫn còn đang có khúc mắc gì trong lòng sao?
"Chắc anh ấy còn bận chút việc, các cậu chờ mình một lát, mình đi gọi anh ấy."
Hạ Mạt chầm chậm bước đến thư phòng. Mất đi Doãn Hạ Mạt, ba người còn lại đành tự nói chuyện phiếm với nhau.
Phan Nam cười, thẳng thắn nhận xét:
"Hạ Mạt đã lựa chọn đúng. Cô ấy thật sự vô cùng hạnh phúc."
Trân Ân tán thành. Đào Thục Nhi hiền từ cười. Thục Nhi thực sự chúc phúc cho Hạ Mạt, cô không ghen tị vì Hạ Mạt lấy được một người chồng tài giỏi. Cô ấy chịu đựng khổ đau quá nhiều rồi.
Âu Thần thẫn ngờ ngồi trong thư phòng. Anh kìm lòng không đặng mà bước đến cánh cửa. Lúc tay anh vừa chạm lên nắm đấm cửa thì bỗng buông thõng xuống. Cô ấy sẽ khó xử nếu có anh ở đấy...
Mạch suy nghĩ của anh như bị cắt đứt khi nghe tiếng nói của Hạ Mạt.
"Âu Thần, em vào có được không?"
Tâm trí Âu Thần quặn lại. Anh không kiềm chế nổi mà mở cửa. Hạ Mạt ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh, vừa bắt gặp Âu Thần, cô dịu dàng ôm anh. Âu Thần thổn thức dụi đầu vào tóc cô. Anh hận bản thân vì sao lại quá yêu cô để rồi lại đớn đau nhiều như vậy. Nhưng anh càng hận bản thân hơn khi cô khốn khổ hơn anh.
"Anh..." Âu Thần ngập ngừng.
"Âu Thần. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh nghe rõ không? Em yêu anh."
Chỉ bằng một câu nói đơn giản của Hạ Mạt, Âu Thần thực sự muốn thời gian ngừng lại.
"Em biết không? Anh sợ, anh sợ em càng nói yêu anh thì anh sẽ càng đớn đau hơn khi em lại lần nữa bỏ rơi anh. Hạ Mạt, em hiểu không?"
"Vâng." Cô nén cơn xúc động đang trào dâng "Em hiểu anh khổ đau vì em như thế nào. Em không phải đang thương hại anh, càng không phải vì anh hiến thận cho Tiểu Trừng mà quan tâm anh. Em cũng sợ, em sợ sẽ làm tổn thương anh."
"Hạ Mạt!" Âu Thần hạ giọng, anh đang hạnh phúc muốn chết đi. Những lời vừa rồi thực sự là do Hạ Mạt vô tình trước kia nói ra? Hạ Mạt không do dự mà bỏ anh đi lo sợ anh đau khổ?
"Vì em yêu anh, nên anh đừng tự làm bản thân thêm khốn khổ nữa. Anh đã chịu đựng đủ vì em rồi. Vì anh là chồng em, nên anh là người em muốn ở cùng nhất."
Âu Thần cứ như vậy thêm vài phút mới dắt tay cô ra ngoài. Tay anh truyền lên cô một khoảng nhiệt ấm áp. Không cuồng nhiệt như lửa cháy mà êm đềm như không khí mùa xuân. Cô cảm thấy lòng se lại.
"Hạ Mạt, chúc mừng sinh nhật!"
Trân Ân, Phan Nam, Thục Nhi hứng khởi hò reo lúc thấy cô cùng Âu Thần bước ra. Cô đặt tay lên cái bụng hơi nhô của mình, mỉm cười cảm ơn ba người bạn của mình. Trân Ân cảm thấy Âu Thần dán mắt chăm chăm vào dĩa bánh của mình mà luống cuống. Cô sợ Thiếu gia, từ trước đến giờ đều là như vậy.
"À, Thiếu gia...Cái này là, ừm, tôi..." Trân Ân ngượng ngùng giải thích. Cô cảm thấy đứng trước Thiếu gia là vô tình tạo cho cô một áp lực rất lớn, suy nghĩ trong đầu cô cứ lộn xộn hết cả. Hạ Mạt vốn định đỡ lời cho Trân Ân thì Âu Thần thốt ra một câu khiến Trân Ân không thể nào tin nổi.
"Nhìn ổn đấy."
Một câu nói không đầu không đuôi cũng đủ làm cô chết đứng. Thiếu gia đây là...đang khen cô sao?
Trân Ân mừng quýnh quáng quay qua Hạ Mạt. Cô bắt gặp ánh mắt trong vắt của Hạ Mạt nhìn thẳng vào Thiếu gia, nụ cười trên môi còn vương vấn dư vị hạnh phúc. Tưởng như trong mắt cô bây giờ, Âu Thần là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top