Gia đình nhỏ (2) Sinh nhật Hạ Mạt
Nhìn Âu Thần ôm một giỏ lớn đồ đạc che hết mặt mà Hạ Mạt không khỏi ôm bụng cười.
Hôm nay là sinh nhật cô, anh đã chuẩn bị từ rất sớm. Từ ba ngày trước, trong nhà đã bày biện đủ thứ cô thích, dòng chữ Happy Birthday được anh tỉ mẩn trang trí giữa nhà, chỉ cần bước vào liền có thể thấy được. Nữ hầu và người làm vườn cũng tặng trước cho cô những món quà mà tối sinh nhật cô họ không đến được. Người thì tặng chậu cây xương rồng nho nhỏ, người thì tặng cô vòng quay ngựa gỗ, người thì tặng cô một món bánh,...chiếc bàn trong phòng Âu Thần - giờ đã là phòng của vợ chồng cô, chất đủ thứ linh tinh. Âu Thần vốn không muốn cô nhận mấy thứ này, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ lúc nhận mấy món quà này, lòng anh se lại, anh bèn giúp cô đem mấy thứ này vào phòng.
Hạ Mạt quay trở lại nghía Âu Thần. Khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm, cao ngạo hơi đỏ lên vì lạnh nhưng anh vẫn lạnh lùng, cao quý như không thể với tới. Cô tiến lại gần anh, phủi đi vài bông tuyết trên vai. Quản gia Thẩm không kiềm nổi sự xúc động. Ông sai người đem đồ đi trang trí, cả ngôi nhà tất bật hẳn lên.
Tuyết đã rơi dần.
Trân Ân là người đến sớm nhất. Lúc ba giờ chiều cô đã có mặt. Từ sau cái chết của Tiểu Trừng, Trân Ân dường như không muốn làm quen với bất cứ chàng trai nào. Cô cũng suy sụp, nhưng không tồi tệ như Hạ Mạt. Cô bạn vụng về của Hạ Mạt vẫn vụng về, nụ cười đã khôi phục vài phần có sức sống nhưng ánh mắt đã chững chạc hơn nhiều. Trân Ân vẫn không hề nghi ngờ về tình cảm mà Thiếu gia dành cho Hạ Mạt, cô biết nó rất lớn. Nhưng nhìn căn nhà được trang hoàng cho đến thảm lau chân chỉ vào ngày sinh nhật Hạ Mạt, Trân Ân chỉ biết nghẹn lời. Nhìn Hạ Mạt hạnh phúc ra đón cô, nụ cười đã thực sự vui vẻ, Trân Ân bỗng òa khóc.
Hạ Mạt chắc chắn sẽ hạnh phúc, Hạ Mạt nhất định phải hạnh phúc là điều cô nghĩ trong ngày cưới. Cô quá ích kỷ, chỉ vì muốn Tiểu Trừng sống tiếp mà bắt Hạ Mạt phải đánh đổi hạnh phúc cả đời, suy nghĩ đó ép cô phải thấy nụ cười phờ phạc sau khi gặp Lạc Hi là hơi ngạc nhiên. Dù Lạc Hi không chết, nhưng cô đã suýt làm cậu ta chết. Cô không xóa nổi cảm giác tội lỗi trong lòng. Bây giờ Hạ Mạt đã hạnh phúc, cùng với Thiếu gia.
"Hic...Mình xin lỗi..Hạ Mạt, xin lỗi cậu rất nhiều...!" Trân Ân nghẹn ngào, nước mắt nước mũi tèm lem. Hạ Mạt vỗ vỗ vai cô dỗ dành. Âu Thần cũng tự giác để lại không gian riêng cho hai người, anh dặn dò Hạ Mạt không nên quá sức đan len, nước mà nguội thì phải nói nữ hầu thay mới, ghế phải mềm, nhiệt độ trong phòng cũng không cao quá, sẽ làm da cô mau khô...Hạ Mạt cũng đau đầu vì những lời căn dặn này của Âu Thần, nhưng cô vẫn nghiêm túc làm theo. Trân Ân thật sự ngạc nhiên, trong tâm trí cô, Thiếu gia là một người không bao giờ để lộ cảm xúc, cao ngạo, xa cách. Nhưng ánh mắt lúc nhìn Hạ Mạt, Âu Thần đã bộc lộ hàng trăm ngàn tia ân cần, dịu dàng, quan tâm.
Trân Ân cùng Hạ Mạt tới phòng khách nói chuyện. Trân Ân vốn định vào bếp giúp đỡ làm vài món nhưng Hạ Mạt bảo không cần. Sáng nay cô cũng định vào bếp để làm món bánh ngọt cô dày công nghiên cứu nhưng chưa có cơ hội làm, Âu Thần liền lạnh lùng nói Không. Dù cô dùng bao nhiêu cách cũng không được. Cô đã năn nỉ anh. Tuy anh không còn sự kiên quyết trong mắt nữa nhưng nhất định không cho cô vào bếp. Trân Ân cũng thấy hơi ngượng. Thiếu gia là ai? Là người có sắc, có tiền, có quyền. Nhìn căn biệt thự ba tầng cùng người giúp việc trong nhà đi, đâu cần một người lóng ngóng vụng về như cô phụ giúp.
"Nhưng mình thật sự muốn làm một cái bánh kem tặng cho cậu." Trân Ân từ khuôn mặt ủ rũ trong nháy mắt liền hóa thành cô nàng đầy sức sống. "Thiếu gia có đánh chết mình cũng phải làm cho cậu một cái bánh. Từ trước tới giờ đều là..."
Trân Ân ngắc ngứ. Hạ Mạt cũng đờ người.
Trước giờ sinh nhật của cô, từ bánh kem đến món ăn phụ, đều do một tay Tiểu Trừng đảm nhận.
Trân Ân thật sự muốn giết bản thân ngay tại chỗ. Cũng chỉ vì cái tật nhanh nhảu của cô. Khó khắn lắm Hạ Mạt mới có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý về cái chết của Tiểu Trừng, vậy mà giờ cô lại đào bới, khoét sâu vào vết thương còn chưa kịp lành của cô.
Nhìn Doãn Hạ Mạt ngây ngốc trước mặt, Trân Ân cũng không biết nói gì. Không khí trầm mặc đến kì dị.
Lúc nước mắt cô lại sắp trào ra, Hạ Mạt nhìn cô, đôi mắt trong veo không vẩn đục, màu hổ phách càng thêm rực rỡ. Cô kéo Trân Ân đứng dậy, Trân Ân cũng mặc kệ Hạ Mạt. Lúc cô kịp định thần thì đã đến trước phòng bếp.
"Trân Ân" Hạ Mạt nhẹ nhàng nói, tựa như lông vũ sượt qua tai "mình cảm ơn cậu rất nhiều, thật sự mình không biết nên cảm ơn cậu thế nào cho đủ vì cậu đã thay mình ở bên...Tiểu Trừng mỗi khi mình bận việc. Cậu muốn tốt cho mình, mình biết, mình cảm ơn cậu, cậu sợ mình buồn..." Rồi cô nói tiếp:
"Nhưng mình sẽ cố gắng, vì Tiểu Trừng, vì con mình và vì anh ấy."
Trân Ân chỉ biết ôm lấy Hạ Mạt. Một Hạ Mạt lạnh lùng, một Hạ Mạt chỉ biết giấu cảm xúc xuống tận đáy lòng, một Hạ Mạt xem Tiểu Trừng là cả cuộc sống giờ đã thay đổi. Hạ Mạt hít một hơi thật sâu. Dù cô có kiên cường đến mức nào, cô vẫn cần rất nhiều, rất nhiều thời gian để xoa dịu bản thân mình.
"Chẳng phải cậu muốn làm bánh kem cho mình sao, mình rất mong chờ đấy." Hạ Mạt đẩy nhẹ Trân Ân vào phòng bếp, nói vài lời với bếp trưởng rồi quay lại gật đầu với cô. Trân Ân cao hứng cười lớn, bảo:
"Cậu cứ chờ đi, mình chắc là thằng nhóc cũng mong chờ lắm đấy!"
Âu Thần từ thư phòng đi ra bắt gặp cảnh Hạ Mạt ngồi trước phòng bếp cười nói với Trân Ân mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hạ Mạt cảm thấy trên vai cô xuất hiện thêm một chiếc khăn. Cô ôm lấy nó rồi ngước mắt lên, vừa vặn đón lấy ánh nhìn dịu dàng từ Âu Thần. Cô cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top