Chap 7:Cái kết của cô bé trong mơ
-Thì ra là nhân cách thứ 2. -Kirishima
-Vậy mà tớ cứ ngỡ là Bakugou.- Asui
-Dù là nhân cách thứ 2 nhưng tớ lại thấy Tenshiru và cậu ấy ko có nổi 1 điểm giống nhau.- Kaminari
-Vậy sao?- Midnight nói rồi nhìn cả lớp, như phát hiện ra 1 điều gì đó rồi hỏi- Mà, cho cô hỏi 1 câu được không?
-Vâng, cô cứ hỏi.- lida
-Mấy đứa đang có phong trào hóa trang gấu trúc hả?
Nghe đến đây, mọi người nhìn nhau. Ko chỉ Midoriya mà còn có Bakugou lẫn Todoroki à 1 số thành phần đặc biệt trong lớp như: Kirishima, Yaoyorozu, Uraraka và Kaminari đều có quầng thâm ngay túi mắt. Còn Fukome nghe vậy thì tỉnh giấc, ngồi dậy nhưng chẳng ai hay biết. Cô đưa mắt nhìn đám học sinh mà cô cho là "trẩu tre" đang ngồi bên dưới. Tặc lưỡi 1 cái, chẳng lẽ bọn chúng đã thấy? Đúng là 1 lũ phiền phức. Cô thầm nghĩ rồi ngồi im nghe bọn người đó nói
-Uraraka cũng mất ngủ sao?- Midoriya
-Ừm. Tối qua tớ mơ thấy ác mộng.- Uraraka đáp
-Tớ cũng vậy.- Asui
-Cả tớ nữa.- Yaoyorozu
-Tớ nghĩ đây không phải là sự trùng hợp.-lida
-Tớ cũng thấy ác mộng nhưng lạ thật, tớ chẳng thể nhớ đoạn kết của cơn ác mộng ấy.-Kirishima
-Tớ cũng giống cậu, tớ cũng chẳng dám ngủ tiếp.- Kaminari thoáng rùng mình.
-Thế cậu thấy gì vậy, Midoriya?- Uraraka
-Tớ mơ thấy mình đang ở trong 1 không gian đen, đang mặc trang phục anh hùng. Rồi sau đó tớ nghe tiếng 1 đứa trẻ liên tục cầu cứu. Khi quay lưng lại thì tớ thấy 1 đứa bé gái đang ngồi khóc quay lưng lại vs tớ. Tớ lại gần cô bé thì cô bé hỏi tại sao lại không cứu em ấy, rồi tự nhận mình là ác quỷ. Cuối cùng tớ nghe một âm thanh "vụt" rồi sau đó tớ thức dậy. Tớ chỉ nhớ nhiêu đó, còn phần kết thì tớ chẳng thể nhớ.
Midoriya tuôn ra 1 tràn rồi nhìn khuôn mặt của những người đã nêu trên, khuôn mặt ai nấy đều bất ngờ, cậu có chút run rẩy
-Đ..... đừng nói là c.......các cậu cũng mơ thấy....... như vậy nha?
Không có tiếng đáp lại, Midoriya chỉ nhận được 1 cái gật đầu của Yaoyorozu như câu trả lời. Mấy người ngoài cuộc phần nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Có khi nào đây là điềm báo không?-Asui
-Cũng có thể là cô bé đó đang ở 1 nơi nào đó đang cầu cứu.-Kirishima
-Nếu là thật thì không biết cô bé đó như thế nào?-Kaminari có chút lo sợ
-Đã chết rồi.
1 câu trả lời, 3 từ ngắn gọn đáp lại câu hỏi Kaminari khiến mọi người cứng đơ, đồng loạt hướng mắt đến chủ nhân của giọng nói, là Fukome.
-Y.....ý cậu là sao?
Uraraka lắp bắp hỏi Fukome, cô chẳng nói gì, chỉ nhìn Uraraka và đám người kia bằng ánh mắt khinh thường. Đứng dậy rồi bước đi lên trước cả lớp, mỗi bước cô đi, cái gối kéo dài ra tạo thành 1 con đường màu xanh lơ lững trên không cho cô đi. Đến khi cô bước đến trước lớp, cái gối thu gọn lại như cũ, cô vẫn vậy, vẫn đứng trên cái gối đang lơ lững.
-Ý nằm trong chữ. Hay là bọn bây không nghe rõ? Nếu ko nghe rõ thì dỏng tai lên mà nghe cho thật kĩ từng chữ tao sắp nói đây. Cái đứa bé bọn bây mơ thấy đã chết.
Rầm
-Làm sao mày biết được điều đó mà lên tiếng?
Bakugou đập bàn, trừng mắt nhìn Fukome, trong câu gằng từng chữ. Mặc dù tính cách của cậu thiên về bên Vallain nhưng thực ra cậu lại có tố chất của 1 anh hùng. Đúng, cậu cũng mơ thấy giấc mơ đó, cậu cũng muốn cứu cô bé đó dù chỉ trong mơ nhưng kì lạ thật, cậu càng cố vươn tay tới cô bé đó thì khoảng cách càng xa, không tài nào chạm tới cô bé đó cả.
Fukome trầm lặng 1 hồi rồi cô nở 1 nụ cười, 1 nụ cười khiến mọi người bất chợt rung rẩy, lạnh cả sóng lưng. 1 nụ cười của kẻ điên loạn. Cô ngước mặt lên, nhìn Bakugou. Fukome bây giờ khác vs lúc nảy, không cọc cằn như lúc cãi nhau vs Bakugou mà hoàn toàn trở thành 1 kẻ điên.
-Làm sao ư? Dễ thôi, chính mắt tao đã chứng kiến. Cái âm thanh cuối cùng bọn bây nghe được chính là âm thanh của 1 thanh kiếm vung trong không khí. Cũng là thứ kết thúc mạng sống đó. Thế nào, hài lòng chưa. Nhưng mà theo tao nghĩ thì bọn bây và cả lũ anh hùng cũng đừng nên tồn tại.
-Cái gì?- lida đẩy gọng kính lên, trừng mắt nhìn Fukome
-Cậu hơi quá đáng rồi đấy.- Kirishima
-Quá đáng sao?- Fukome vẫn chưa có ý định dừng cuộc trò chuyện ở đó . Đôi đồng tử giản ra, cô tục nói trong sự điên loạn của chính mình.
-Thế thì tao quá đáng chỗ nào? Cứ cho rằng là tao quá đáng đi, nhưng bọn bây thì có gì hơn tao? Có 1 điều tao có thể chắc chắn, dù là trong mơ nhưng bọn bây, chẳng ai có thể cứu được cô bé đó cả. Đó cũng chính là cách anh hùng bọn bây hoạt động, bọn bây ko cứu cô bé đó được không phải là không thể cứu mà là không muốn cứu. Bởi vì,....... bọn mày biết đó chỉ là 1 giấc mơ. Nếu cứu đứa trẻ đó thì cũng chẳng thể nhận được gì nên việc bọn mày ko cứu là việc đương nhiên.
-Thế sao mày không cứu, chẳng phải chính mày đã chứng kiến sao?- Bakugou phản bác cho những suy luận vô lí của Fukome
-Đúng, tao đã chứng kiến nhưng không cứu là vì..........- Nói đến đây, Fukome trầm mặt lại, ngập ngừng. Bakugou nhếch mép, vậy là chỉ được cái mồm. Nhưng cái sự tự tin của Bakugou đã bị dập tắt bởi câu trả lời tiếp theo của Fukome.- Tao ko phải là anh hùng,...... mà là 1 tên sát nhân.
Mọi người cứng đờ, sát nhân? Ý cô là cô đã giết người. Đó chẳng phải là phạm tội sao?
-Tao ko cứu đứa trẻ đó bởi vì tao muốn xem coi có bao nhiêu kẻ tự xưng là anh hùng nhưng lại chẳng thể cứu nổi 1 đứa trẻ. Ngay cả All Might cũng chẳng cứu được 1 đứa trẻ mà còn tự xưng là biểu tượng của hòa bình thì đó cũng chính là lí do tội phạm luôn hiện hữu. Bởi bọn chúng biết, biết rằng cái danh đó chỉ có thể tôn lên bằng mồm nhưng thực tế thì ko. Đứa trẻ đó chết đã chứng minh, anh hùng các người............. CHỈ LÀ 1 KẺ GIỎI MỒM NHƯNG TAY CHÂN THÌ KO.
Từng chữ Fukome nói như 1 dấu ấn in đậm cho từng học sinh nơi này.
-ĐỦ RỒI ĐẤY, FUKOME.
Mighnight hét lên. Fukome tặc lưỡi lần nữa, khuôn mặt không còn điên loạn mà cau có lại như cũ. Mighnight như biết được mình hơn lớn tiếng vs Fukome thì định xin lỗi nhưng cô 1 mạch kéo cửa đi ra ngoài. 1 sự hối hận nhỏ khiến Mighnight tự vằn vặt chính bản thân mình. Cô biết, Fukome không phải là 1 con người như vậy. Những gì Fuko, Fukome và Fukomi chịu đựng gần như cô đều biết.
-Thay mặt Fukome, cô xin lỗi mấy đứa.
-Không sao đâu, Mighnight-sensei.- Midoriya
-Cô mong các em đừng vì chuyện này mà bận tâm, cũng đừng cô lập con bé.
-Cô đừng lo, bọn em cũng chẳng định để tâm chuyện này-Kirishima
-Nhưng mà cậu ấy vừa nãy cứ như 1 con người khác vậy.-Kaminari
-Ừm.-Uraraka
-Con bé và cả Fuko đều rất đáng thương.-Mighnight
-Ko biết điều gì khiến cậu ấy thành ra như vậy?- Asui
-Cô cũng ko biết. Trước đây, tụi nó hoàn toàn trái ngược vs bây giờ. Lần đầu tiên khi cô gặp Fuko, con bé là 1 đứa trẻ rất chân thật vs cảm xúc của mình, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười. Fukome là 1 đứa rất thục nữ, lúc nào cũng ân cần và dịu dàng. Fukomi là một đứa trẻ thân thiện, hòa đồng. Vậy mà bây giờ khi gặp lại cô thì cô biết lại biết được, Fuko đột nhiên mất trí nhớ và mất luôn cảm xúc. Fukome trở nên căm ghét mọi thứ, cọc cằn, ngạo mạn và điên loạn hơn chỉ vì ko thể chịu đựng làm con rối cho kẻ khác tiêu khiển. Fukomi có những ám ảnh về quá khứ rồi trầm lặng, tàn nhẫn vs mọi người.
Cả lớp tiếp tục trầm lặng, kể từ Tenshiru đến thì lớp đã luôn như vậy. Ko còn ồn ào hay náo nhiệt như lớp A thường ngày. Kết thúc câu chuyện ở đó, Midnight tiếp tục bài học của ngày hôm nay.
Ở ngoài cửa lớp, Fukome vẫn đứng đó, đã nghe câu chuyện của Midnight. Cô biết cô đã từng là 1 con người như thế, cho tới ngày hôm đó, ngày cô thực sự hiểu được sự bất công đang tồn tại ở trên thế giới này, hiểu được nỗi đau cận kề cái chết, hiểu được ý nghĩa của ánh mắt từng con người nhìn vào cô, hiểu được cách họ gọi cô. Cô cũng biết, vừa nãy mình cũng có nói hơi quá đáng, cô cũng muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng lại ko cho phép. Trước sau cũng cần vào lớp và cô biết rằng ánh mắt của họ, ánh mắt của đám học sinh đó sẽ chia làm 2 phe. 1 phe là thương hại, 1 phe là khinh thường hoặc căm ghét. Cô chán lắm rồi, Fukome cô đã chán những ánh mắt đó lắm rồi! Cô ghét nó, hận nó, hận những ánh mắt thương hại, cô........ ko cần nó. Ko cần sự thương hại của bất kì ai. Nếu Fuko cũng có cảm xúc thì liệu nó sẽ giống cô?
Fukome bỏ đi, 1 mình bước trên hành lang vắng tanh. Nếu ai đó để ý, họ sẽ thấy những giọt thủy tinh lăn dài trên khuôn mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top