Chap 5: Lời cầu khấn của đứa trẻ trong giấc mơ kì lạ

Tất cả mọi người sau 1 ngày dài với hs mới thì cũng tụ tập trong kí túc xá. Tất cả tụ tập ở sảnh chính trò chuyện.

-Buổi trưa giải lao có ai thấy Tenshiru đâu không?

Một giọng nói vang lên khiến không gian nhộn nhịp không rõ lí do lại im bặt. Tất cả đồng loạt hướng mắt nhìn chủ nhân giọng nói, là Yaoyorozu. Yaoyorozu đứng dưới chân cầu thang, đôi mắt cô có chứa sự lo lắng,  bên tay cô cầm cái laptop hàng hiệu.

-Không, tiếng chuông giải lao vang lên là cậu ấy liền đi ra khỏi lớp? Có chuyện gì xảy ra vs cậu ấy sao?-Uraraka nghi hoặc nhìn Yaoyorozu.

Yaoyorozu không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi sau đó tiến về phía ghế sofa dài ở giữa sảnh. Cô yên định chỗ ngồi trên ghế rồi đặt chiếc laptop lên bàn, nhẹ nhàng mở chiếc laptop rồi đưa tay làm vài thao tác trên bàn phím. Mọi người không nói gì, cứ nhìn cô cho tới khi Bakugou mất kiên nhẫn hét lên, tay tạo 1 vụ nổ nhỏ ở lòng bàn tay.

-Rốt cuộc cái đ*o gì đã xảy ra hả?

Yaoyorozu ngừng tay, ánh mắt nghiêm túc liếc sang Bakugou. Đột nhiên bị Yaoyorozu nhìn mình bằng ánh mắt hình sự thì Bakugou có chút giật mình, không còn có ý định la hét nữa.

-Đây cũng là điều tớ muốn hỏi? Bakugou, cậu có năng lực gì khác ngoài tạo vụ nổ không?

Nghe đến đây, Bakugou bắt đầu bực tức, tự nhiên hỏi cậu câu hỏi vớ vẩn. Năng lực khác? Moi đâu ra cái tin đồn đó. Yaoyorozu nhìn biểu cảm của Bakugou rồi tiếp tục thao tác trên bàn phím.

-Vậy là không.

-Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy? -Kirishima hỏi, mắt nhìn vào chiếc laptop của Yaoyorozu.

-Các cậu xem nè.-Yaoyorozu gạt bỏ câu hỏi của cậu, Kirishima cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng cùng mọi người nhìn vào màn hình chiếc laptop nhỏ của  Yaoyorozu. Chiếc màn hình hiện lên. Hình ảnh rõ nét. Trên chiếc màn hình hiện lên 1 khu đất trống, khác rộng nhưng  khá tối, 1 nơi khá thích hợp làm nơi ẩn nấp cho lũ Vallain. Và thật, trong khu đất đó xuất hiện 1 nhóm Vallain nhưng không phải là 'Liên Minh Tội Phạm'. Midoriya nhìn vào nhóm người đó, bất ngờ thốt lên.

-Đó chẳng phải nhóm 'Vallain Black Cat' sao?

-Cái gì? Đó chẳng phải là lũ Vallain đang làm loạn gần đây sao?-Kaminari

-Nhưng mà theo tin tức tớ mới coi thì nhóm tội phạm đó mới bị bắt trưa nay mà.-Mineta

-Đặc biệt hơn nữa lần nay là do chính phủ tận tay bắt đó nha,-Sero

-Không phải do chính phủ đâu? Các cậu xem tiếp đi.-Yaoyorozu đưa mắt nhìn 4 người đó rồi kêu tất cả tiếp tục chú ý.

Bọn Vallain đó có vẻ đang rất vui vẻ thì 1 bóng người bước đến kết thúc sự nhộn nhịp của chúng. Kẻ đó mặc 1 chiếc áo choàng đen kín mít cả người, đầu chùm mũ nên không rõ mặt mũi hay giới tính. Nhưng mà về chiều cao thì tầm 1 học sinh trung học. 1 trong những tên Vallain có khuôn mặt hung tợn tiến về phía kẻ bí ẩn kia.

-Hử, mày là thằng nào?

-Tôi cho các người 1 phút suy nghĩ và tự đi đến đồn cảnh sát đầu hàng và chuộc lại những tội lỗi đã gây ra.

Gạt bỏ những gì tên Vallain kia hỏi, kẻ bí ẩn kia lên tiếng, giọng nói cao bổng nên mọi người có phần nào đoán được kẻ choàng áo là nữ. Không gian trở nên tỉnh lặng bởi câu nói của kẻ đó. Sau đó cả bọn Vallain cười phá lên. Cái tên Vallain cầm đầu tiến gần lại kẻ đó, xách cổ áo tên đó lên. Khuôn mặt tức giận

-Mày nghĩ mày là ai hả?

-Các người chỉ còn 5 giây.- Gạt bỏ lời của tên Vallain đó lần 2, con người bí ẩn đó bắt đầu đếm ngược dù bị cười nhạo -5............4............3.............2...........1............Hết giờ. -Con người đó nhấn mạnh từ cuối khiến tên Vallain giật mình buôn ra bởi luồn khí của kẻ đó tỏa ra rất mạnh. -Ta đã cho các ngươi cơ hội để thay đổi nhưng chính các ngươi đã từ chối nó. Ta cho các ngươi  thời gian để quay đầu nhưng các ngươi đã mặc kệ. Giờ thì.........hẹn gặp các người sau khi ra khỏi nhà sắt.

Từ dưới chân kẻ đó, cái bóng đột nhiên biến đổi 1 cách kì lạ. Nó biến to và tỏa ra khắp mặt đất rồi bao trùm những tên tồi phạm trừ cái tên Vallain đang nắm cổ áo kẻ đó. Cái bóng đó bắt đầu tách rời mặt đất rồi biến tròn thành 1 quả bóng khổng lồ, lơ lửng trên không, chỉ cách mặt đất vài cm. Tên Vallain kia sợ hãi, mặt tái mép, hèn nhát bỏ chay thì con người kia giơ ngón trỏ chỉ vào quả bóng rồi chỉ qua tên Vallain đang chay kia. Từ trong cái bóng ấy xuất hiện thêm 1 cái  xuc tua, cái xúc tua lao về phía tên Vallain đó, nó quấn quanh chân hắn rồi kéo hắn vào trong, hắn ta cố gắn bám lại trên mặt đất nhưng không được gì. Quả bóng khổng lồ đó càng ngày càng lớn. Kẻ bí ẩn vẫn đứng yên không di chiển mà nhìn quả bóng lớn lên, nó như sắp nổ

Bốp

Kẻ đó búng tay, quả bóng lớn lên sau đó tạo ra 1 vụ nổ khá lớn. Vụ nổ được tạo ra, gió lớn bụi bay mịt mù, khiến mũ chùm đầu của kẻ đó rớt xuống. Mọi người bất ngờ, chiếc mũ rớt xuống, lộ ra mái tóc trắng tinh, trên cái có cài đầu màu xang đen, có hình chữ thập, khuôn mặt người đó rất đổi quen thuộc, là cô học sinh mới - Tenshiru Fuko. Sau vụ nổ, kẻ bí ẩn cũng lộ mặt, nhưng nhưng tên Vallain lại ở trong tình trạng rất đáng thương. Không biết họ phải chịu những gì trong quả bóng đó nhưng bây giờ, mỗi kẻ mỗi chổ, kẻ này thì cháy đen, kẻ kia thì ướt sủng, kẻ nọ chồng kẻ khác.

Tenshiru ánh mắt ban đầu có chút vô hồn thì bây giờ trở lại bình thường, đảo mắt nhìn những kẻ đang lê lết trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, cô cuối đầu 90°

-Gomen'nasai.

Rồi ngẩng người lên.

Reng........Reng......Reng....

Cô lấy từ trong túi áo 1 chiếc điện thoại đang reo, có lẽ là do thói quen cô nhanh tay bắt máy và bật loa lớn.

"-Mày làm xong nhiệm chưa?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng 1 người đàn ông.

-Rồi. Băng Vallain Black Cat tại đường XYZ, tổng cộng 50 tên.

"-Tốt, mày nhanh chóng rời khỏi đó. Nên nhớ, không được để ai thấy mặt mày cũng như sự hiện hữu của mày nếu không mày sẽ phải trae cái giá cho việc đó."

-Được.

Tít.....Tít......Tít.......

Nghe xong câu trả lời của cô, đầu dây bên kia cúp máy.

-Hể, vậy băng Vallain 'Black Cat' là do Tenshiru đánh bại sao?- Asui trông khá điềm tĩnh nói.

-Không ngờ cậu ấy mạnh như vậy?-Tokoyami kinh ngạc nói

-Nhưng thứ năng lực cậu ấy sử dụng là gì vậy?-Midoriya tay cầm viết tay cầm sổ ghi chép về các anh hùng và bắt đầu bật chế độ 'mọt sách' nói không ngừng nghỉ.

-Nhưng mà, cho dù cậu ấy có mạnh thế nào đi chăng nữa thì 1 mình đi solo vs lũ Vallain chẳng phải rất nguy hiểm sao?- Jirou nói

-Đúng vậy, tớ đồng ý ý kiến này.- Con người trầm lặng nhất lớp, Todoroki lên tiếng.

-Phải, nhưng đó chẳng phải là điều tớ bận tâm, các cậu xem tiếp đi.-Yaoyorozu nói

Tenshiru cất chiếc điện thoại, định bước đi thì có 1 lực đẩy cô vào bước tường, cổ cái áo cô bị móp lại nên có thể đoán là kẻ tấn công đang bóp cổ cô, nhưng kì lạ thay, nhìn sao cũng chẳng thấy kẻ đó cho dù nhìn ở phương diện nào.

-Có khi nào người đó có năng lực giống tớ không, là tàn hình đó.-Hagakure

-Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng khi xem tin tức thì không phải. Băng Vallain Black Cat gồm 50 tên, không hơn không kém. Tin tức bảo rằng bắt đúng 50 tên nên không thể nào có tên khác được.-Yaoyorozu

-Tao sẽ giết mày.

1 giọng nói mang tính đe dọa lẫn giận dữ vang lên. Tất cả cứng đơ rồi lại nhìn sang Bakugou. Thấy mình đột nhiên bị làm trung tâm của sự chí ý, cậu trừng mắt nhìn cả đám

-Đ*o phải tao. Nãy giờ tao có nói gì đâu. Còn nhìn nữa tao móc hết mắt của bọn bây.

Nghe lời đe dọa, cả đám rùng mik rồi nhìn vào chiếc máy tính Yaoyorozu. Thì ra là từ chiếc máy tính.

-Bao giờ mày mới ngừng công việc này hả giả tạo?

-Tớ cũng không biết?-Tenshru mặt dù bị bóp cổ nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

-Không biết cái quần què. Mày không thấy chán ngáy việc này sao hả con đần? Bị điều khiển như 1 con rồi, bị lợi dụng, bị chà đạp, mày ko thấy mệt sao? CON ĐẦN.

Giọng nói không biết xuất phát từ đâu vang lên không ngừng.

-Biết chứ. Chán lắm. Tớ cũng ghét bị lợi dụng thế cậu nói xem. Chúng ta phải làm gì? Chống lại bọn họ rồi trở thành tội phạm hay phải tìm cái chết để kết thúc chuyện này?

-ĐM con óc ch* nhà mày. Chống, chết cái đầu. Sao mày không chết đi hả?- Giọng nói kia lớn mang theo bực tức.

-Được thôi,......... nhưng mà.......... ai sẽ giết tớ?

RẦM

Tất cả mọi người ngả ngửa, hỏi vậy mà cũng hỏi được. Nhưng mà có lẽ kẻ đó đã ngưng bóp cổ Tenshiru và bước đi, chỉ để lại 1 câu

-Mày đúng là vô phương thuốc chữa rồi, đồ ngu.

Đoạn film kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Nè Yaoyorozu, làm sao cậu quay được.- Kaminari

-Tớ thử tạo ra 1 chiếc máy quay có thể bay khắp mọi nơi mà quay thì vô tình quay được cảnh này.-Yaoyorozu trả lời.

-Chúng ta có nên nói vs Aizawa-sensei chuyện này không?-Asui

-Ừ, nhưng để ngày mai đi. Đến giờ tớ phải ngủ rồi.-Midoriya

-Đúng đấy, giải tán.-Sero

-Ừ.-Yaoyorozu gật đầu, tay gập máy tính lại. Mọi người phòng ai nấy về.

Midoriya về phòng, thầm suy nghĩ đến việc Tenshiru 1 mình đối đầu với băng tội phạm đó. Cái con người vô hình kia là ai? Tại sao Tenshiru lại chiến đấu 1 mình? Chẳng lẽ cô không sợ cái chết?............. và cậu cứ đặt ra hàng loạt câu hỏi như thế mà thiếp đi hồi nào chẳng hay.

- Mình đang ở đâu đây?

Midoriya tỉnh dậy ở một không gian đen, cậu nhìn xuống người thì thấy mình đang mặc trang phục anh hùng. Đây là giấc mơ?

- Làm ơn.......... hix......... ai cũng được...........hix............hãy cứu tôi.

Một giọng nói của 1 đứa trẻ vang lên hòa chung vs tiếng khóc của đứa trẻ đó.

- Làm.......... hix............. ơn đi.......... Tôi.......... hix............ không muốn chết.........

Midoriya giật mình, nhìn quanh. Giọng nói và tiếng khóc không ngừng vang lên. Đứa trẻ đó đang cầu xin cậu cứu? Liệu đây có phải điềm báo?

- CỨU TÔI.

Lần này, như 1 sự kết thúc, đứa trẻ đó hét lớn trong đau đớn. Midoriya vẫn cố tìm đứa trẻ đó, dù là trong mơ, cậu vẫn muốn cứu đứa trẻ đó.

-Hix........

Tiếng khóc đứa trẻ đó 1 lần nữa vang lên rất gần cậu, cậu giật mình một lần nữa, quay lưng lại thì thấy bóng lưng một đứa bé gái. Đứa bé gái ngồi trong không gian đen, nhìn dáng vóc thì chỉ chừng 7, 8 tuổi. Mái tóc trắng che phủ cả lưng, ở giữa lưng có 1 đôi cánh nhưng đôi cánh trắng đã bị gãy nếu để ý kĩ có thể thấy cả tay và chân của cô bé đó đều quần băng. Midoriya nhìn cô bé đó, nhẹ nhàng bước lại gần.

"-Thiên thần?"- Cậu thầm nghĩ

-Tại sao?

Khi cậu định chạm vào đứa trẻ đó thì cô bé ấy cất giọng nói hỏi cậu khiến cậu sững người, chẳng lẽ đã bị phát hiện?

-Tại sao? Tại sao lại không cứu tôi?

Midoriya bối rối. Phải làm gì đây? Định đưa ra lời giải thích thì đứa bé lại tiếp tục lên tiếng.

-Các người không cứu tôi bởi tôi là ác quỷ phải không?

Cậu sững người. Ác quỷ? Tại sao cô bé ấy lại nghĩ như vậy?

-Không phải vậy đâu? Em là 1 thiên th.......

-NÓI DỐI. TÔI KHÔNG PHẢI THIÊN THẦN, TÔI LÀ ÁC QUỶ. TÔI HẬN, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI, ANH HÙNG, TỘI PHẠM.

Đứa bé hét lớn trong tuyệt vọng lẫn đau khổ xen vào nhau, lấy 2 tay bịt tai như không muốn nghe ai nói. Midoriya nghe vậy bất ngờ, chạy đến đứa bé........

VỤT

Rầm

Midoriya tỉnh dậy, thở gấp. Sau khi cố gắng trấn an chính mình về giấc mơ vừa rồi, cậu đảo mắt nhìn quanh, là phòng cậu. Midoriya nhớ lại giấc mơ, khi cậu chạy đến đứa bé thì có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cậu rất sợ và làm cậu tỉnh dậy.

-12 giờ sao? Mới nửa đêm mà.

Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, rồi tự lẩm bẩm. Thực sự thì cậu rất buồn ngủ nhưng lại không dám, đoạn kết của giấc mơ đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng kì lạ là cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Đứa trẻ đó...........là ai?

_-_-_-__-_-_-__-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_-_-__-_-__-_-_-_-_-__-_END_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-__-_-_-_-__-_-__-__-_-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top