Chương 9
"Sao cậu ấy lại biến mất được. Cậu ấy ở chỗ cậu mà!"
Việc Angin biến mất cùng với đống bánh quy là việc không thể lường trước được, ai biết cậu ta thể làm gì với chúng! Lại nói mấy cái bánh quy đó quả nhiên đáng sợ, nó đã được nâng cấp lên thành một loại vũ khí hoàn toàn mới. Tôi nhất định phải đem một cái.....à không, một bịch về để nghiên cứu thử.
"Chúng ta phải nhanh chóng Angin quay về, nếu để cậu ấy đi quá xa thì các cậu sẽ lại quên nữa!"
Ochobot nói đúng. Việc bây giờ là nhanh chóng tìm lại Angin, sau đó tôi sẽ dụ dỗ cậu ấy đưa cho tôi một bịch bánh của Yaya.Sau đó tôi sẽ đem bịch bánh quy đó về và tiến hành nghiên cứu thành phần bên trong nó. Ừm, kế hoạch này rất được.
"Nhưng mà tìm thế nào đây? Cậu ta cứ chạy loạn như vậy thì làm sao tìm được!"
Vừa lúc này Ying chạy đến.
"Này! Các cậu đã biết gì chưa? Tất cả mọi người giống như là đang phát điên vậy!!!"
"Này anh không có phát ~ điên"
Gopal xuất hiện với một màn múa hát khiến tôi giật mình.
"Anh bị làm sao vậy! Chạm dây thần kinh à?"
"Anh cũng không biết mình bị làm sao ~ nữa! Sau khi ăn bánh quy Yaya thì anh thành ra thế này ~"
Vậy là mọi chuyện đã rõ, tất cả đều đến từ bánh quy Yaya. Tôi tò mò không nhịn được, hỏi.
"Yaya này, cậu có bỏ thêm gì vào bánh quy không?"
Nếu cậu ấy có bỏ thêm một nguyên liệu bí mật gì đó vào thì tôi sẽ tìm cách trộm nó vào tối nay.
"Hả?! Không có nhưng mà.....tớ có thêm một nguyên liệu đặc biệt nữa!"
"Là gì?" Tất cả mọi người đồng thanh hỏi.
"Một chai sữa dê vị táo. Tớ đâu có cho nhiều đâu, chỉ một chai thôi"
"Một hương vị chưa qua nhận biết mà cậu dám cho vào, còn tận một chai. Tớ thật sự phục sự gan dạ của cậu!" Phải a, nếu đổi lại là tôi thì chưa chắc tôi dám làm điều không tưởng đó.
"Thôi được rồi! Chúng ta phải mau chóng tìm thấy Angin, nếu không thì mọi chuyện sẽ không dừng ở đây đâu!"
"Nhưng, phải tìm cậu ấy ở đâu đây?"
Lúc này, một cơn gió lướt qua rất nhanh. Ochobot rất nhanh nhìn thấy bóng dáng cậu ấy. Cậu ấy cưỡi trên một ngọn gió và cầm mấy bọc bánh quy trên tay. Vừa nhìn thấy chúng tôi thì cậu ta mỉm cười vui vẻ rồi lao đến.
"Các cậu đã thử bánh quy chưa?"
Chúng tôi áy ngại đưa mắt nhìn nhau, nếu mà trả lời chưa thì thế nào cậu ta cũng cho chúng tôi mỗi người một miếng bánh vào miệng, còn nếu trả lời rồi thì bánh vẫn tiếp tục vào miệng. Đường nào cũng chết hết! Rất may là Tanah đã lên tiếng ngăn cản cậu ấy.
"Đừng phân phát bánh nữa!"
"Hở!? Tại sao? Bánh rất ngon mà!" Cậu ấy tiếp tục cho bánh vào miệng và ăn rất ngon lành.
Cơn gió bắt đầu lớn hơn và điên cuồng hơn, cậu ta bắt đầu mất kiểm soát sức mạnh của mình. Sức mạnh cậu ấy ngày một tăng lên cao hơn và cao hơn, giống như....
"Cậu ấy sắp biến đổi rồi!"
"Hả!!!???"
Một vài đồ vật bị gió cuốn đi và tấn công vào mọi người. Tôi kéo Ying lại gần, tránh cho cái ghế va vào cô ấy. Tôi sử dụng một chút ma lực để tăng trọng lực lên mọi người, tránh cho họ bị gió cuốn đi luôn. Tôi có thể nhìn thấy, nguồn sức mạnh của cậu ấy mắt đầu chuyển sang màu xanh lam.
"Năng lượng trong người cậu ấy lên đến mức nguy hiểm, phải ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy tự làm bị thương chính bản thân mình"
Ochobot vừa quét nguồn năng lượng xong, Tanah và Petir lao đến chỗ cậu ấy nhưng mà lại bị đẩy ra ngoài, gió đã tạo thành một lá chắn mạnh mẽ. Gió ngày càng lớn hơn và dữ dội hơn, khi cơn gió kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy được diện mạo mới của cậu ấy. Giống như cách mà Petir có được sức mạnh vậy, cậu ta thay đổi hoàn toàn dáng vẻ bên ngoài, đôi mắt nâu có màu xanh hoàng ngọc và tấm ván bay giúp cậu ấy lơ lững trên không. Cậu ấy gọi mình là Taufan.
Ying và Yaya lùi lại phía sau một chút vì nguồn năng lượng cực mạnh mẽ đầy áp bức của cậu ấy, cậu ấy tiến đến gần tôi với một nụ cười vui tươi nhưng mà với tôi, nó lại có một áp lực vô hình khiến lòng tôi có nhem nhóm chút sợ.
"Hihi, người thấy thế nào! Tôi tuyệt lắm phải không? Rất tuyệt phải không?"
Tôi vừa mở miệng thì một cơn đau bên mắt phải bất ngờ xuất hiện khiến tôi không kịp phòng bị mà phải kêu lên "Ah!" một tiếng. Cảm giác đau đớn này tôi không có cách nào diễn tả được, cảm giác cứ như một cây kim châm đâm thật mạnh vào mắt.
"Người không sao chứ!"
Tuy không thể ngước nhìn nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Cơn đau đã dịu lại nên tôi ngước lên trấn an cậu ấy, mong sao cho mọi chuyện dịu lại một chút. Nhưng mà không ngờ đến là một vụ nổ xảy ra khiến cho cả tôi lẫn Taufan đều bị đẩy văng đi. Tôi may mắn là có Tanah đỡ phía sau nhưng còn Taufan thì tôi chẳng thấy đâu.
"Cảm ơn!"
"Ừm!"
Vụ nổ ban nãy do Adudu làm ra, cái tên này vẫn cứ luôn phiền phức như vậy. Tôi ngày càng có cảm giác muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.
"Adudu! Chắc chắn ngươi đứng sau mọi chuyện"
"Muahahaha! Phải, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Probe, bắn nó đi!"
Probe khởi động toàn bộ đạn mà nó có rồi bắn vào Taufan, khói bụi khắp nơi làm chúng tôi không thể xác định rõ Taufan có bị thương hay không.
"Hahaha, giờ thì Boboiboy không thể kết hợp lại nữa và hắn sẽ mất trí nhớ mãi mãi."
"Vậy, cậu ấy sẽ mất trí nhớ trong bao lâu?"
Từ lúc nào, Taufan đã xuất hiện bên cạnh Adudu. Cậu ấy bám vào một bên của Probe, Adudu vẫn vô tư trả lời.
"Chẳng phải ta vừa nói là mãi mãi sao?...Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Cậu ấy chỉ cười rồi từ trên bàn tay xuất hiện một cái cầu màu xanh, nó giống như quả cầu sét của Petir trong hình dạng Halilintar. Cậu ấy ném nó về phía Adudu, cả hai bỗng dưng bay lên trời rồi xoay vòng không ngừng trên không, mấy cái phụ kiện của Probe bị rơi xuống đây hết. Tôi khá là ấn tượng bởi sức mạnh mới này đấy!
Probe nhanh chóng bật cánh ra để có thể giữ thăng bằng. Mọi chuyện tưởng như kết thúc rất nhanh, cơ mà hai bịch bánh quy được giấu sau lưng Taufan lại khiến tôi không nghĩ vậy.
Đúng như mong đợi, cậu ta lấy bánh quy đầy một lòng bàn tay rồi di chuyển nhanh, nhét hết chỗ bánh đó vào miệng Adudu. Sau khi nếm thử mùi vị 'cực phẩm' của bánh quy Yaya, Adudu đã bỏ chạy đi rất nhanh.
Taufan tính đuổi theo nhưng mà bị Diana chặn lại.
"Nè cậu làm gì vậy? Tránh ra đi, tớ phải đuổi theo để chơi với tên đó!"
Dường như sức mạnh càng lớn thì tính cách của họ càng khắc biệt bình thường, Petir trong hình dạng Halilintar thì lạnh lùng với mọi người, Angin trong dạng Taufan thì rất trẻ con. Tôi liếc nhìn sang Tanah đang đứng cạnh mình, nếu cậu ấy cũng trong hình dạng khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Ôn nhu hơn, chín chắn hơn, hay là....
"Sao vậy?"
Tôi giật mình quay mặt sang chỗ khác.
"Không....Không có gì!"
Aaaaaa, đáng chết thật! Sao tôi lại có thể có cái suy nghĩ như vậy khi đứng cạnh cậu ấy, nếu để cậu ấy biết được mấy cái suy nghĩ ban nãy, tôi sẽ lập tức chui xuống lỗ cống ở cho mà xem.
Quên chuyện này đi, chuyện quan trọng hơn bây giờ là phải khiến ba người họ nhập lại làm một.
Tanah và Petir bước lên nói chuyện với Taufan nhưng mà cậu ấy có vẻ không đồng ý với việc ba người nhập lại làm một. Và giữa họ bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng.
"Tôi không muốn kết hợp lại với các người, tôi không muốn kết hợp với mấy tên yếu đuối!"
Giọng của cậu ấy giống như đang ngân nga một bài hát, tôi bắt đầu thấy sự khó chịu xuất hiện xung quanh Petir.
"Nói thật đi, các người rất muốn có sức mạnh giống tôi đúng không?"
"Tại sao bọn tớ lại cần sức mạnh giống cậu?" Tanah hỏi
"Bởi vì các cậu là một lũ•yếu•đuối!"
Taufan lúc này nhìn sang tôi, nở nụ cười rực rõ nói với tôi.
"Người nha ~, sao lại có thể ở bên cạnh một lũ người vô dụng như vầy chứ?! Người nên ở bên cạnh tôi. Tôi có dư khả năng để bảo vệ người đó!"
Petir lúc này đã không kìm được nóng giận, chuyển đổi thành Halilintar. Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo nhìn Taufan.
"Để xem ai mới là kẻ vô dụng!"
"Bình tĩnh lại, hai cậu!"
"Oh! Muốn đánh nhau chứ gì? Nhào vô nhào vô~"
Hai người bộ tính biến nơi này thành chiến trường sao?
"Được rồi, đừng cãi nhau như vậy. Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ hòa giải, được không?"
Tôi thật không muốn hai người họ đánh nhau, như vậy thì sẽ long trời lỡ đất, gà bay chó sủa cho xem.
Đang lúc nghĩ biện pháp hòa giải an toàn thì bên cạnh tôi xuất hiện hơi thở ấm áp. Chớp nhoáng một cái, má tôi liền cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mại. Tôi phát ngốc tại chỗ, quay mặt sang nhìn. Taufan cười tít mắt nhìn tôi, dùng tâm trạng cực vui vẻ nói.
"Hi hi, má của người tuyệt thật đó. Vừa mềm vừa thơm."
Hành động vừa rồi của Taufan như một lời khiêu chiến , Halilintar lập tức xông vào đánh với Taufan một trận long trời lở đất.
Tôi vẫn đứng đó, không tin vào những gì đã diễn ra. Lại càng không ngờ tới sẽ có ngày xảy ra với mình. Tôi quay sang nói với Tanah.
"Tanah, hình như tớ vừa bị ăn 'đậu hũ'."
Tanah chả nói gì cả, chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi. Sau đó quay sang, nói cái gì đó với Ochobot. Sau một hồi đánh nhau hăng say thì Taufan chiếm thế thượng phong, Halilintar bị cậu ta đánh rơi xuống đất, đắc ý vì đánh thắng đối thủ nên cậu ta từ từ đáp xuống gần mặt đất, bỏ rơi sự cảnh giác.
"Ha ha, đã bảo là cậu không thể thắng tôi mà!"
Rầm!!!
Cậu ấy bị giam lại trong bẫy đất của Tanah. Bây giờ, cậu ấy đã hoàn toàn nằm dưới khả năng khống chế của bọn tôi. Và.....
"Fufufufu, giờ cậu đã nằm trong tay tớ, hãy chuẩn bị nếm mùi vị đầy đau khổ đi!"
"Cậu...cậu muốn làm gì?" Taufan hơi sợ hỏi.
Làm gì á!? Đương nhiên là cho cậu biết cái giá của việc ăn đậu hủ của tôi rồi.
"Làm đi Ochobot!"
"Màn hình chiếu tập cuối!"
"Gì đây!?"
"Phim Bó Hoa Hồng Đỏ!"
Sau khi xem xong tập cuối của phim, Taufan đã khóc một cách đầy thương tâm, và nhờ vậy mà cậu ấy biến lại thành Angin. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết.
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên, tôi lấy ra xem mới biết là mẹ gọi, vừa ấn trả lời thì âm thanh cực đại vang lên.
"Con đang ở đâu? Về ngay cho mẹ! Có biết mấy giờ rồi không? Có phải lời quên lời dặn của dì rồi hay không? Lập tức về nhà ngay!!"
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi và Diana nhìn nhau rồi cùng nuốt nước bọt, hai đứa lo chuyện khác mà quên coi thời gian. Xem chừng kì này về không thoát khỏi ma trảo rồi.
"Thôi, bọn tớ phải về rồi! Có gì mai gặp sau nha!"
Tôi và Diana cấp tốc chạy về nhà trước khi bị gọi mắng thêm một lần nữa. Lúc về đến nhà thì mẹ đã rất giận và mắng hai đứa tôi liên tục suốt hai tiếng. Tôi không cảm thấy khó chịu, dẫu sao tôi cũng sai thật, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho tôi thôi.
Sau khi bị la xong thì tôi ngồi vào bàn ăn cơm, xong rồi thì lên lầu tắm rửa, hoàn thành bài tập của ông thầy phù thủy chết dịch kia.
Tôi nhớ lại chuyện buổi chiều, lúc mà hai người Halilintar và Taufan đang nói chuyện với nhau, tôi nhìn thấy trong một khoảng khắc thoáng qua, cậu ấy nở một nụ cười hài lòng giống như mọi chuyện diễn ra như những gì cậu ấy mong muốn lại, tôi có cảm giác không ổn. Vì sao cậu ấy cười như vậy? Nó có nghĩa là gì?
Chợt tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, mẹ tôi bước vào với một ly trà còn vươn khói trên tay. Mẹ mỉm cười hiền từ.
"Mẹ!"
Tôi bước khỏi bàn học, đi đến đón lấy ly trà trên tay rồi đặt nó lên bàn. Mẹ tôi ngồi trên giường còn tôi thì ngồi kế bên, bà nhìn rồi xoa đầu tôi đầy yêu thương.
"Có giận mẹ không?"
"Không có!" Tôi trả lời chắc nịch.
Bà quan sát tôi, nhắm mắt như nhớ lại điều gì đó rồi mở mắt ra, thở dài.
"Hồi chiều mẹ có hơi quá đáng! Dẫu sao con cũng là một đứa trẻ, ham chơi cũng là điều hiển nhiên."
"Không có! Con là người lớn chứ bộ!"
Mẹ tôi cười khúc khích, tôi mừng vì bà không còn giận nữa.
"Mẹ.....chỉ có con là người thân duy nhất! Mẹ không muốn con cũng biến mất như cha con. Mẹ thật sự không muốn!"
Tôi ôm lấy mẹ, trấn an.
"Mẹ yên tâm! Con trai mẹ sẽ bám váy mẹ tới cuối đời, không có bỏ mẹ đâu!"
"Con mà bám váy mẹ như vậy thì mẹ lại càng không yên lòng hơn đó!"
Bà mắng yêu tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó.
Tôi có thể là một đứa mồ côi cha nhưng tôi không bao giờ thiếu tình thương của mẹ. Chỉ như vậy là quá đủ, quá đủ cho một kẻ đang dần trở nên vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top