Chương 23: Kế Hoạch Giăng Bẫy

Ejo Jo ngồi trên ghế với vẻ mặt có chút tức giận, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi và gã vẫn chưa tìm ra được tung tích của những kẻ kia. Trong lúc tìm kiếm, Máy Tính của gã đã phân tích được khá nhiều thông tin từ ba chiếc đồng hồ sức mạnh mà gã lấy được từ ba đứa nhóc kia. Sau khi phân tích kỹ càng và khai phá được sức mạnh thật sự của chúng, gã đã cảm thấy những thứ này dùng cho một đám nhóc thì quả thật quá lãng phí!

Chúng nên thuộc về gã, Ejo Jo, người có thể khai thác toàn bộ tiềm năng và sức mạnh thật sự của chúng.

"Máy Tính, đã tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn chúng chưa?" Ejo Jo  hỏi.

"Vẫn chưa thưa ngài. Tôi không thể định vị được vị trí của họ ở bất kì đâu."

"Đám nhóc đó! Chúng có thể trốn ở đâu được. Tìm cho kỹ vào, một ngóc ngách cũng không được phép bỏ sót."

"Vâng."

Ba người Yaya, Ying, Gopal cùng những người khác bị Ejo Jo nhốt bên trong một chiếc hộp kính. Họ có thể nghe và nhìn thấy những gì mà Ejo Jo đang làm, mọi người cực kỳ lo lắng cho ba người kia.

"Liệu họ có ổn không?" Một người hỏi.

"Họ sẽ ổn thôi các học sinh của thầy, vì đó là những đứa học trò giỏi nhất do chính thầy đào tạo ra." Papa Zola nói.

Yaya vỗ vai Ying, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu nghĩ họ trốn ở đâu?"

"Trăm phần trăm là đang ở nhà Nguyệt Dạ. Chỗ đó hiện tại là an toàn nhất." Ying nói bằng giọng khẳng định.

"Làm sao em biết nơi đó an toàn nhất?" Giọng của Gopal vang lên ngay bên cạnh.

"Ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào đủ an toàn nữa!!" 

Ying trả lời theo phản xạ rồi nhận ra có điểm không đúng. Nhỏ xoay đầu lại nhìn thì thấy mọi người xúm xụm lại gần, bộ dạng của họ trông như là đang cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của nhỏ và Yaya.

"Này! Mọi người đang làm gì đấy!?"

"À, hì hì. Tại mọi người thấy hai em thì thầm gì đó nên muốn nghe chung ấy mà!" Papa Zola tỏ ra có chút ngại nói.

Những người khác cũng cười ngại ngùng theo. Ying lắc đầu, vẻ mặt trông như không còn lời nào để nói. 

Lúc này, màn hình lớn trước mặt Ejo Jo đột nhiên sáng lên. Mọi người đều có chút bất ngờ khi nhìn thấy Adudu xuất hiện trên màn hình.

"Ejo Jo."

"Adudu?" 

Ejo Jo cũng ngạc nhiên không kém gì những người kia. Không để đối phương nói gì, Adudu đã lên tiếng trước.

"Nếu như ngươi vẫn đang tìm Boboiboy thì tên nhóc đó đang ở Pháo đài Lập phương của ta."

"Pháp đài Lập phương?"

"Phải. Chúng cứu ta và đưa ta tới đây. Chúng đã phạm sai lầm lớn." Adudu nói bằng giọng kiêu ngạo và đắc thắng.

Bên trong lồng giam, nhìn thấy những gì mà Adudu đã làm, Papa Zola thất vọng cảm thán.

"Thật không thể tin được. Học sinh của tôi lại trở thành một tội phạm không gian."

Ejo Jo xem đối phương như con ruồi lắm lời, bỏ ngoài tai những lời Papa Zola nói, gã ra lệnh.

"Máy Tính! Tới Pháo đài Lập phương!" 

"Vâng thưa ngài."

"Cuối cùng thì Adudu cũng chứng minh được sự hữu dụng của hắn."

Phi thuyền của Ejo Jo nhoáng lên một cái, phút chốc đã xuất hiện ngay phía trên bãi phế liệu quen thuộc. 

Gopal sốt ruột với những gì đang diễn ra, anh chàng quay sang, vẻ mặt lo lắng hỏi Ying.

"Nè! Chẳng phải em nói họ đang trốn ở nhà Nguyệt Dạ sao? Sao lại thành ở chỗ của Adudu vậy?"

"Phải đó Ying, này là sao?" Yaya cũng lo lắng không kém.

Ying quan sát mọi thứ qua màn hình, nhỏ đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, nhỏ giọng nói.

"Hoặc là tớ đoán sai, hoặc là..."

"Hoặc là?" Gopal và Yaya nhịn không được sự tò mò trong lòng, lặp lại lời Ying nói.

"Đây... Có thể là do cậu ấy sắp đặt." Ying nói. "Chúng ta cứ theo dõi trước đi."

Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Ejo Jo nói qua loa.

"Ra đây đi Boboiboy."

Bên dưới tĩnh lặng như tờ, không có bất kỳ âm thanh gì phát ra để hồi đáp lại Ejo Jo. Gã bực tức trong người, quay sang hạ lệnh cho Máy Tính.

"Máy Tính, thả Người máy Hủy diệt xuống."

"Vâng thưa ngài."

Phi thuyền mở cửa, Người máy Hủy diệt được thả từ bên trong xuống. Ngay khoảnh khắc tiến gần đến điểm tiếp đất bên dưới, mặt đất đột nhiên mở rộng, tạo thành một cái hố lớn. Khi Người máy Hủy diệt rơi thẳng vào trong hố thì nó cũng nhanh chóng được lấp lại.

Gempa gọi ra Quái vật Đất, với thân hình to lớn cùng với dáng vẻ oai nghiêm đó, khiến người ta phải trao cho nó cái ánh nhìn ngưỡng mộ. Thế nhưng, cảm xúc ngượng mộ dạt dào chưa đến ba giây thì đã bị hành động tiếp theo làm cho ngã ngửa.

Quái vật Đất dùng đôi chân mạnh mẽ của nó, giậm giậm lên phần đất lấp hố. Những người bên ngoài quan sát chỉ biết than thở —— Ôi, hình tượng ngầu lòi ban nãy nay còn đâu.

Trước loại hành vi ngớ ngẩn và trông như trò hề này, Ejo Jo nhìn không nổi nữa. Gã điều khiển Người máy Hủy diệt nhanh chóng thoát khỏi hố đất kia. Những đường đạn bắn liên hồi, phá hủy những tầng đất đá phía trên. Quái vậy Đất không kịp thoát khỏi đã chịu mấy phát đạn, kết quả là một cánh tay của nó đã bị phá vỡ.

Người máy Hủy diệt thoát ra ngoài, Lá chắn Siêu cường bao quanh bảo vệ nên nó chẳng có chút xước xát nào trên cơ thể. Gempa híp mắt nhìn Người máy Hủy diệt, trong khi ở trên phi thuyền, Ejo Jo lại đắc ý trước điều đó.

"Trò vặt vãnh."

Gempa không từ bỏ dễ vậy, hắn ghép lại phần tay đã bị phá vỡ của Quái vật Đất. 

"Tiêu diệt tên nhóc đó!"

Dưới mệnh lệnh của Ejo Jo, Người máy Hủy diệt hướng nóng súng về phía Gempa, năng lượng laser ầm ầm bắn về phía hắn. Gempa không tỏ vẻ nao núng, dựng lên vách đá, chống đỡ được đường đạn.

Yaya quan sát mọi chuyện qua màn hình nhận ra có điểm bất thường, cô nói.

"Sao lại chỉ có Boboiboy? Nguyệt Dạ với Fang đâu?"

"Này... A, là Fang kìa!"

Ying vừa dứt lời thì hình ảnh của Fang hiện lên trên màn hình quan sát. Fang đứng trên một núi phế liệu, tụ năng lượng bóng tối trong tay rồi giải phóng.

'Hổ Bóng đêm, Đại bàng Bóng đêm.'

Hai con vật lao đến tấn công bất ngờ, cắt ngang hành động của Người máy Hủy diệt. Chớp lấy thời cơ mà đồng đội tạo ra, Gempa điều khiển Quái vật Đất chui xuống lòng đất. Nhờ có sự phối hợp của cả hai, Người máy Hủy diệt đã mất dấu của Quái vật Đất.

Gempa để Quái vật Đất chậm rãi đến gần, chờ đợi khi Người máy Hủy diệt mất cảnh giác, hắn liền để Quái vật Đất đột kích, giáng một đòn bất ngờ ngay sau lưng Người máy Hủy diệt.

Nắm đấm hạ xuống rất chuẩn xác, thế nhưng Người máy vẫn có sự phòng bị. Nó lập lá chắn ở phía trên, chặn được đòn đánh thế nhưng phần thân dưới bị giam lại trong lòng đất. Tình huống này không ai ngờ đến, vậy nhưng Gempa vẫn bình tĩnh mà xử lí mọi chuyện.

"Tấn công!"

Taufan và Halilintar từ sau lưng Gempa vụt lên, cả hai đã chờ đợi từ lúc bắt đầu. Khi Gempa ra lệnh, cả hai lao lên không chần chừ. Fang cũng hiểu ý, điều khiển Hổ Bóng đêm và Đại bàng Bóng đêm rút về.

Taufan lao đến đầu tiên, Mũi khoan Gió xoáy liên tục vào lá chắn. Ở trên cao, Ejo Jo với vẻ đắc ý cười nói.

"Cố gắng vô vọng."

Ở dưới, Taufan tăng mạnh lực tấn công bằng cách đẩy mạnh lực xoáy của luồng gió, khiến nó trở nên to và lực sát thương cũng mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, lá chắn quá cứng khiến cho công việc của hắn khó khăn hơn so với tưởng tượng. Thế nhưng công sức hắn bỏ ra không hẳn là vô nghĩa. Với việc tập trung tất cả sức mạnh của gió vào một điểm của Lá chắn Siêu cường, đơi nó đã xuất hiển một vết nứt, âm thanh đó nhảy vào tai của Taufan một cách rõ ràng. Hắn reo lên vui mừng.

"Ha ha, như kế hoạch nhá!"

Người máy Hủy diệt cảm nhận được bất thường ngay lập tức vùng ra, bay lên trời. Hành động của Người máy Hủy diệt làm ảnh hưởng đến Taufan, hắn bị chính gió của bản thân xoay cho mấy vòng ngay trên không.

"Trời... Trời đất quay cuồng."

Halilintar hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm hai thanh kiếm sét, thoáng cái từ mặt đất lên đến tận trời.

"Chạy? Ngươi thoát sao?"

Hắn di chuyển chớp nhoáng đánh vào Lá chắn Siêu cường. Ánh điện đỏ chớp nhoáng trên bầu trời, mọi người không thể rời mắt khỏi những lần sắc đỏ hiện lên. Ejo Jo lúc đầu còn nhếch mép cười khinh nhưng rồi rất nhanh, gã đã bị vả mặt không tiếc thương.

Lá chắn Siêu cường xuất hiện rất nhiều đường nứt vỡ, có vẻ như thêm vài đòn nữa thôi là nó sẽ nát bươm. 

"Chà! Anh nghĩ là cậu ấy đánh bại được nó rồi!"

Thông qua màn hình chiếu, Gopal reo lên vui mừng khi cảm thấy chiến thắng cận kề. Những người khác cũng vui vẻ hưởng ứng khoảnh khắc ấy. Chỉ duy nhất Ejo Jo là nhíu mày giận dữ, lần nữa ra lệnh cho Người máy Hủy diệt.

"Phản công ngay!"

Người máy Hủy diệt xoay người, đồng tời bắn đạn bay khắp nơi. Halilintar vì để tránh những đường đạn bay loạn liền di chuyển xuống mặt đất. Gempa giậm chân, vách đất trồi lên chắn cho cả bản thân, Fang và Halilintar. Trong khi đó, Taufan thấy đạn bay vèo vèo cũng né đông né tây, điệu nghệ như một vận động viên lướt ván chuyên nghiệp.

Đuổi được hết kẻ địch đi, người máy dừng lại, phục hồi lại những đường nứt trên lá chắn. 

"Không có tác dụng ư?" Fang nhíu mày hỏi.

"Có." Gempa điềm tĩnh nói rồi chỉ tay vào lá chắn.

Fang nheo mắt nhìn kỹ hơn, giờ anh thấy rõ. Lá chắn trông như đã được không phục hoàn toàn kia vậy mà lại có vết nứt vỡ khoảng năm xen-ti-mét. Điều này nằm ngoài dự tính của bọn họ.

Đến cả Ejo Jo cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Gã bối rối mà nghĩ —— Chúng làm cách nào?!

Halilintar nhếch môi cười đắc ý. Không uổng công hắn di chuyển lập lòe để đánh lừa mọi người, ít nhất cũng nên được vậy. Đợt tấn công khi nãy, bề ngoài thoạt trông như hắn đang tấn công dồn dập vào lá chắn nhưng thực chất, những đòn tấn công kia là giả, lực sát thương của nó không hề cao như mọi người tưởng. Nhưng Halilintar phải làm cho nó trông như thật, hắn phải đánh lừa con mắt của Ejo Jo và những người khác.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tập trung đánh vào nơi mà Taufan tấn công khi nãy, dần dần mở rộng vết nứt kia ra.

Lúc này, trên trời đột ngột vang lên những tiếng "Ầm ầm" như tiếng trống dội. Bầu trời xanh ngát bỗng mở ra một không gian rộng lớn chiếm hơn nửa bãi phế liệu. Bên kia không gian là một vũ trụ rộng lớn vô ngần với vô vàn những vì sao sáng lấp lánh.

"Oa! Đó là gì vậy?" 

"Quá trời sao luôn. Cứ như nhìn ra ngoài vũ trụ luôn á!"

"Đỉnh quá! Đây là chiêu gì vậy?"

Các bạn học đua nhau ngỡ ngàng trước cảnh tượng tuyệt đỉnh kia. Trong khi đó, Ying, Yaya và Gopal thì cảm thấy có chút quen thuộc với điều này. Vừa nhìn Yaya vừa nói.

"Ying nè! Hình như đây là..."

"Ừ! Ma pháp của Nguyệt Dạ đó!"

"Quá lợi hại rồi!" Gopal nhìn với đôi mắt lấp lánh không khác gì với những vì sao ngoài kia.

Fang thở nhẹ nhõm, trong khi các nguyên tố bên cạnh đã hợp lại làm một. Boboiboy có chút lo lắng hỏi.

"Mười phút có thật sự đủ cho cậu ấy không?"

"Yên tâm. So về tính toán và lên kế hoạch, không ai bằng cậu ấy đâu!" Fang tự tin nói.

-Thời gian về khoảng một tiếng trước-

"Kế hoạch thì tớ có rồi nhưng mà sẽ hơi vất vả cho mấy cậu đấy!"

"Vất với chả vả! Đập được tên Ejo Jo đó thì vất vả cách mấy tớ cũng chịu được." 

Nhìn bộ dạng hào hứng và tự tin đó của Fang, Nguyệt Dạ nhướng mày nhìn anh, nói.

"Được! Vậy tớ giao phần vất vả nhất cho cậu!"

"Oke... Hả?! Gì cơ!!"

Fang giật mình nhìn sang y với vẻ không tin những gì y vừa nói, Boboiboy ngồi bên cạnh chỉ miếng che miệng nhịn cười. Fang quay sang lườm hắn, ánh mắt rực lửa có ý —— Cười gì hả?

Boboiboy không tỏ vẻ kém cạnh gì mà nhìn ngược lại —— Cười cậu đấy thì sao? Làm gì nhau!?

Thấy không khí sắp dâng lên mùi thuốc súng, Nguyệt Dạ hắng giọng một cái, một lần nữa đem sự chú ý của hai người tập trung về phía y.

"Hai cậu tập trung chút đi." Y nói. "Được rồi. Giờ tớ sẽ nói về kế hoạch và những phân tích của tớ!"

Cả hai người kia cùng với Adudu, Diana và Ochobot cùng tập trung lắng nghe.

"Đầu tiên, tớ muốn nói về Đồng hồ Sức mạnh. Ejo Jo đã lấy đi ba cái, gã hẳn có kế hoạch gì đó cho nó. Tớ đã phân ra làm hai hướng suy luận."

"Thứ nhất, Ejo Jo sẽ dùng ba chiếc đồng hồ kia như ba lõi năng lượng cung cấp sức mạnh. Các cậu còn nhớ khẩu súng to bự đã bắn chúng ta không?"

"Nhớ!" Boboiboy trả lời nhanh chóng với một thái độ chắc chắn. Sở dĩ hắn nhớ rõ như vậy là vì khẩu súng đó bắn thẳng tới chỗ Nguyệt Dạ, thật khó để hắn quên chuyện đó.

"Hướng suy luận đầu tiên, Ejo Jo sẽ hút sức mạnh của ba chiếc đồng hồ, truyền nó vào khẩu súng kia để tấn công chúng ta. Dựa theo tính toán của tớ, nó có thể sánh ngang với vụ nổ hạt nhân."

"Đến cỡ đó á!" Fang tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Có thể cung cấp sức mạnh cho mấy cậu thì chúng tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, các cậu có thấy Đồng hồ Sức mạnh của mình cạn kiệt năng lượng bao giờ chưa?"

Boboiboy và Fang bối rối nhìn nhau. Quả thật, họ chưa thấy Đồng hồ Sức mạnh cạn năng lượng, toàn là họ hết sức trước thôi.

"Xác suất thực hiện là bao nhiêu?" Diana bất chợt hỏi.

"Không quá ba mươi phần trăm." Nguyệt Dạ đáp.

Ochobot ngạc nhiên với số liệu mà y đưa ra. Bởi theo cậu, phương án này rất khả thi, thậm chí có thể diệt sạch cả bọn nếu như đó là sự thật. Nếu phương hướng đầu tiên chỉ có bấy nhiêu vậy phương hướng thứ hai thì như thế nào? 

"Vậy còn hướng thứ hai?" Ochobot hỏi với vẻ tò mò.

"Thứ hai, Ejo Jo sẽ sử dụng Đồng hồ Sức mạnh."

Nghe xong, mọi người đều bày ra vẻ mặt không tin nhưng vẫn im lặng nghe y nói tiếp.

"Tớ biết các cậu không tin những hãy suy nghĩ kỹ hơn một chút. Tại sao khi nãy tớ lại hỏi về Máy Tính trên phi thuyền, rồi cả khi Ejo Jo đứng yên nhìn chúng ta đánh nhau với Người máy Hủy diệt mà chẳng thèm động tay. Chưa kể đến khẩu súng năng lượng kia nữa. Gã đã có rất nhiều cơ hội để đánh bại chúng ta nếu kết hợp cả hai thứ kia."

"Như câu chuyện 'Chàng thổi tiêu xứ Hameln' vậy. Chúng ta là chuột, Ejo Jo là kẻ thổi sáo đang chậm rãi dẫn dụ chúng ta đem toàn bộ thông tin về Đồng hồ Sức mạnh ra để Máy Tính trên phi thuyền của gã phân tích."

"Vậy nếu như Máy Tính phân tích thành công sức mạnh của ba người kia, có đến hơn bảy mươi phần trăm Ejo Jo sẽ dùng nó để đối phó với chúng ta. Nếu suy đoán của tớ là chính xác thì gã sẽ có hẳn một bộ giáp để sử dụng Đồng hồ Sức mạnh. Hướng đi này có tính khả thi cao, chiếm hơn bảy mươi phần trăm."

"Nếu vậy..."

"Ngươi có phải quên gì không?"

Fang định lên tiếng thì Adudu đã cướp lời anh, gã khoanh tay, nhìn Nguyệt Dạ với vẻ lạnh nhạt.

"Hửm?"

"Ngươi quên mất con người máy kìa à? Nếu lỡ Ejo Jo đem Đồng hồ Sức mạnh để vào nó thì sao?"

Trước câu hỏi của Adudu, Nguyệt Dạ với vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói.

"Không bao giờ. Một phần trăm cũng không có."

"Hừ! Ngươi lấy đâu ra tự tin đó?" Adudu hừ lạnh, nói.

"Lấy đâu ra? Từ việc quan sát gã đó!" Nguyệt Dạ ngã người ra ghế, chậm rãi giải thích.

"Ejo Jo dù xảo quyệt nhưng cũng rất kiêu ngạo. Gã coi thường những kẻ thấp kém hơn, đó là bao gồm ngươi và bọn ta. Trong mắt gã, chúng ta không xứng để sánh ngang hàng với gã. Chỉ bằng việc chúng ta không phá được lớp lá chắn của Người máy Hủy diệt, gã đã tin chắc rằng không cần gã ra tay chúng ta cũng sẽ thua dưới tay người máy của gã. Gã tự tin và kiêu ngạo lắm!"

Y đột ngột bật người dậy, đối diện với Adudu, y nở một nụ cười vừa đẹp vừa nguy hiểm.

"Đối với sự kiêu ngạo và tự tin đó, ta cực kỳ thích. Bởi chỉ có như vậy mới khiến gã buông lỏng sự đề phòng. Gã không bao giờ nghĩ tới 'nếu như' vì gã quá tự tin để nghĩ đến nó." Sắc tím sau chiếc kính bạc sáng lên một cách đẹp đẽ, y nói tiếp. "Và ta, rất thích đạp vỡ sự tự tin của những kẻ như gã."

Adudu nhìn Nguyệt Dạ một cách cẩn thận, gã cảm nhận được có chút gì đó xấu xa bên trong y khiến gã khó hình dung ra nhưng cái xấu xa đó không quá gây hại, nó chỉ là lộ ra một chút sau đó lại chui vào trong, trốn tránh khỏi ánh nhìn của kẻ khác.

Adudu không nhịn được mà cảm thán trong lòng —— Che giấu tốt thật!

"Được rồi, quay lại với kế hoạch của chúng ta." Y ngồi lại ngay ngắn trên ghế, bộ dạng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Nếu như Ejo Jo sử dụng Đồng hồ Sức mạnh để chiến đấy, vậy thì chúng ta cứ để cho gã dùng."

Boboiboy, Fang và Ochobot nhìn nhau với vẻ mặt chẳng hiểu, đồng loạt quay sang hỏi.

"Tại sao?"

"Tại chúng ta cần gã."

Cả bọn trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu điều mà y đang nói.

"Chúng ta sẽ dùng gã như cách gã dùng chúng ta vậy. Ejo Jo dụ chúng ta dùng sức mạnh để Máy Tính của gã phân tích. Vậy thì chúng ta dùng lại phương pháp của gã." Nguyệt Dạ mỉm cười quỷ quyệt. " Chúng ta bắt gã phải nôn ra những thông tin đó."

"Ở dưới, chúng ta sẽ ép gã dùng hết năng lực của cả ba chiếc đồng hồ như cách gã ép chúng ta. Ở trên, Ying, Yaya và Gopal sẽ dựa vào những thông tin mà Máy Tính cung cấp để hiểu hơn về sức mạnh của họ. Diana, Ochobot!"

"Có mặt!" Diana lên tiếng.

"Hai người núp ở một chỗ xa, tránh lọt vào tầm quan sát của Ejo Jo. Đợi khi gã bước xuống chiến đấu, hai người bay lên trên rồi đột nhập vào phi thuyền của gã. Đợi khi ba người kia lấy đủ thông tin, hai người cứu mọi người ra, được chứ!"

"Không thành vấn đề!" 

"Hả?! Chuyện này... thật sự thành công sao?"

Ochobot thấy Diana thản nhiên đồng ý mà không hề do dự, nó khiến cậu có chút lo lắng. Diana nhanh chóng trấn an cậu, cô nói.

"Cậu cứ yên tâm. Dạ mà lập kế hoạch thì tỷ lệ thành công cao ngất ngưỡng luôn. Mấy lần thực chiến theo đội, cậu ấy toàn đảm nhận vai trò quân sư. Đáng tin cậy lắm!"

Thấy Diana nói với thái độ chắc chắn như vậy, Ochobot như được tiếp thêm chút tự tin vào người. Cậu cũng hừng hực khí thế, tham gia vào kế hoạch.

"Còn lại ba chúng ta, sẽ cùng đối phó với người máy kia". Nguyệt Dạ quay sang nói với Boboiboy và Fang.

"Bọn tớ cần làm gì?" Boboiboy hỏi.

"Nếu là đối phó với người máy..." Fang xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó đập tay một cái, nói.

"Để tớ gọi Rồng Bóng đêm ra, nó chắc chắn có đủ khả năng đánh bại người máy kia."

Thế nhưng, Nguyệt Dạ lại lắc đầu từ chối ý kiến của Fang. Y nói.

"Quá mạo hiểm. Rồng Bóng đêm rất khó điều khiển, cậu quên mất lần cậu mất khống chế à? Xém tí là liên lụy nhà dân rồi đó!"

Nghe y nhắc lại, Fang gãi đầu cười hì hì. Chưa xong, Nguyệt Dạ phân tích tiếp.

"Hơn nữa, phải tốn rất nhiều thời gian mới đủ năng lượng gọi nó ra. Như thế sẽ khiến sức lực của hai đứa bọn tớ tiêu hao nhanh hơn. Và chưa kể đến, cậu sẽ kiệt sức." Nguyệt Dạ đan các ngón tay lại với nhau, vẻ mặt có phần nghiêm túc nhìn Fang.

"Cậu có nghĩa tới trường hợp khi cậu kiệt sức, Ejo Jo lấy Đồng hồ Sức mạnh của cậu và gọi Rồng Bóng đêm tới để đối phó với mọi người không?"

Fang đảo mắt suy nghĩ, quả thật, chuyện này có thể xảy ra. Ejo Jo rất biết lợi dụng kẻ hở giữa mọi người. Nhớ lại việc gã bắt lấy Yaya, Ying, Gopal và những người khác trong khoảnh khắc lơ là của mọi người thì điều mà y nói, là hoàn toàn có thể xảy đến.

"Thế kế hoạch của cậu là gì?" Fang muốn nghe ý kiến của Nguyệt Dạ.

"Hai cậu phụ trách câu kéo cho tớ chút ít thời gian. Chỉ cần mười phút là được. Nếu tớ đủ nhanh, không tới mười phút." Nguyệt Dạ đưa tay đẩy mắt kính, tự tin nói.

"Sau mười phút, con người máy kia sẽ tan thành nhiều mảnh."

Tim Boboiboy đột ngột hẫng một nhịp khi nhìn thấy thái độ cùng hành động của Nguyệt Dạ. Không nghĩ gì sâu xa, dắn đưa tay lên ngực kiểm tra rồi tự hỏi —— Bệnh tim à?

"Sau khi người máy bị hủy diệt. Một trăm phần trăm Ejo Jo sẽ bước ra đánh nhau với hai cậu. Bởi vì dù sao, gã vẫn muốn lấy đủ Đồng hồ Sức mạnh và cả Ochobot." Nguyệt Dạ nói tiếp.

"Đến lúc đó, các cậu cứ cố gắng câu kéo, bắt gã để lộ hết thông tin mà gã có. Đợi đến khi Diana và Ochobot cứu được hết mọi người ra thì các cậu.."

Nguyệt Dạ không nói nữa mà làm hành động cắt ngang cổ, ý tứ cực kỳ rõ ràng —— Chơi chết gã.

"Vậy nếu gã không bước xuống như hướng thứ hai mà đi theo hướng thứ nhất thì sao?"

"Ejo Jo sẽ không làm vậy đâu." Nguyệt Dạ lắc đầu nói. 

"Cần phải có thời gian mới có thể nạp đầy và bắn ra một tia năng lượng với sức hủy diệt lớn. Để làm được như vậy, gã cần có thứ để ngăn chặn chúng ta phá rối. Người máy của gã bị phá hủy rồi thì gã lấy gì bảo vệ đây? Loại hành vi mạo hiểm như vậy, Ejo Jo sẽ không làm."

"Khoan, nếu Ejo Jo làm điều đó ngay từ đầu thì sao?" Ochobot giơ tay lên, phát biểu ý kiến.

Đôi mắt y lóe lên một tia sáng, ánh mắt như nhìn thấu Ejo Jo.

"Các cậu quên rồi. Dựa vào lần chiến thắng trước đó, gã rất tự tin với suy nghĩ chúng ta sẽ không thể đánh bại Người máy Hủy diệt và sẽ sớm bại dưới tay nó. Ejo Jo hiện tại đang rất đắc ý, vậy nên gã sẽ không đời nào phí hoài một món vũ khí lợi hại để đối phó chúng ta, trong khi có thể dễ dàng hạ gục chúng ta bằng một con robot."

"Gã càng đắc ý bao nhiêu thì sẽ càng thất bại bấy nhiêu. Mấy kẻ mà cứ ngủ quên trong chiến thắng, thường rất dễ bị người ta đánh bại."

Miệng y cười lên một nụ cười ma mãnh. Lúc này, trông Nguyệt Dạ không khác gì một con mèo trắng ranh ma, đang ngoe nguẩy cái đuôi cùng đồng bọn bàn nhau kế hoạch bắt một con chuột bép múp thơm ngon.

"À, tí thì quên mất." Nguyệt Dạ bất ngờ nói, quay sang nhìn Adudu. "Xém tí quên mất quý ngài đầu vuông đẹp trai đây!"

"Hừ! Ngươi muốn gì cứ nói, đừng có dùng mấy lời khen ngợi đó mà lấy lòng ta."

Tuy Adudu hành động như thể phớt lờ lời nói của y nhưng hai má hồng hồng của gã đã bán đứng gã.

"Vậy ta nói luôn nhé! Ngươi dụ Ejo Jo đến nha."

Nguyệt Dạ nói một câu đơn giản bằng một giọng vui vẻ nhưng vẻ mặt gượng gạo của Adudu thì lại không có tí vui vẻ nào. Nhìn bộ dạng đó của Adudu, Nguyệt Dạ khoanh tay, sắc bén nói.

"Bộ ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ngồi không đó à? Ngươi cũng phải giúp một tay, có như vậy thì kế hoạch mới thực hiện được."

"Ta với Ejo Jo là kẻ thù của nhau, ngươi nghĩ tên đó sẽ tin ta mà đến theo ý ngươi sao?"

"Sao lại không chứ!" Nguyệt Dạ ngân nga nói tiếp. "Gã không chỉ tới, gã sẽ còn nghĩ cuối cùng thì ngươi cũng làm được việc gì đó có ích rồi."

"Nếu bọn ta để lộ vị trí, Ejo Jo sẽ nghi ngờ. Gã sẽ nghĩ:" Nãy giờ tìm không thấy, sao bây giờ lại dễ dàng tìm thấy rồi?", gã sẽ hoài nghi đây có thể là một cái bẫy và sẽ cẩn trọng khi lựa chọn quyết định." Y nói.

"Nhưng nếu là ngươi tiết lộ thì khác. Gã đang trong tình thế bí bách rồi ngươi đột ngột xuất hiện, nói rằng bọn ta đang ở chỗ ngươi, và đó là sai lầm lớn của bọn ta. Ejo Jo không chỉ vui vẻ tin mà còn hài lòng với biểu hiện của ngươi nữa."

"Những thứ khác ta có thể không thấu nhưng nói về việc suy đoán tâm lý của người khác, ta giỏi hơn ai hết!"

Dưới khí thế tự tin đó của Nguyệt Dạ, Adudu cảm thấy tâm lý của bản thân đang bị lung lay dữ dội. Ban đầu, gã không tin kế hoạch này có thể thành công như những gì y nói nhưng y càng nói gã lại cảm thấy bản thân bị lung lay trong lời nói của y. Gương mặt của y khi nói những lời đó, không có chút gì gọi là nghi ngờ bản thân. 

Như thể y nắm chắc phần thắng trong tay.

Nếu là như vậy...

"Ngươi muốn dụ Ejo Jo đến đâu?"

Nguyệt Dạ nhếch môi cười, nói.

"Chỗ của ngươi. Bãi phế liệu ấy!"

"Đó gọi là Pháo đài Lập phương." Adudu nhảy cẫng lên khi thấy địa điểm của gã bị gọi bằng một cái tên sơ sài.

"Khiếp! Pháo đài mới chịu cơ đấy!" Nguyệt Dạ chê ra mặt.

"Sao cũng được. Giờ chúng ta chuẩn bị trước, một tiếng sau sẽ hành động."

"Được."

-Trở lại hiện tại-

Không gian đen tối với vô vàn những ngôi sao lấp lánh đẹp đẽ. Ở phía dưới, trên tầng cao nhất của giàn giáo cũ kỹ, Nguyệt Dạ đứng đó. Dưới chân y là một vòng tròn ma thuật màu đỏ cỡ trung, bên trong là những văn tự kì lạ. Ở trung tâm vòng tròn, nơi y đang đứng là một hình chữ thập được bọc bởi một vòng tròn văn tự. 

Trên đầu, là một vòng tròn ma pháp màu bạc, kích thước lớn hơn và tỏa ra một nguồn năng lượng đàn áp.

"Hội tụ!"

Trên bầu trời đen kia, các ngôi sao bắt đầu di chuyển thành hình tròn. Đồng thời, mọi người còn nghe thấy những tiếng ầm ầm vang lên dữ dội khi các ngôi sao di chuyển, như thể khoảng cách giữa họ và những ngôi sao đang rất gần.

"Ma thuật Tinh tú."

Lúc này, các ngôi sao sáng rực lên rồi di chuyển về giữa vòng tròn, tạo thành hình người. Sau đó, hình người này sáng lên, dần dần hiện rõ là một tướng quân bên tay cầm một thanh đại thương.

"Võ Khúc Tinh Quân, Sát Phạt!!"

"Lập tức thoát khỏi đó ngay."

Ejo Jo nhận thấy không ổn, ngay lập tức ra lệnh cho Người máy Hủy diệt chạy đi ngay. Người máy vừa mới xoay người thì đã bị đại đao đâm thủng. Nhờ vào vết nứt do các nguyên tố tạo ra, đại thương dễ dàng mở và phá vỡ Lá chắn Siêu cường, xuyên qua cơ thể người máy không chút thương tiếc. Chưa xong, Tinh Quân trên cao lại triệu ra thêm một thanh đại đao khác, quét ngang qua Người Máy Hủy Diệt.

Ánh sáng của đại đao quét ngang qua, một đường dọn sạch hết tất cả. Người máy Hủy diệt bị chia thành nhiều mảnh, rơi vãi khắp nơi. Ejo Jo há hốc kinh ngạc trước thứ sức mạnh dị thường.

Tinh Quân trên cao biến mất, không gian bao la kia cũng biến mất trả lại một bầu trời trong xanh với mây trắng như lúc đầu. Nguyệt Dạ ngồi phịch xuống, y thở từng hơi nặng nề.

Lần đầu tiên y sử dụng một loại ma thuật tốn nhiều ma lực đến vậy, cơ thể y có chút không quen. Tay chân đau nhức liên hồi làm y không cách nào cử động được, chỉ có thể ngồi đó thở ra từng hơi mệt mỏi.

Hiện tại, y đã không còn đủ khả năng để đánh nhau với Ejo Jo. Y cố sức cầm lấy một viên đá, mặc kệ các bắp cơ đang kêu gào, ném nó xuống dưới.

Boboiboy với Fang đứng dưới chờ, bởi trước đó, ba người giao kèo với nhau. Sau khi triệt hạ xong Người máy Hủy diệt nếu y còn tỉnh táo thì sẽ ném một viên đá xuống, còn nếu quá năm phút không có gì thì có nghĩa là y đã ngất do quá sức.

Nhìn thấy viên đá rơi xuống, có nghĩa là y vẫn còn tỉnh. Boboiboy với Fang lúc này mới yên lòng mà đối đầu với kẻ thù thật sự của họ. Cả hai ngước lên, nhìn người đang đứng bên ngoài phi thuyền, trên mình mặc bộ giáp với ba chiếc đồng hồ được giữ trước ngực.

Cuộc chiến còn chưa đến hồi kết! 

---------------------------

Vịt: Quà Trung Thu đê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top