Chương 21: Kẻ Phá Đám

"Phụt!!"

Nguyệt Dạ phì cười, y đã rất cố gắng nhẫn nhịn. Phải nói là gồng hết các cơ trong người để nhịn cười nhưng mà cũng chẳng nhịn được lâu. Bởi vì sự khác biệt quá lớn giữa một người máy siêu chiến với một cái tên siêu dễ thương. Phong cách đặt tên của Ejo Jo thật sự tệ y chang mẹ y. Nhớ đợt trước có mang con mèo về, y đã nghĩ ra biết bao nhiêu cái tên hay cho nó. Vậy mà mẹ y cái nào cũng không chịu, quyết định đặt tên cho nó là Mi Béo. Kết quả là con mèo đó giận dỗi mấy ngày không cho vuốt ve, tới hiện tại, nó đã béo y chang cái tên mà mẹ y đặt cho rồi!

"Ha ha ha, ha ha ha."

Y bật cười, ôm bụng mà cười. Mọi người bị tiếng cười của y làm cho không nhịn được, cũng cười theo.

"Một bông cúc, ha ha."

"Tên này là tên thật hả trời?!"

"Tên gì mà ngớ ngẩn thế hả?"

Dưới sân mỗi người bình luận một câu, trên lớp lại có thêm thầy Papa Zola lăn lộn cười, các bạn trong lớp cũng bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp không gian vô tình khiến Ejo Jo vừa tức mà cũng vừa khó hiểu, gã bực dọc nói.

"Có gì mắc cười hả?! Thừa hành Hủy diệt và Thâm nhập Siêu cấp. DAISE!"

Mọi người vẫn không dừng cười, Probe ở phía bên kia cũng không để bản thân bị thiệt thòi, lập tức khịa lại Ejo Jo.

"Ngươi gọi ta là rác rưởi nhưng người máy của ngươi thì tên Hoa Cúc."

Nói xong Probe còn cười lên mấy tiếng khiến cho lửa giận bên trong Ejo Jo cháy mãnh liệt hơn. Gã không chần chừ, lập tức ra lệnh cho DAISE tấn công.

"Im miệng! Tấn công cái thứ rác rưởi kia!!"

Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, người máy DAISE lập tức xác định mục tiêu, lao đến tấn công chớp nhoáng. Probe còn đang cười nên chẳng có phòng bị gì, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị đánh cho bay thẳng lên trời. Nhưng mà Probe là gì chứ?! Là người máy đã đồng hành bên cạnh Adudu vạch ra biết bao kế hoạch để cướp cacao, sao có thể để bản thân bị đánh bay dễ như vậy chứ!

Probe ngay lập tức chuyển sang chế độ Siêu cấp Probe, đáp đất một cách an toàn. Nhưng còn chưa kịp tung chiêu thì DAISE đã bắn một loạt đạn bay đến chỗ Probe, không cho nó cơ hội để phản công. Probe không kịp ra đòn đánh trả, chỉ có thể đưa tay chắn đạn.

Đạn bay đến rất nhiều, Probe không có lấy một khoảng nhỏ thời gian để đánh trả. Nó chịu đựng từng viên đạn bay đến, hết viên này rồi lại đến viên khác cứ tấn công không ngừng. Tiếng nổ bùm bùm cùng với ánh sáng của những viên đạn khi phát nổ làm chói mắt mọi người. Probe sau từng ấy thời gian chịu đựng liền vung tay, mở ra những nòng pháo trước ngực. DAISE biết được ý định của Probe, liền nhanh nhẹn thay đổi thành những nòng pháo trên vai. Nó không chờ đợi mà trực tiếp bắn thẳng về phía Probe.

Probe không ngờ tới DAISE hành động nhanh đến vậy mà chính bản thân nó cũng không kịp phản ứng lại, hoàn toàn hứng trọn đòn tấn công của DAISE.

"Probe!!!"

Adudu gào lên, Probe đã gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Đối với hình ảnh Probe bị đánh cho thành ra như vậy, Ejo Jo cực kỳ hài lòng.

"Ha, thật thảm hại. Giờ thì tới lượt ngươi, Adudu."

Adudu hoảng sợ núp sau lưng Boboiboy, Nguyệt Dạ thấy gã như vậy thì liền mở miệng chê bai.

"Ngươi lựa chỗ cũng khôn thật đó chứ!"

Adudu gượng cười, Nguyệt Dạ tính nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng ho của Probe. Probe dù bị hư hỏng nặng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, không muốn chủ nhân của mình bị nhắm đến.

"Ta... còn chưa thua...!"

"Hừ! Hủy diệt nó đi!"

Dưới mệnh lệnh của Ejo Jo, DAISE lao đến, tung ra nắm đấm nhưng đã bị Probe chặn lại. Dù cho bị hư hỏng nặng nhưng Probe vẫn có thể chặn được đòn tấn công của DAISE, chỉ là DAISE vẫn là một người máy hoàn hảo không có tí trầy xước nào mà Probe thì chỉ còn cách cái chết không xa.

DAISE dồn lực thật lớn, hất văng cánh tay của Probe. Sau đó tung ra một nguồn năng lượng, đánh thẳng ngay phần bụng của Probe, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nguồn năng lượng đó đã hủy đi thêm một phần ba linh kiện trong người Probe.

"Probe! Không!!!" Adudu gào lên, trong mắt chứa đầy sự xót xa.

Nguyệt Dạ không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp dùng sức mạnh của y. Y nâng DAISE lên rồi vung tay ném nó bay ra xa khỏi Probe. Ejo Jo vì để ngăn cản hành động của y đã kích hoạt thiết bị trong tay. Phi thuyền trên không lấy ra một khẩu súng, bắn về phía y. Boboiboy phản xạ nhanh chóng, lập tức dùng sức mạnh nguyên tố dựng nên một bức tường đất ngăn cản tia năng lượng bắn đến.

Tường đất được dựng lên hẳn hai lớp chắc chắn, vốn dĩ là không thể bị phá vỡ. Nhưng không biết như thế nào, tia năng lượng lại xuyên qua được tường đất vững chãi.

"Sao lại...!!!"

Boboiboy dựng thêm một bức tường nữa nhưng tốc độ của tia năng lượng quá nhanh, tốc độ của hắn cơ bản không bằng. Đòn tấn công quá mạnh, mọi người đều bị đánh văng lên trời. 

"A!!!!!!"

Nhìn nhóm Boboiboy bị thổi bay đi, mọi người đều vô cùng lo lắng. Karen đứng trong góc phòng quan sát, nhìn thấy Nguyệt Dạ bị tia năng lượng tấn công, cô ta lặng lẽ nhoẻn miệng cười. 

Nhờ có đòn đánh của Ejo Jo vào nhóm Boboiboy nên DAISE đã thoát khỏi sự khống chế của Nguyệt Dạ, nó tiếp tục tuân theo mệnh lệnh, tấn công Probe. Cả nhóm chật vật đứng dậy, nhất là Nguyệt Dạ, người chịu nhiều sát thương nhất khi bị tia năng lượng tấn công.

"Cậu ổn chứ?!"

Yaya lo lắng hỏi vì cô biết Ejo Jo nhắm vào y để ngăn y khống chế DAISE nên y sẽ là người bị thương nặng hơn những người khác. Nguyệt Dạ lắc đầu tỏ ý không sao, y chỉnh lại mắt kính rồi quan sát tình hình chỗ Probe.

DAISE đã coi Probe như bịch rác mà ném đi khắp nơi, linh kiện rơi rớt khắp cả sân bóng. Y thấy tình hình sắp không ổn, nếu còn để người máy kia tiếp tục tấn công thì sợ là ngay cả cơ hội sửa chữa cũng không còn.

"Thằng nhóc kia." Ejo Jo lên tiếng, ánh mắt hiểm độc nhìn y. "Đừng có xen vào làm gì. Sau khi ta xử xong con người máy đó và Adudu thì sẽ đến lượt các ngươi thôi, tốt nhất là các ngươi nên ngoan ngoãn chờ đợi đi."

"Hừ!" Nguyệt Dạ lau đi bụi đất trên mặt, giọng điệu khó chịu nói. "Ai thèm ngoan ngoãn nghe lời ngươi chứ!"

Nói xong câu này, y lập tức quay sang, đưa tay ra tóm lấy DAISE. Nhấc DAISE lên, y không nhân nhượng mà ném thẳng nó về phía Ejo Jo, sau đó lại đưa tay ra, kéo Probe đang bị hư hỏng nặng về phía Adudu.

Ejo Jo ngạc nhiên vì y vẫn còn sức để điều khiển sức mạnh, mà gã cũng không nao núng khi thấy người máy thân yêu bị ném về phía mình. DAISE không rơi xuống mà lộn nhào một cái trên không rồi đáp đất gọn gàng ngay sau lưng Ejo Jo. Có thể thấy nó được thiết lập kĩ càng cho những tình huống như vầy.

Probe vừa được đem về thì Adudu lập tức kiểm tra toàn bộ cơ thể nó. Rất nhiều bộ phận và linh kiện đã bị hỏng nhưng tình trạng vẫn không đến nỗi không thể cứu chữa.

"Ngươi ở yên đó với Probe. Chuyện này để bọn ta xử lí." Nguyệt Dạ nói.

"...Được." Adudu im lặng một hồi cũng lên tiếng đồng ý.

Ejo Jo đối với hành động của Nguyệt Dạ có chút khó hiểu, gã lên tiếng hỏi.

"Ngươi thông cảm cho hai tên rắc rưởi này ư? Ta tưởng các ngươi là kẻ thù?"

Nguyệt Dạ sẵn sàng lên tiếng trả lời nhưng y lại bị Boboiboy cản lại. Hắn đứng ra phía trước y, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Chúng ta là kẻ thù nhưng hiện tại thì không. Nhất là khi có chung kẻ thù độc ác là ngươi. Hành vi của ngươi so với hắn còn khó coi hơn nhiều."

"Ồ! Khó coi sao? Ta cảm thấy vẫn còn tốt lắm chứ!"

Ejo Jo giễu cợt nói, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng khi đối mặt với nhóm Boboiboy. Ying tức cái thái độ coi trời bằng vung đó của Ejo Jo, cô gắt lên.

"Ngươi thực sự là một tên khốn mà!"

"Ha! Và các ngươi sẽ làm gì?"

Boboiboy tức đến nghẹn, hắn nhịn từ việc Ejo Jo tấn công Probe, Nguyệt Dạ và mọi người rồi giờ đến cả cái thái độ hống hách đó, hắn nuốt không trôi cục tức này. Nguyệt Dạ lại cảm thấy động thái của Ejo Jo hết sức kì lạ, như thể gã đang cố gắng chọc tức Boboiboy vì mục đích gì đó.

Trong lòng Nguyệt Dạ xuất hiện nghi vấn —— Hắn muốn thăm dò sao?

Y còn chưa kịp nghĩ ra là gì thì Boboiboy đã lập tức chuyển sang hình dạng Halilintar, lao đến tấn công Ejo Jo. Gã không lo sợ bởi đã có DAISE thay gã xử lí mọi việc.

Nhận thấy có kẻ tấn công chủ nhân, DAISE lao ra hất tung Boboiboy đang chuẩn bị ra đòn. Boboiboy chuyển mình trên không, tiếp đất một cách an toàn. Hắn khẽ nhíu mày, có chút khó chịu. Ejo Jo vẫn thong dong đứng đó, tiếp tục nói lời khiêu khích.

"Ngươi cũng chỉ có thế thôi."

Halilintar nghiến răng, cơn tức trong người lớn thêm một bậc. Một lần nữa thủ thế, chuẩn bị ra đòn thì Fang đã ra tay trợ giúp. Anh dùng Bàn tay Bóng đen, tóm lấy hai tay hai chân của DAISE, giữ nó cố định một chút. 

"Nhanh hơn, Boboiboy."

"Được."

Tốc độ nhanh nhẹn cùng với thanh kiếm trong tay, hắn tấn công không ngừng nghỉ. DAISE bị ăn mấy đòn cũng không có vẻ gì là bị hư, nó vừa chịu đòn tấn công của Boboiboy vừa vùng vẫy thoát khỏi sức mạnh của Fang. Không tốn quá nhiều thời gian, nó đã thoát ra được, chuyển mục tiêu sang người đang giam giữ nó, DAISE bắn đạn về phía Fang.

Fang không phản ứng kịp, ngay lúc nguy cấp nhất, bóng người lao đến, chắn ngay phía trước anh. 

Nguyệt Dạ đưa tay ra phía trước, ma lực tạo thành một bức tường vô hình, thành công chặn lại viên đạn đang bay tới. Sóng xung kích được sinh ra, thổi bay bụi đất xung quanh. Tầm nhìn bị che khuất, DAISE không cách nào xác định được mục tiêu của mình, nó bay lên không trung để cho tầm nhìn được rõ ràng và rộng hơn. Nhưng còn chưa nhìn được bao nhiêu thì nó đã bị tập kích ngay từ phía sau.

Boboiboy nhân lúc DAISE không chú ý tới đã đổi từ dạng Halilintar sang dạng Taufan. Rồi chờ đợi cơ hội, tặng ngay cho DAISE một Mũi khoan Lốc xoáy. Vì để DAISE không có cơ hội phản công, Yaya lên, tung ngay một quả Quyền pháp Ngàn cân, khiến DAISE rơi thẳng xuống dưới, tạo thành một cái lỗ lớn ngay tại sân bóng. Ying là người tiếp theo ra đòn nhưng DAISE lại cứ như không chịu bất kì thương tổn nào, nó ngay lập tức bắn ra một loạt đạn về phía Ying.

"Thôi chết!" Ying hốt hoảng kêu lên.

"B... Biến thành kẹo."

Gopal nhanh tay lẹ mắt, bùm một cái, toàn bộ đạn đang bay đều bị biến thành kẹo. Được sự trợ giúp của Gopal càn quét những thứ gây cản trở xong, Ying giậm một phát thật mạnh vào cơ thể DAISE. Xong pha này, Ying tiếp tục với Cước pháp Ngàn lần khiến cho DAISE càng lún sâu vào hố. Nguyệt Dạ vung tay rồi hạ xuống, lực vô hình ấn DAISE xuống sâu thêm. Boboiboy chuyển sang dạng Gempa, tay đấm thẳng xuống mặt đất, toàn bộ đất xung quanh DAISE đều vươn ra, giữ chặt nó một chỗ.

"Biến đổi nó đi anh Gopal."

"Được! Cho ngươi biến thành Bánh chuối viên."

Ejo Jo ngỡ ngàng nhìn người máy yêu quý của gã bị biến thành một cái bánh chuối viên khổng lồ.

"Cái bánh chuối này có phải là quá tròn rồi không?" Nguyệt Dạ xoa cằm hỏi.

"Đó là điều mà cậu chú ý đến à?" Fang đỡ trán.

Boboiboy hóa lại thành hình dạng bình thường, nhìn Ejo Jo hơi cúi người lại, đắc ý nói.

"Xem ra Hoa Cúc của ngươi cũng không mạnh lắm! Cũng chỉ được vậy thôi."

"Trời ạ! Đáng ra anh phải biến nó thành cái gì đó ngon hơn mới đúng." Gopal cảm thán.

Nguyệt Dạ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, hình dạng tròn đó có phần không đúng. Y nhớ lúc Gopal biến đổi Probe thì vẫn còn nguyên hình dạng người máy nhưng mà tới DAISE thì lại thành hình tròn. Trông cứ như...

"A ha ha ha."

Lúc Nguyệt Dạ nhận ra vấn đề thì Ejo Jo cũng bật ra tiếng cười khoái trá. Trông gã không có vẻ gì là tức giận mà ngược lại, ngạo mạn và điềm tĩnh đến khó hiểu.

"Các ngươi... đúng là lũ con nít ranh ngây thơ."

Mấy luồng sáng xuyên ra bánh chuối viên, lớp vỏ bên ngoài bị phá vỡ, để lộ bên trong là DAISE vẫn còn nguyên vẹn. 

"Các ngươi cảm thấy thế nào về Khiên chắn Hào quang, hửm?"

"Thảo nào nó lại tròn như vậy!"

Nguyệt Dạ đập tay kêu lên, cho nên y chẳng nghi ngờ sai cái gì cả nhưng bây giờ dù có giải toả được sự nghi ngờ cũng không giúp được gì cả. Nguyệt Dạ đưa tay, DAISE lại lần nữa bị tóm lấy. Y nắm chặt tay, DAISE bị bóp nghẹt giữa không trung. 

"Tuyệt vời!" Gopal mừng rỡ reo lên.

"Dù có như thế nào thì người vẫn không đánh lại bọn ta." Ying nói.

Phần thắng đang ở ngay trước mắt nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Chẳng biết vì sao, DAISE lại thoát ra được. Nguyệt Dạ trợn mắt nhìn DAISE một phát đã bay đến chỗ Gopal, đánh bay anh chàng; sau đó lại lướt đến ngay sau lưng Yaya và Ying bắn luôn cả hai người. 

Nguyệt Dạ đưa tay ra tóm lấy nhưng vẫn không hề hấn gì đến DAISE. Y liền biết có người can thiệp vào, ngăn cản y dùng sức mạnh. Ở ngay tại thời điểm này, chỉ có một người là có thể làm được.

"Cẩn thận!!"

Boboiboy gào lên khiến Nguyệt Dạ giật mình. Y nhìn thấy một tia sáng tiến đến chỗ y, ngay lập tức y dựng lên khiên ma thuật cản lại đòn tấn công. Tia năng lượng của DAISE lúc này mạnh hơn nhiều so với ban đầu, lại thêm có kẻ ở phía sau trợ giúp, tấm khiên của Nguyệt Dạ rất nhanh liền vỡ nát. Y bị bắn cho văng ra xa, lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

Nguyệt Dạ tức đến mấy cũng phải nghiến răng chịu đựng, vì y không có bằng chứng để trị kẻ kia.

"Khốn kiếp!"

Boboiboy gào lên, tức đến đỏ mắt. Hắn ngay lập tức biến thành Halilintar, lao đến tấn công chớp nhoáng. Nguyệt Dạ dù bị thương cũng không có ý định nằm đó chờ chết.

'Ma pháp Hỗ trợ: Gia tăng Công, Tốc, Lực.'

Ejo Jo ngạc nhiên nhìn tốc độ của Boboiboy gia tăng một cách nhanh chóng, hơn nữa những đòn tấn công cũng mạnh hơn và có lực hơn. Lớp giáp vốn kiên cố không một vết xước của DAISE bây giờ lại bị nứt, thậm chí rơi ra nhiều mảnh nhỏ. 

"Giải quyết tên nhóc đó nhanh lên." 

"Ngươi mơ cũng đẹp quá! Hổ Bóng đêm."

Fang cũng tham chiến, Nguyệt Dạ cũng dùng Ma pháp Hỗ trợ lên anh để Hổ Bóng đêm lao đến với tốc độ nhanh hơn. Boboiboy xoay người biến thành Taufan rồi lao đến với Mũi khoan Lốc xoáy trên tay. Với sức mạnh hiện tại, cả hai đủ khả năng để xử lí DAISE. Nhưng, tất cả lại quên mất, vẫn còn một kẻ khác cũng đang quan sát trận chiến.

'Ma pháp Hỗ trợ: Gia tăng Công, Ngự.'

Boboiboy ngạc nhiên nhìn Mũi khoan Lốc xoáy không cách nào xuyên qua được, đến cả Fang cũng không hiểu được vì sao lại không phá vỡ được lá chắn của DAISE. Có được cơ hội trở mình, DAISE giải phóng năng lượng từ lá chắn, đẩy Boboiboy ra xa. Sau đó, nó thoắt một cái đã đến chỗ của Fang, bắn ra một loạt đạn về phía anh.

Boboiboy lao đến ôm lấy Fang, kéo cả hai xa ra nhưng những viên đạn được thiết lập truy đuổi mục tiêu, dù cho tránh được một viên cũng không tránh được những viên còn lại.

Nhìn cả nhóm anh hùng đều bị đánh bại, Ejo Jo cực kỳ hài lòng. Tuy rằng đã tốn không ít thời gian nhưng vẫn ra được kết quả mà gã mong muốn.

"Các ngươi thất bại rồi. Giờ thì giao ra thứ mà ta muốn đi. Ochobot đang ở đâu?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói ư?" 

"Cứng cỏi nhỉ? Ngươi nên giao nó ra trước khi ta tự cướp lấy."

"Cướp ư? Ngươi còn chẳng biết Ochobot ở đâu?" Ying nói.

Nguyệt Dạ gật đầu tán đồng. Ejo Jo làm nhiều đến vậy cũng chỉ muốn cho cả bọn ăn hành rồi nói ra tung tích của Ochobot thôi. Cơ mà cả bọn cứng miệng lắm, còn lâu mới nói ra.

"Đúng đó Boboiboy. Hắn dụ chúng ta đó. Em đừng để hắn biết Ochobot đang ở - Ưm... ưm ưm (Ủa, sao anh không nói được nữa vậy?!!!) " Gopal đang nói giữa chừng thì đột nhiên không thốt ra được câu từ nào nữa.

Nguyệt Dạ thở hắt một cái, quá may khi y kịp phản ứng lại với tốc độ nhả chữ của Gopal, kịp thời bịt miệng anh chàng lại, không thì uổng công đánh đấm của cả đám.

"Cấm Ngôn mãi đỉnh!" Fang nằm bên cạnh bật ngón cái khen ngợi.

"Quá khen."

"Ta thật chẳng hiểu, Adudu làm sao mà để thua các ngươi được chứ!" Ejo Jo mỉa mai nói.

"Dù có thế nào thì ngươi cũng không biết Ochobot đang ở đâu, ngươi không làm gì được cả!" Yaya nói.

"Ồ, thế à?!"

Ejo Jo mỉm cười nham hiểm, gã nhìn qua DAISE, ra lệnh.

"Người máy hủy diệt."

Chỉ thấy gọi một tiếng, hay cánh tay người máy liền biến thành hai mũi khoan, một phát liền đào xuyên sân bóng. Mọi người còn đang chẳng hiểu gì thì mặt đất lại một lần nữa xuất hiện rung chấn. DAISE nhảy ra khỏi mặt đất, trên tay còn đang giữ một cậu trai tóc vàng.

"Ochobot!!"

Boboiboy hốt hoảng khi nhìn thấy Ochobot bị tóm gọn. Ochobot thì vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng kiềm kẹp của DAISE. 

"Các ngươi tưởng ta đến đây mà không có chuẩn bị trước sao? Ta đã nghiên cứu kĩ càng hết rồi. Kể cả khi các ngươi không nói thì ta vẫn biết những địa điểm quan trọng trên Trái Đất."

Ejo jo nói xong thì quay người lại nhìn Ochobot. Gã có hơi hoang mang khi thấy một cậu con trai thay vì là một con robot hình tròn như những gì đã được biết.

"Hả? Sao... lại trông khác biệt vậy?"

"Ha, thế mà ngươi nói là ngươi biết ư?"

Nguyệt Dạ nhếch môi cười, y nhìn Ochobot rồi nói với cậu.

"Ochobot, cậu biết lúc này nên làm gì không?"

Ochobot ngơ ra một lúc rồi đột nhiên bừng tỉnh, cậu ngửa mặt lên trời, hét lớn một cái tên.

"Diana!!!!!!!!"

Ejo Jo nhíu mày, trông vẻ khó hiểu với hành động của cậu, gã chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã gần như hết hồn khi thấy DAISE bị đánh bất ngờ từ phía sau, bởi một bóng trắng.

Bị tấn công quá bất ngờ, lại thêm không kịp thời phát hiện nguy hiểm, người máy đã buông lỏng bàn tay đang giữ Ochobot. Nắm bắt cơ hội, Nguyệt Dạ dùng sức mạnh, một phát kéo Ochobot về phía của mọi người. Bóng trắng kia sau đòn tấn công kia lại tiếp tục ra thêm mấy đòn nữa, hoàn toàn không cho người máy hủy diệt cơ hội chống trả. Ejo Jo choáng váng một lúc thì lập tức lấy lại tinh thần, gã ấn điều khiển trong tay, tia năng lượng phía trên của phi thuyền bắn về phía bóng trắng. 

Người kia nhảy thoát khỏi tia năng lượng, bật nhảy lùi về phía mọi người.

Mọi người không cần nhìn cũng biết là ai.

"Dám ngang nhiên bắt người của bản cô nương. Đống sắt vụng ngươi muốn đi vào bãi phế liệu rồi!"

Diana hai tay chống hông, hùng hồn nói câu 'người của bản cô nương' khiến Ochobot ở phía sau lưng ôm mặt ngượng ngùng. Nguyệt Dạ giật giật mí mắt, y rất muốn nói với Diana rằng đây không phải là lúc để tuyên bố chủ quyền.

Ejo Jo nhăn mặt nhìn Diana đứng chắn trước Ochobot, gã gằn giọng nói.

"Cho dù các ngươi có cho thêm bao nhiêu người thì kết quả vẫn vậy thôi. Người máy hủy diệt, bắt lấy Ochobot."

"Làm như muốn là được ấy!"

Diana và DAISE cùng lúc lao lên. Hai bên thoắt ẩn thoắt hiện, những thứ âm thanh "Đùng đùng, ầm ầm" va chạm nhau khiến người nghe cảm thấy chói tai vô cùng. Mọi người xem trận đánh lúc này không khác gì với lúc Boboiboy dùng hình dạng Halilintar, đều rất khó quan sát tình hình. 

"Cậu ấy có đánh thắng được người máy hủy diệt không?" Yaya lo lắng hỏi.

"Sẽ được thôi. So với chúng ta tàn tạ tả tơi thì với cậu ấy ăn chắc phần..."

Còn chưa để cho Nguyệt Dạ nói hết câu thì Ochobot đã kêu lên.

"Diana!"

Diana trượt một đoạn dài trên mặt đất, trông cô có vẻ mệt mỏi một cách bất thường. Cô thở từng hơi nặng nề, sức lực bị bòn rút nhanh như nước chảy. Diana có thể nhận ra bản thân đã bị người khác yểm thần chú. Ochobot lo lắng chạy dến nhưng đã bị cô cản lại.

"Đừng đến đây!"

Nguyệt Dạ biết ai là người đang cản trở họ nhưng y không làm gì được người kia trong tình huống hiện tại. Càng tức hơn đó là, đối phương biết bản thân sẽ không bị phát hiện nên càng được nước lấn tới.

Nguyệt Dạ cắn răng suy nghĩ, thứ mà người kia muốn là y bộc lộ ra ma thuật trong người, để từ đó có thể tố cáo y lên Hội đồng Tối cao. Nếu như việc này thành công sẽ tạo ra một mối nguy lớn cho tộc Phù Thủy và cả nhà Florence, mà hơn hết là mẹ y cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng nếu mà không làm vậy thì cơ hội thay đổi cục diện sẽ mất.

Y bắt buộc phải lựa chọn!

"Dạ!"

Trong lúc đắn đo suy nghĩ thì tiếng gọi của Diana vang lên. Nguyệt Dạ ngước lên nhìn, y thấy Diana đang chặn lại mũi khoan của DAISE, dáng vẻ hết sức chật vật nhưng vẫn có thể chặn được. Cô khó khăn nói.

"Tớ ổn! Cậu đừng để con ả khốn nạn kia được như ý nguyện. Cứ để cho cô ả tức chết đi!"

Nguyệt Dạ tròn mắt nhìn Diana rồi y bất chợt bật cười, nhìn trông rất ngu ngốc. Và y cũng cảm thấy bản thân rất ngốc khi lại đắn đo lựa chọn. Y gắng gượng ngồi dậy, một tay chống lên đầu gối, tay kia thì ấn lên mặt đất để giữ chút thăng bằng. Ổn định lại trạng thái cơ thể và tầm nhìn rồi mới dậy, vững vàng đứng trên mặt đất, y chuẩn bị ra tay.

"Khoan đã!"

Boboiboy bất ngờ lên tiếng. Hắn nắm lấy cánh tay y, gương mặt rất không mong muốn y sẽ hành động.

"Để tớ! Tớ vẫn còn năm nguyên tố chưa dùng đến. Nếu cả tám người cùng lên thì sẽ tiêu diệt được người máy hủy diệt."

"Không." Nguyệt Dạ từ chối ngay lời nói của hắn.

"Nhưng..."

"Ejo Jo từ đầu đến giờ chưa từng thực sự đánh với chúng ta. Tớ đoán hắn muốn điều tra mọi người cho thật kĩ, mọi thông tin đánh nhau nãy giờ có lẽ đã bị dùng làm tư liệu để hắn xem xét. Hắn chỉ mới biết ba trong số tám nguyên tố, không thể để hắn có thêm bất kì thông tin nào."

Boboiboy nghe Nguyệt Dạ nói thì cảm thấy không có điểm nào phản bác lại. Quả thật từ đầu đến cuối, gã chỉ đứng đó và khiêu khích mọi người chứ không làm gì hơn. Có thể gã vẫn còn giữ lại con át chủ bài.

"Tin tớ. Chuyện này tớ giải quyết được."

Nguyệt Dạ mỉm cười trấn an với Boboiboy xong thì quay lại nhìn trận chiến của Diana với DAISE. Y hét lên.

"Diana! Đưa Ochobot rời khỏi đây ngay."

Diana quay sang nhìn y, nhăn mặt tỏ vẻ —— Cậu cảm thấy tớ có cơ hội làm việc đó?!!

"Đem cậu ấy về nhà của tụi mình và ở yên trong đó!" Nói xong câu này, y đưa tay ra. "Tớ sẽ chặn nó lại."

"Được!"

Diana nói là làm. Cô xoay người đạp DAISE một phát đồng thời dùng cú đạp đó làn bàn lực, bổ nhào về phía Ochobot. Ôm cậu vào lòng, Diana bật tung đôi cánh bay thẳng về nhà. Nhìn mọi chuyện có phần nằm ngoài tầm kiểm soát, Ejo Jo tức giận ra lệnh cho DAISE .

"Người máy hủy diệt, cản con bé đó lại."

"Đối thủ của ngươi ở đây nè!"

'Vòi Rồng.'

Ngọn gió xoáy từ trên cao xuất hiện, một phát đưa DAISE bay thẳng lên trời. Diana nhân cơ hội không có gì cản trở, dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi phạm vi trường học.

Đưa được DAISE lên cao, Nguyệt Dạ tiếp tục dùng sức mạnh ném nó xuống đất. Y lại nâng nó lên rồi lại ném xuống. Ejo Jo không đứng yên một chỗ, gã bấm điều khiển trên tay, nòng súng ở trên phi thuyền liền bắn về phía Nguyệt Dạ.

Tường đất được dựng lên một cách nhanh chóng, lần này đã thành công ngăn chặn được tia năng lượng kia.

Boboiboy che chắn y khỏi tầm nhìn của Ejo Jo, hắn gằn giọng nói.

"Đừng có mơ mà động vào cậu ấy!"

"Mọi người, tấn công."

Dưới tín hiệu của Nguyệt Dạ. Ying, Yaya và Fang lập tức lao đến, chuẩn bị ra đòn kết liễu DAISE.

Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như họ mong muốn được.

"Phù thủy đúng thật là phiền phức!"

Một cơn động đất không biết từ đâu mà bất ngờ ập đến. Cơn chấn động và rung lắc dữ dội khiến cho trường học xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

"A!!! Chuyện gì vậy nè!!"

"Động đất! Là động đất!!"

"Hu hu, ba mẹ ơi, con sợ!!"

"Gì cơ!"

Nguyệt Dạ trợn mắt nhìn trường học đang vỡ nát dần. Y không tin được, cô ta làm đến mức này —— Cô ta điên rồi!

Ejo Jo nhìn thấy động đất xảy ra thì liền biết thời cơ đã đến. Gã cười khoái trá nói.

"Để ta xem các ngươi sẽ làm gì vào giờ phút này. Đánh nhau với người máy của ta hay chọn cứu lấy thầy và bạn của các ngươi hả?!"

Không cần những người kia trả lời câu hỏi thì Ejo Jo cũng biết được đáp án.

Yaya từ trên trời bay xuống, cô dùng sức mạnh vượt trội của mình đánh bay những phần tường sắp rơi xuống đầu mọi người.

"Mọi người nhanh rời khỏi đây!"

Ying chạy đến, dọn sạch đường cho mọi người đồng thời hướng dẫn họ tìm đường thoát thân.

"Hướng này, nhanh!"

Nguyệt Dạ buông bỏ DAISE, lập tức chạy đến gần trường học. Động đất không thể nào xuất hiện vào lúc này, chắc chắn là kẻ kia đã làm gì đó với phần đất phía dưới trường y học. Đoán ra được hành động của đối phương, y đặt hai tay xuống đất, thả ma lực vào trong rồi dò tìm vị trí mà kẻ kia đặt ma lực. Y tìm được năm vị trí có ma lực, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để giải trừ nó.

Gopal cũng giúp một tay. Với những mảnh tường rơi từ trên xuống, anh chàng dùng sức mạnh biến chúng thành đồ ăn.

Fang cũng không kém cạnh gì, anh sử dụng sức mạnh, tạo thành một Đường hầm Bóng đêm che chắn cho mọi người chạy.

"Nhanh lên! Hướng này!"

Fang vừa vẫy tay, vừa hối thúc mọi người di chuyển thật nhanh. Chuyện gấp gáp đến vậy mà lại còn nghe thấy tiếng người cầu cứu.

"Ai đó! Làm ơn giúp tôi với!! Làm ơn!!"

Anh giật mình, bảo mọi người chỉ dẫn nhau rời khỏi rồi mới chạy đi tìm người đàn cầu cứu.

Tiếng gọi dẫn anh đến chỗ người đang mắc kẹt nhưng khi vừa biết là ai, anh liền không muốn giúp chút nào.

"Làm ơn, giúp tớ!"

Karen hai mắt rưng rưng nhìn Fang, cô ta vươn tay ra cầu cứu. Hai hàng lệ rơi xuống vươn lên trên gương mặt xinh xắn kia. Fang nhìn thì mới thấy chân cô ta bị đè bởi một khối bê tông trên trần nhà. Mà cô ta hình như không nâng nó lên được.

Anh cảm thấy đây giống một âm mưu hơn là tai nạn.

"Bạn Fang, xin hãy giúp tớ!" Karen sợ hãi nói.

Fang có chút nghẹn trong lòng nhưng anh không thể không cứu. Fang dùng Bàn tay Bóng đêm nhấc tường gạch kia lên rồi chạy đến hỏi cô ta.

"Cậu còn đi được không?"

"Không được. Tớ đi không nổi. Cậu bế tớ được không?" Karen run rẩy nói.

Fang nhíu mày, anh xoay người lại, nắm hai tay của Karen rồi một phát kéo cô ta thẳng lên lưng. Anh đứng dậy, cõng cô ta rời khỏi trường. Karen âm thầm nở nụ cười mãn nguyện, mọi việc tuy không được như ý muốn nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong sự khống chế. 

Phán đoán của Fang không sai, đây quả thật là âm mưu của cô ta. Lúc mọi người hoảng loạn tìm đường thoát, cô ta đã cố tình tìm một vị trí có phần gạch sắp rơi xuống rồi sau đó vờ như vấp ngã, trần nhà cùng lúc rơi xuống đè trọn vẹn lên chân cô ta. Chân của Karen thật sự rất đau nhưng tất cả đều xứng đáng. Tất cả đều chỉ vì một mục đích duy nhất.

"Probe!!!!!"

Fang đang cõng Karen chạy thì bất ngờ nghe lên tiếng kêu thất thanh, âm thanh phát ra từ phía dưới sân trường. Cái giọng thét gào đó, hình như là của Adudu.

Quay lại thời điểm khi Fang nghe thấy tiếng kêu cứu, ở ngay phía dưới sân trường, Nguyệt Dạ đã phá giải được ba trong số năm điểm chứa ma lực. Y chỉ cần phá giải thêm hai cái kia nữa là mọi chuyện sẽ ổn. Boboiboy với DAISE đang đánh nhau, hắn đang câu kéo thêm thời gian cho y và mọi người. Nhưng Ejo Jo lại không muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy. Gã đưa tay lên, chuẩn bị bắn tia năng lượng về phía Nguyệt Dạ.

'Bằng!'

Adudu cầm trên tay cây súng mà Nguyệt Dạ đã cướp từ lúc đầu, bắn đạn về phía Ejo Jo, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn Ejo Jo, tức giận nói.

"Ngươi đừng có hòng."

"Ngươi đúng là thứ rác rưởi phiền phức! Biến đi."

Tia năng lượng bắn về phía Adudu, gã nhanh nhạy né được. Ejo Jo kích hoạt cho súng bắn liên hồi, Adudu vất vả né tránh qua mấy đường đạn nhưng đã rất nhanh bắt đầu đuối sức. Gã né tránh thêm mấy lần thì không may vấp phải một phần đất nhô lên do chấn động của động đất, gã vấp ngã. Adudu kinh hãi nhìn tia năng lượng đã bay đến trước mặt, ngay lúc đó một bóng đen lao ra trước mặt gã.

"Probe!!"

Tiếng gào thét đau đớn thấu tận tim gan vang vọng khắp ngôi trường. Mọi người đều bị tiếng kêu ấy làm cho giật mình. Nguyệt Dạ quay sang nhìn tình huống vừa mới xảy ra, tay vẫn truyền ma lực xuống mặt đất để phá giải lượng ma lực cuối cùng. Boboiboy nghe thấy tiếng gào của Adudu thì bị phân tâm, DAISE nhân cơ hội bắn một loạt đoạn về phía hắn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyển hình dạng từ Halilintar sang Gempa, kịp thời dựng tường đất bảo vệ.

Ejo Jo ngay lúc này đã nảy ra một sáng kiến khác. Gã chuyển sự chú ý lên trường học, nơi mà Ying, Yay, Gopal và những người khác vẫn còn ở đó.

"Người máy hủy diệt, đem lũ nhóc đến đây."

Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm khi phá giải được toàn bộ ma lực trong đất. Xong việc này thì y lập tức chạy đến chỗ của Adudu. Y trợn mắt khi thấy một nửa cơ thể của Probe đã tan tành, lõi năng lượng trong cơ thể cũng tắt. Adudu như vụn vỡ nhìn người máy đã bên cạnh mình lâu nay chết đi. Gã cúi gầm mặt, siết chặt nắm đấm, giọng run run, lầm bầm.

"Ejo Jo... Ngươi nhất định phải trả giá!!"

Gã đứng dậy, cầm súng toang lao về phía Ejo Jo nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị Nguyệt Dạ cản lại.

"Ngươi tính làm gì?" Y nhíu mày hỏi.

"Bỏ tay ra. Ta phải đi báo thù cho Probe." Adudu tức giận nói.

"Báo thù?! Chỉ dựa vào cây súng nhỏ trong tay ngươi? Ngươi cũng không nhìn lại xem cây súng bự trên tàu của Ejo Jo, bắn một phát thì ngươi đi chầu ông bà ông vải luôn. Tới lúc đó thì báo thù kiểu gì? Làm ma nhát hắn à?!!"

"Ta không cần biết! Ta phải báo thù cho Probe. Ta tuyệt đối không để nó chết như vậy được."

"Probe không chết! Người máy của ngươi còn cứu được!"

Lời nói của Nguyệt Dạ khiến cho Adudu ngơ người ngay tại chỗ. Vẻ mặt gã giống như không tin lời y nói, gã hỏi lại.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Probe có thể được cứu nhưng chuyện này nói sau, giờ thì-"

Nguyệt Dạ còn chưa nói hết câu thì có một bóng đen to lớn xuất hiện lù lù ngay sau lưng họ. Trong khoảnh khác đó, cả Adudu và Nguyệt Dạ đều biết đó là DAISE và cũng biết bản thân không thể thoát được. Cánh tay của DAISE vươn ra, sắp tóm được cả ba thì một tia sét đỏ rực lướt thẳng tới, kéo cả ba người đi. Ánh đỏ chớp nhoáng vài phát, tất cả đều an toàn ngay phía sau chiếc xe hơi.

Adudu chóng hết cả mặt vì tốc độ quá nhanh, đầu gã quay cuồng đến mơ hồ. Nguyệt Dạ thì chẳng sao, chưa kịp nói lời cảm ơn với Halilintar thì một cái ôm từ bên hông bất ngờ ập đến.

"Ôi Nguyệt Dạ của tôi, người làm tôi hết hồn. Cứ tưởng người bị tóm rồi chứ!"

Taufan lo lắng ôm y, Halilintar nhìn cảnh này không khỏi khó chị, mặt mày nhăn lại. 

"Được rồi Taufan, buông tớ ra cái nào."

Taufan phồng má, bĩu môi. Rõ ràng là rất không muốn buông nhưng vẫn rất nghe lời mà bỏ hai tay ra. Nguyệt Dạ được thả ra thì ló đầu ra ngoài, quan sát tình hình. Ejo Jo đã tóm được Yaya, Ying, Gopal, thầy Papa Zola và những bạn học khác. Gã đắc ý, nói rõ to.

"Bạn của các ngươi đang ở trong tay ta. Khôn hồn thì mau bước ra và giao sức mạnh của các ngươi cho ta. Nếu không,...."

Tiếng kêu đau đớn vang lên khi DAISE bóp chặt tay của nó nhưng dù vậy mọi người vẫn không hi vọng họ bước ra ngoài.

"Boboiboy!! Nguyệt Dạ!! Đừng đến đây. Đừng để tên khốn này được như ý nguyện." Ying hét lớn.

"Thả bọn ta ra." Yaya cố gắng vùng vẫy.

"Hu hu, thả bọn ta ra cái tên kia."

"Im ngay. Các ngươi giờ phút này vẫn còn già mồm à?! Không có đồng hồ sức mạnh thì các ngươi cũng chỉ như lũ sâu bọ mà thôi."

Nói rồi, Ejo jo tâng những chiếc đồng hồ đã bị lấy đi, hành động này như đang chứng minh cho lời nói của gã. Nguyệt Dạ cắn môi, nhíu mày. Ejo Jo đã có con tin trong tay, họ không thể đánh với gã vì gã sẽ lấy những người kia ra uy hiếp. Cục diện hiện tại đã không còn ổn định, bây giờ chỉ còn cách rút lui, tìm cơ hội để cứu mọi người.

"Fang đâu rồi!?"

Nguyệt Dạ quay sang hỏi, Gempa đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Fang đang đứng núp ở rất gần họ. Nguyệt Dạ nghĩ một lát rồi liền nói với ba người kia.

"Tình hình hiện tại rất không ổn, chúng ta buộc phải rút lui. Tớ có kế hoạch rồi nhưng cần phải nhanh tay một chút."

"Không thành vấn đề!" Cả ba đồng thanh đáp.

"Halilintar, cậu có tốc độ nhanh nhất trong nhóm, cậu chạy đến đưa Fang lại đây." 

"Được."

"Taufan với Gempa, hai người tạo ra một cơn bão cát che khuất tầm nhìn của Ejo Jo để Halilintar dễ hành động."

"Không thành vấn đề."

"Khi Fang đến đây thì tớ sẽ dịch chuyển mọi người đến vị trí an toàn nhất. Adudu, giữ Probe cho chặt đó."

"....Được."

"Được rồi, tất cả hành động."

Taufan tụ một quả cầu gió trong tay rồi giải phóng nó ra ngoài. Gempa đấm vào mặt đất, những cột đất bay lên cao rồi vỡ vụn thành bụi. Cơn bão cát bành trướng ra thành một phạm vi rộng rãi. Halilintar chớp thời cơ di chuyển chớp nhoáng đến chỗ Fang, tóm lấy anh rồi chạy về phía Nguyệt Dạ. 

"Bọn tớ về rồi!"

"Được. Chúng ta đi."

Vòng tròn ma pháp dưới chân hiện ra, thoáng một cái tất cả đều biến mất.

Cát bụi bây mịt mù khiến Ejo Jo không nhìn rõ được tình hình xung quanh. Gã phần nào đoán được mục đích của cơn bão cát này là gì. Tức giận và khó chịu, gã ra lệnh cho máy tính trên phi thuyền.

"Máy tính, lập tức dịch chuyển bọn ta lên tàu."

Ánh sáng từ trên tàu chiếu xuống, bao trùm lấy tất cả rồi kéo mọi người lên phi thuyền.

Trận chiến đã tạm thời ngưng lại, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

---------------------------

Vịt: Mọi người đều tưởng Ejo Jo sẽ bị hành trong chương này à? Hổng có đâu, tui hổng có đi theo style Bàn tay vàng. Tui đi theo style 'Phải ăn hành thì mới trưởng thành' đó nha. (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn nào đang chờ phần ngoại truyện Linh dị thì đợi sau khi xong trận chiến với Ejo Jo thì mới đăng nha.

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui nha các tình yêu. ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Đọc rồi thấy hay nhớ vote nha. (۶•̀ᴗ•́)۶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top