Chương 20: Giờ Thi Bất Ổn

Giờ ra chơi, các học sinh lớp khác đều bình yên vui vẻ, chỉ riêng lớp của Nguyệt Dạ là kiếm chỗ để ôn bài.

Gopal lo lắng thấp thỏm ngồi lật từng trang bài học, cố gắng nhớ hết mọi thứ. Boboiboy cũng cố gắng xem lại bài tập. Chỉ duy nhất Fang với Nguyệt Dạ là thong thả nhìn hai người kia chật vật với đống bài học.

"Sao hai người lại có thể bình thản đến vậy?" 

Boboiboy nhìn sang cả hai. Một người thong thả uống hộp nước ép trái cây, một người thì gắp một đũa mì rồi cho vào miệng, nhai rất ngon lành.

Cũng đáng yêu.

"Sao phải xoắn! Thong thả tí đi bạn ơi." Fang ngã ngớn trả lời, khiến Boboiboy cảm thấy khó chịu từ tận tâm can.

Nguyệt Dạ không nói gì mà vẫn chăm chú ăn cho hết tô mì trong tay. Lúc sáng trừ hộp sữa ra thì y không có gì bỏ bụng, giờ ra chơi ngắn ngủi này là thời gian tốt nhất để lấp đầy cái bụng của y. Không ăn thì sẽ đói chết mất!

"Cậu không lo à?"

Nghe hắn hỏi, y liền lắc đầu, ý là —— Không có lo.

"Em lo gì em ấy chứ! Não của em ấy chứa một trời kiến thức đó." Gopal nói.

"Lợi hại vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy giữ hạng ba của lớp đấy!"

"Hạng ba á! Tớ tưởng cậu phải lấy hạng nhất chứ?" Boboiboy tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nguyệt Dạ ăn tới đũa cuối cùng thì sặc mì, vỗ ngực ho khù khụ, bộ dạng có phần sợ hãi. Fang với Gopal thì phản ứng gắt hơn, trực tiếp hét lớn vào mặt hắn.

"Bị điên hả? Đừng có xúi bậy!!"

"Hạng nhất và nhì lớp chỉ thuộc về mỗi Ying và Yaya thôi."Nguyệt Dạ khó khăn lắm mới nói được một câu.

Fang và Gopal kể lại: Từ thuở sơ khai, Ying và Yaya đã tranh nhau vị trí số một rồi. Thi hay kiểm tra thì họ đều đạt điểm tuyệt đối. Lúc thì Ying đứng nhất, lúc thì Yaya đứng nhất, có lúc thì họ bằng nhau và cả hai cùng nhất lớp.

"Chà! Thảo nào mà họ thân nhau đến vậy." Boboiboy vẫn rất lạc quan nói.

Nguyệt Dạ không nói gì, y chỉ nhẹ nhàng dùng tay quay mặt Boboiboy nhìn sang phía xa xa. Bầu trời hóa đen cùng với sấm chớp kêu lên ầm trời. Hắc khí toả ra đáng sợ đến mức không ai dám đến gần. Cả hai vừa ôn bài, đôi lúc lại lườm nhau cháy cả mắt.

Để Boboiboiy nhìn xong cảnh này thì y mới chậm rãi lên tiếng.

"Tớ không ngại cướp hạng nhất ở học viện nhưng ở đây thì có cho tiền tớ cũng không dám. Họ đáng sợ lắm!"

Boboiboy gật gù trước lời nói của Nguyệt Dạ, sau đó, hắn nhận ra bản thân và y đang ở rất gần nhau. Chỉ cần đứng dậy một chút là sẽ in dấu vào má y ngay. Nhưng mà...

"Hửm? Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?"

Cảm nhận được việc Boboiboy cứ nhìn chằm chằm, Nguyệt Dạ tưởng đâu bản thân ăn mỳ đến mức bắn nước súp lên mặt nên đưa tay lên kiểm tra. Kiểm tra rồi thì y mới biết chẳng có có gì trên mặt y cả, thế là y nhìn ngược lại hắn.

Hai người cứ thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi, cho đến khi có tiếng hắng giọng của ai vang lên.

"E hèm! Tụi này còn sống! Làm ơn." Fang là chịu hết nổi rồi mới lên tiếng, giọng có hơi cọc.

"Thế giới này không phải của riêng hai đứa. Muốn nhìn thì kiếm cái phòng đi rồi muốn nhìn nhau bao lâu cũng được." Gopal cũng không nhịn được.

"Anh nói cái gì vậy Gopal?"

Nguyệt Dạ hơi nhíu mày, y không phải dạng người khô khan mà không hiểu câu nói của Gopal. Nhưng mà thật đó hả? Hai đứa chỉ mới mười hai thôi và anh ấy lại có thể thốt ra câu đó. Này là đầu độc tâm hồn trong sáng của người ta đó trời.

"Tụi em..."

"Các học sinh chú ý: Vào lớp làm bài thi ngay lập tức!!!!"

Tiếng nói phát ra từ loa của thầy Papa Zola đã cắt ngang lời lời nói dang dở của Nguyệt Dạ. Gopal lúc này hốt hoảng kêu lên.

"Chúng ta tiêu rồi mấy đứa ơi! Tiêu hết cả đám rồi!!!"

"Thôi cứ vào lớp trước đi."

Cả bọn nhanh chân đi vào lớp, chuẩn bị cho bài thi môn Toán mà đứa học sinh nào cũng sợ. Nguyệt Dạ nhìn tờ điền đáp án trên bàn, vẫn theo thói quen điền tên rồi điền ngày tháng vào trong tờ giấy. Vừa mới ngẩng đầu lên thì nghe có giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa lớp, y nhìn ra thì thấy một cặp kính, một mái đầu đen, và cái đầu vuông. Nguyệt Dạ trợn mắt ngạc nhiên nhìn Adudu giả dạng học sinh, ngang nhiên đứng trước lớp.

Y không khỏi cảm thán —— Adudu điên rồi! Hắn thua nhiều quá nên điên rồi!

"Em chào thầy!"

"Có phải hắn bị đánh nhiều quá nên não bị hư rồi không?" Boboiboy nghiêng người về phía y, khẽ hỏi.

"Có thể lắm! Mà chúng ta cứ quan sát trước đã."

Thầy Papa Zola bước đến chỗ "học sinh" mặt xanh, ngạc nhiên hỏi.

"Em này học lớp nào đây?!"

Adudu bối rối một chút nhưng mà gã sực nhớ ra kế hoạch dự phòng, liền hướng về phía cửa, dõng dạc nói.

"Là mẹ em đưa em tới ạ!"

Mọi người hướng mắt về phía ngoài cửa, Probe đã đứng sẵn ở đó, choàng một tấm khăn xanh lên, nói với chất giọng đầy xúc động.

"Ôi cục cưng của mẹ, mẹ sẽ đợi ở đây đến khi con thi xong."

Mắt Nguyệt Dạ giật giật mấy cái, hoàn toàn không chịu nổi cái cảnh tượng trước mắt. Y mệt mỏi xoa xoa hai mắt, trong lòng thầm cầu nguyện —— Hỡi thần trên cao, xin hãy để ngày hôm nay trôi qua một cách bình thường đi!

Đến cả Boboiboy cũng thán phục trước màn cải trang có cũng như không của Probe. Những người còn lại cũng nhận ra màn cải trang dở tệ của Adudu và Probe. Tuy vậy, thầy Papa Zola trông có vẻ như không nhận ra hai kẻ kia.

"Vậy em là học sinh mới à?"

"Dạ phải ạ! Tên của em là Jonathan Adudu."

Nguyệt Dạ giật mình đến xém sặc nước bọt, được lắm, Jonathan luôn ấy! Lần này thì có đầu tư thêm được cái tên nữa chứ! 

"Chúng ta có nên vạch trần hắn không?" Fang ngồi ở dưới, chồm lên hỏi nhỏ.

Nguyệt Dạ xoa cằm suy nghĩ, Adudu xuất hiện vào thời điểm này thì đúng là không phải chuyện tốt lành gì nhưng mà y có một linh cảm kỳ lạ. Một linh cảm kỳ lạ về Adudu và Probe. Nguyệt Dạ nhìn cả hai một lúc rồi mới quyết định.

"Vạch trần hắn đi. Chúng ta cần biết rõ lí do hắn đến đây vào ngày hôm nay, cho nên..."

Nguyệt Dạ ngừng lại một chút, rồi bất ngờ đứng dậy, nói.

"Thầy ơi, đó là Adudu."

Thầy Papa Zola hết sức ngạc nhiên, bộ dạng có chút nghi ngờ hỏi ngược lại Adudu.

"Thật sao?"

Adudu giương đôi mắt ngây thơ vô tội ra nhìn Papa Zola khiến nghi ngờ trong lòng thầy có chút lung lay, nhưng mà gã chẳng có thêm một giây cơ hội để biện hộ vì Boboiboy đã đi đến và thẳng tay lấy cặp kính đen xuống.

"Đeo kính thôi thì không thay đổi được hình dạng của người đâu, Adudu."

Adudu tức giận nhìn Boboiboy, thầy Papa Zola sau khi nhìn kĩ thì mới nhận ra, đầy ngạc nhiên kêu lên.

"Đúng là cải trang thật rồi! Ngươi đích thị là Adudu."

"Rõ đến thế mà thầy cũng không nhận ra sao?" Gopal chán nản nói.

"Ngươi sẽ không phải đến đây để tìm đường chết đâu phải không? Có cần bọn ta cho ngươi thời gian nói lí do không?"

Nguyệt Dạ híp mắt, mỉm cười ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm hướng về phía Adudu. Gã bối rối nhìn ra ngoài cửa lại chỉ thấy Probe ra tín hiệu —— Ngài cố lên nhé, boss.

Adudu không cảm thấy được giúp đỡ một tí nào cả. Gã quay lại thì bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh như dao của nhóm Boboiboy và ánh mắt chờ đợi lời giải thích của Nguyệt Dạ.

"Nào nào dừng lại. Các em không được dùng ánh mắt sắc lẹm như nhìn kẻ thù đó với học sinh mới của thầy."

Vào thời khắc quan trọng thì thầy Papa Zola lại lên tiếng khiến mọi người được một phen muốn té ngửa khỏi ghế.

"Không phải như đang nhìn kẻ thù. Tụi em thực sự đang nhìn kẻ thù mà thầy!" Ying lên tiếng giải thích.

"Cho dù Adudu có là kẻ thù, hay là đóng vai phản diện nhưng chịu học tập như vậy rất là tốt. Như vậy có nghĩa, giờ cậu ấy là học sinh của thầy rồi!"

Adudu nghe được những lời này thì rất đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn nhóm của Boboiboy. Cái kiểu đắc ý đó của Adudu khiến cho Nguyệt Dạ rất là ngứa miệng, rất muốn khẩu nghiệp.

"Đúng! Thầy nói rất là đúng." Adudu đắc ý nói.

"Đúng! Nghe cho kĩ đây các học trò của thầy. Công lý không bao giờ từ bỏ giáo dục."

Adudu có thể xem như trong cái rủi có cái may và hắn lại càng may mắn hơn khi Karen đứng ra giúp hắn một tay.

"Thầy ơi, để bạn Adudu ngồi kế em được không ạ? Em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong việc học, để bạn ấy bắt kịp với lớp."

"Thật là một tinh thần tốt và đầy trách nhiệm. Trọng trách quan trọng này sẽ được giao cho em, trò Karen."

"Vâng ạ!" Karen mỉm cười thật ngọt ngào và xinh đẹp, vẫy tay gọi Adudu lại rồi chỉ về chỗ trống bên cạnh, vui vẻ nói.

"Đến đây nè, bạn Adudu."

Adudu đủng đỉnh đi về phía Karen, những người khác lườm gã cháy cả mắt. Adudu thì cười đắc ý đáp lại khiến người ta phải tức giận mà nghiến răng ken két. Nguyệt Dạ đối với hành động của Karen có thể nói là cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Y không hiểu được vì sao Karen lại giúp cho Adudu, bởi vì giúp đỡ gã thì chẳng có lợi gì cho bản thân Karen.

Y xoa xoa cằm ngờ vực —— Đúng là kỳ lạ mà!

"Được rồi các học trò của thầy. Các em đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ sẵn sàng."

Dưới tiếng reo len của mọi người trong lớp, Nguyệt Dạ tạm thời gác lại lòng hiếu kỳ, chú tâm vào bài kiểm tra.

"Bắt đầu tính giờ thi."

Mọi người lật giấy ra rồi bắt đầu làm bài. Nguyệt Dạ nhìn hết đề bài một lượt rồi quyết định lấy bút làm những câu dễ trước. Và tất nhiên là không tránh khỏi những câu hỏi... hộc máu.

Đột nhiên, những luồng gió mạnh thổi ào đến. Mọi người gần như không giữ nổi giấy thi trên bàn.

"Sao mà gió thổi mạnh dữ vầy nè!" Gopal vừa đưa tay lên che, vừa nói.

"Trời ơi! Như vầy thì sao mà thi!" Fang khó chịu nói.

"Chắc là trò của Adudu rồi!"

Boboiboy nói thầm, Nguyệt Dạ cũng gật đầu tán thành theo. Y hơi ngã người ra sau, nhìn biểu cảm vui vẻ đắc ý của Adudu thì hoàn toàn xác nhận là do gã làm. Y ngồi ngay lại, nói với hắn.

"Che giúp tớ một tí."

Boboiboy gật đầu. Y đưa tay xuống bàn, hắn liền hơi chồm người tới trước, che đi khoảng không ở dưới. Nguyệt Dạ nhanh chóng thi triển sức mạnh của mình.

'Thời không Ma pháp: Phân tách.'

Gió không còn thổi vào lớp nữa, không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn. Mọi người trong lớp trừ nhóm của Boboiboy, đều nghĩ là gió đã ngừng thổi nhưng thực ra, cánh quạt khổng lồ mà Adudu bố trí bên ngoài vẫn còn đang hoạt động rất tích cực. Chỉ là đã bị một bức tường vô hình chặn lại, không cách nào thổi gió vào bên trong được.

Nguyệt Dạ sau khi xong việc thì nháy mắt với Boboiboy một cái, nhận được tín hiệu từ y, hắn gật đầu đáp lại, sau đó chỉnh lại thành dáng ngồi thường ngày.

"Gió đã ngừng thổi rồi các học trò của thầy. Tiếp tục làm bài đi nào! Ai xong sớm thì về sớm!" Thầy Papa Zola nói.

Adudu nhìn gió không còn thổi nữa thì nghiến răng ken két, cực kỳ tức giận. Gã mặc áo bông vào rồi nói với Probe qua bộ đàm.

"Probe, chỉnh lại máy thời tiết đi. Hãy đổi khí hậu trong lớp này cho ta."

"Rõ thưa chủ nhân."

Dưới mệnh lệnh của Adudu, nhiệt độ trong phòng đột ngột nóng lên một cách khó tin. Nguyệt Dạ muốn ngất dưới cái nhiệt độ kinh khủng này. Y cắn răng nhẫn nhịn, kiềm chế không để bản thân phải đứng lên đá tên kia. Nhưng có vẻ như Adudu không tính tới sự vụng về của Probe nên khi gã mặt bông dày thì còn nóng hơn những người kia.

"Sao nóng quá vậy! Ngươi tính luộc ta hay gì?"

Probe nghe mới biết bản thân ấn nhầm liền nhanh chóng đổi lại. Lớp học từ nóng như cái lò liền biến thành vùng mưa bão, sau đó lại biến thành một nơi chịu bão tuyết, rồi ùm một cái lại thành nơi có gió bão lốc xoáy, sau đó lại biến thành mùa sầu riêng rụng.

Nguyệt Dạ cảm thấy giới hạn của bản thân đang bị khiêu khích nặng nề, y muốn tống Adudu đến thẳng Vực Vô Danh, cho gã ngủm ở đó đi cho rồi! Nhưng nghĩ tới kẻ kia, y vẫn cố gắng kiềm chế, nâng cao giới hạn chịu đựng.

Mùa sầu riêng rụng qua thì liền tới ngay một trận động đất. Bàn ghế rung lên từng cơn, làm y và những người khác không có cách nào làm bài thi được. Mà cũng ngay lúc đó, bầu trời tối sầm lại một cách lạ kỳ. Mọi người nhìn thấy xung quanh tối sầm lại thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tất cả nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc phi thuyền to lớn che chắn cả trường học, tất cả các học sinh đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào nó. 

Cửa phi thuyền mở ra, một gã người ngoài hành tinh trông giống Adudu, nhưng có phần ngầu hơn, xuất hiện. Đang lúc căng thẳng như vầy thì thầy Papa Zola lại đùa.

"A! Phi thuyền của thầy đến rồi mấy đứa à!"

Rồi còn lấy cái chìa khoá xe ra bấm như thật, đám học sinh chẳng làm gì ngoại trừ nhìn thầy với một ánh mắt kỳ dị —— Thật luôn hả thầy!

"Đang lúc căng thẳng thế này mà sao thầy còn đùa được vậy thầy!?"

"Không có vui thầy ơi!"

"Không vui tí nào!"

Nhìn đám học trò phản đối kịch liệt như vậy, thầy Papa Zola cười ngại ngùng, nói.

"Thầy chỉ đùa tí thôi mà!"

"Ai vậy? Lẽ nào là đồng bọn của Adudu?" Gopal quan ngại hỏi.

"Trông hắn có vẻ không dễ đối phó." Nguyệt Dạ nói.

Gã kia bước ra, nhìn về phía cửa lớp của Boboiboy, nhếch môi cười rồi nhảy xuống khỏi phi thuyền.

"Hắn mới cười khinh chúng ta, phải không?" Fang khó chịu hỏi.

"Hình như là vậy." Nguyệt Dạ bẻ khớp tay đáp lại.

"Tên này nhìn còn đáng ghét hơn cả Adudu." Ying kết luận.

Boboiboy quay lại nhìn Adudu với ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi quậy còn chưa đủ, còn gọi thêm cả đồng minh đến nữa à!?"

"Đồng minh?!!" Adudu tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên trước lời nói gần như là nhận định của Boboiboy. Mắt gã hiện lên sự căm ghét, lập tức bác bỏ.

"Con mắt nào của ngươi cảm thấy ta với hắn là đồng minh của nhau? Có ghi trên mặt ta sao!"

"Ngươi chối ư?"

Boboiboy nheo mắt lại, chất vấn đối phương. Hắn muốn biết liệu Adudu có vì trốn tội mà nói dối không. Nhưng còn chưa nhìn ra thì giọng nói của kẻ bên dưới vang lên, gọi tên hắn.

"Boboiboy! Xuất hiện đi!"

Mọi người nhìn nhau, quyết định cùng nhau xuống sân trường, để xem kẻ kia muốn gì. Cả đám hiên ngang bước đi như vậy nhìn thế nào cũng rất ngầu.

Sắp bước ra đến cửa lớp thì thầy Papa Zola đặt tay lên vai Boboiboy, vẻ mặt thầy đầy sâu lắng, cảm xúc như muốn tuôn trào. Thầy nói với đầy sự quan tâm.

"Boboiboy, con nghe cho rõ đây."

Mọi người đều im lặng để nghe thầy rõ hơn.

"Nếu con ra ngoài đó, đừng quên giấy đi lại."

Mọi người đứng hình mất năm giây, sau đó thì ngã ngửa hết cả đám.

Thế là mỗi người đều đeo một tấm thẻ có giấy đi lại của thầy Papa Zola. Tất cả đều bình tĩnh đối mặt với kẻ thù mới.

"Cuối cùng thì cũng gặp mặt rồi!"

"Quen biết gì nhau mà gặp mặt chứ! Bọn tôi còn chưa thấy ông bao giờ!"

Ying lên tiếng đáp trả. Boboiboy nhìn kẻ trước mặt, cẩn trọng hỏi.

"Ông muốn gì từ bọn tôi?"

"Ta muốn gì?"

Kẻ kia cười lên thích chí, rồi trả lời bằng một ánh mắt đầy tham vọng.

"Giao siêu năng lực ra đây. Cùng với Quả cầu năng lượng."

Boboiboy nheo mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không nghĩ tới, kẻ này còn tham lam hơn cả Adudu, vừa muốn siêu năng lực vừa muốn Ochobot. Nguyệt Dạ cũng cảm thấy người này có tham vọng rất lớn nhưng y không lo lắng cho Ochobot, Diana lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy nên sẽ không có chuyện Ochobot bị bắt đi. Y bây giờ đặt sự quan tâm đến mọi người hơn.

"Người đừng có mơ, Ejo Jo!"

Lúc này, Adudu và Probe đột ngột xuất hiện khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Ejo Jo vừa thấy Adudu, đôi mắt liền xuất hiện sự khinh miệt, gã khinh thường nói.

"Ngươi cũng ở đây? Ta cũng không nên lạ lẫm gì với kẻ thất bại như ngươi."

Gã nói xong, còn nhìn Adudu một lượt như đánh giá rồi tiếp tục nói bằng chất giọng kia.

"Ngươi thậm chí còn ăn bận giống chúng? Xem ra ngươi và bọn chúng cũng không khác nhau mấy, đều là những kẻ yếu đuối."

Nguyệt Dạ khóe môi giật giật mấy cái, y cảm thấy tên Ejo Jo này không khác so với mấy người, khinh người đến cùng cực.

"Ta mặc gì không liên quan đến ngươi! Ngươi tới đây làm gì? Về nhà đi!" 

Adudu đáp trả lại bằng một thái độ rất gay gắt. Điều này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khó hiểu vô cùng. Từ thái độ của hai bên thì nhận ra cả hai không ưa thích gì nhau.

"Adudu mất trí rồi à? Sao hắn lại cãi nhau với đồng minh vậy?" Gopal nói.

"Em cảm thấy cả hai có vẻ không coi nhau là bạn. Có phần giống với, đối thủ cạnh tranh hơn." Nguyệt Dạ lên tiếng.

"Như Boboiboy với Fang ấy hả?!" Ying vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người kia.

Bị điểm danh, cả Boboiboy và Fang đồng loạt quay sang nhìn Ying, sau đó lại nhìn đối phương, "Hứ!" một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn người kia. Đối với thái độ của cả hai, Nguyệt Dạ xoa xoa cằm, gật gù nói.

"Hai người họ so với Adudu và Ejo Jo còn tốt hơn nhiều. Ít nhất thì bọn họ cạnh tranh lành mạnh, hai tên kia thì không."

Nguyệt Dạ vừa dứt câu, thì Adudu đã lên tiếng, vẫn là thái độ gay gắt như lúc đầu.

"Siêu năng lực của bọn chúng và Quả cầu Năng lượng theo luật đều thuộc về ta. Ta là người duy nhất có quyền lấy chúng."

"Thế mà khi nãy tớ tưởng hắn ở phe ta." Yaya nói.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi ngăn cảm ta?"

Ejo Jo tỏ vẻ bình tĩnh, từ tốn nói chuyện với Adudu nhưng ai ngờ được, một giây trước gã còn chẳng làm gì mà một giây sau, Ejo Jo đã rút súng bắn Adudu. Mọi người đều không kịp phản ứng lại với tốc độ ra tay của Ejo Jo. Adudu khi nhìn thấy gã rút súng thì tay theo phản xạ đưa lên che mặt. Gần như tất cả những người có mặt ở đó đều không kịp thời phản ứng lại, chỉ trừ duy nhất một người.

"Đừng hòng!"

Probe xoay người ném cái xô vàng, thành công đánh bay khẩu súng trong tay của Ejo Jo cùng lúc làm lệch đường bay của viên đạn, thành công cứu Adudu một mạng. Nhưng đổi lại thì ngôi trường bị hủy mất một góc. Thấy khẩu súng của Ejo Jo bay ra sau, Nguyệt Dạ lập tức dùng sức mạnh đem khẩu súng về chỗ y. Cầm súng trong tay, y hướng nó về phía Ejo Jo.

"Tôi nghĩ ông nên cẩn thận với hành động của mình, nếu không sẽ tới lượt ông ăn đạn đó!"

Ejo Jo căm tức nhìn Nguyệt Dạ đang chỉa súng về phía mình, sau đó lại nhìn sang Probe đã phá hỏng chuyện tốt của bản thân, căm tức nói.

"Thứ người máy rác rưởi."

"Ngươi nói ai rác rưởi. Ta là Người máy Hủy diệt, Probe."

Probe bị mắng là rác rưởi thì liền tức giận nói lại. Thế mà, Ejo Jo lại bật cười như thể nghe được một câu chuyện rất hài hước. Gã tỏ vẻ khinh khi nói.

"Ha ha ha. Người máy Hủy diệt? Ngươi gọi đây là Người máy Hủy diệt. Trái Đất không có gương cho ngươi soi à?"

Nói đến đây, gã đưa tay lên, nói với chiếc màn hình nhỏ trên ngón tay. 

"Máy tính! Khởi động Người máy Hủy Diệt thực thụ."

'Bằng!'

Viên đạn bay sượt qua ngay trước mặt Ejo Jo khiến gã hết sức ngỡ ngàng. Khẩu súng trên tay Nguyệt Dạ toả ra chút khói trắng, y nghiêm túc nhìn Ejo Jo, lạnh lùng nói.

"Tôi nói ông cẩn thận với hành động của mình rồi mà! Đây là cảnh cáo cuối cùng."

Nhìn bộ dạng của Nguyệt Dạ lúc này, Gopal không nhịn được mà cảm thán.

"Ngầu quá! Ngầu quá Dạ ơi!"

"Không hổ là bạn tôi." Fang bật ngón tay khen ngợi.

Nguyệt Dạ được khen như vậy thì sướng không gì bằng. Y vẫn tỏ vẻ ngầu lòi, xoay xoay khẩu súng trong tay như thể rất thành thạo việc này. Chưa được mấy giây thì một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người giật bắn cả mình. 

'Ầm!'

Khói bụi bay bay làm mờ tầm nhìn, đến khi lớp bụi bay đi hết thì mới để lộ ra vật to lớn màu đen trước mặt. Một người máy cao lớn và có phần tân tiến hơn cả Probe với giao diện cực chiến.

"Cái... Cái thứ gì vậy?" Gopal có phần sợ hãi với thứ trước mặt.

Nguyệt Dạ vừa nhìn kỹ người máy sau đó nhìn tới khẩu súng trong tay. Không đợi đến giây thứ hai, y liền rất có khí phách ném phăng khẩu súng trong tay đi, sau đó làm như bản thân chưa từng cầm khẩu súng nào cả.

Ying nhìn thấy hành động của y thì liền trao cho một ánh nhìn khinh bỉ.

"Ủa? Sao ném đi rồi?! Hồi nãy ai hùng hồn cầm súng đe dọa người khác vậy?"

"Ủa? Ai ta? Ai ấy nhờ? Tớ cũng không biết nữa."

Nguyệt Dạ giả ngủ, tỏ vẻ —— Tớ ngây thơ, tớ chẳng biết gì cả!

Ejo Jo nhếch môi cười, gương mặt gã toát lên sự kiêu ngạo khi con người máy được thả xuống. Gã giới thiệu với vẻ tự hào.

"Nhìn đi. Người máy Hủy diệt chân chính!"

"DAISE!!"

Một khoảng không lặng lẽ xuất hiện giữa hai bên, tiếng gió thổi hiu hiu vang lên bên tai khiến người ta cảm thấy thật bình lặng. Mọi thứ khi kết hợp lại trông như một bức tranh tĩnh đầy màu sắc tươi đẹp.

"Phụt!!!"

Có vẻ có ai đó đã không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top