Chương 15: Chúng Ta Đã Gặp Lại
Bắt đầu từ chương truyện này sẽ đổi sang ngôi thứ ba. Bởi vì mạch truyện sẽ có biến đổi lớn và sẽ không bám theo phim nữa nên đừng ai comment nói OOC nhé. Mình đã cảnh báo từ đầu truyện rồi!
-----------
Sau vụ của Adudu, mối quan hệ của Nguyệt Dạ với Fang ngày càng thân thiết hơn. Hai người họ thường hay ngồi chung một bàn ăn trong căn tin của trường hay là đi chung một đoạn đường về nhà. Fang còn rất tốt bụng khi tặng cho y một cái dây đeo kính màu bạc, nó hợp với cặp kính màu bạc của y. Khi móc sợi dây vào hai bên gọng kính thì mới phát hiện ra là ở chỗ móc hai bên có hai cái mặt trăng khuyết được làm rất đẹp. Khi hỏi Fang thì anh trả lời là nhìn đơn điệu quá nên mới làm gắn thêm vào. Phải công nhận là Fang làm rất khéo tay, vả lại nó còn được lựa chọn màu sắc kĩ càng nữa. Gu thẩm mĩ của anh xem như tốt hơn cái sự tự tin đến tự luyến kia nhiều.
Dẫu sao thì hôm nay lớp y sẽ đón bạn mới đến học. Hiện tại cũng đã sang học kỳ mới rồi nên việc nhận thêm học sinh mới vào lớp thì gần như là không thể. Nhưng có lẽ, đây là một trường hợp đặc biệt nên mới có thể nhập lớp với mọi người. Cơ mà, mọi người rất là mong chờ bạn học mới đó nha.
"Cô giáo đến rồi! Cô giáo đến rồi!"
Tiếng của bạn học khác vang lên, cả lớp lật đật chạy về chỗ ngồi. Nhưng thay vì bước vào thì cô lại nói với các học sinh trong lớp.
"Các em, vì số lượng học sinh lớp ta đông quá cho nên nhà trường đã quyết định cho chúng ta đổi sang lớp mới. Bây giờ các em sắp xếp cặp sách rồi đi theo cô nào!"
Cả một đám học sinh lật đật xách cặp chạy sang lớp mới. Lớp mới nằm ở một dãy phòng học khác thế nên mọi người phải di chuyển một đoạn đường không nhỏ.
"Không biết phòng học mới của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"
"Hẳn là sẽ lớn và đẹp hơn lớp cũ."
"Tớ nóng lòng được nhìn thấy học sinh mới quá!"
"Nghe đâu là có cả nam lẫn nữ đấy!"
"Thế thì tuyệt quá rồi!"
Các học sinh khác đều nói chuyện về học sinh mới và có bao nhiêu háo hức muốn được gặp. Chỉ có riêng Nguyệt Dạ là không có hứng thú. Đùa à, cả tối hôm qua y đã thức khuy làm đống bài tập môn Lịch Sử Pháp Thuật và môn Độc Dược. Y dám khẳng định một điều là thầy Schuyler cố ý giao một đống bài tập cho y. Ông ta hẳn là muốn cho y bị điểm F lắm đây mà!
Nguyệt Dạ vừa đi vừa hỏi thăm mười tám tổ tông Schuyler, gương mặt đằng đằng sát khí làm ai cũng phải né xa ra. Tránh cho sát khí bắn trúng rồi lại ngủm tỏi cũng nên.
"Oa, các cậu ấy đẹp trai quá!!!!!"
Tiếng gào thét của đám con vang lên kéo Nguyệt Dạ ra khỏi suy nghĩ. Học sinh trong lớp và ngoài lớp bu đông đến mức chật cứng cả lối đi. Y khó chịu ra mặt - Bộ minh tinh tới hay sao vậy?
"Các em nhanh chóng vào lớp để chúng ta còn bắt đầu buổi học hôm nay."
Cô giáo chỉ vừa dứt câu là toàn bộ học sinh nữ chạy vào trong lớp. Một bạn nữ chạy đến đã vô tình va phải y. Y chới với lùi về sau thì được đỡ lấy.
"Cảm ơn, Fang."
"Cậu chẳng có tí cảnh giác nào cả!"
Trách mắng là vậy nhưng y biết cậu cũng chỉ đang quan tâm.
"Thật tình, bạn học mới chứ có phải siêu sao đâu mà làm quá lên vậy!" Yaya bất mãn lên tiếng.
"Cậu có thấy mặt không?"
"Không thấy được. Bị che hết cả lối vào thì thấy thế nào được."
"Ây da, bọn họ dành muốn hết chỗ ngồi rồi kìa!! Chúng ta đi nhanh thôi Yaya"
Ying kéo tay Yaya chạy vào bên trong giành bàn. Bỏ lại ba người Nguyệt Dạ, Fang với Gopal ở bên ngoài. Gopal ngay lúc này nói nhỏ với Fang.
"Cẩn thận nhá! Coi chừng học sinh mới lấy hết sự nổi tiếng của em đó!"
"Nằm mơ!! Độ nổi tiếng của em sẽ không bị sụt giảm chỉ vì dăm ba tên học sinh mới đâu!"
"Hờ hờ! Để rồi xem."
Thế là hai tên trừng nhau bước vào lớp.
Nguyệt Dạ vừa lắc đầu vừa thở dài. Hồi đầu thì còn sợ này sợ nọ, tới lúc thân nhau rồi thì hai bên khịa nhau không ngớt. Nhưng mà có cà khịa cỡ nào thì cả hai cũng sẽ không đánh nhau, bởi vì còn có Yaya, lớp trưởng quyền lực với cuốn sổ thần thánh. Cho nên, hai tên đó có làm gì cũng không đánh nhau.
Bỏ qua mấy dòng suy nghĩ kia, y bước vào lớp. Chỉ mới bước vài bước qua khỏi cửa thì y bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình. Tám người con trai với gương mặt giống hệt nhau, nhưng là....từ người họ tỏa ra nhiều loại khí chất riêng biệt. Và cả, mấy người này nhìn có vẻ quen quen, y thấy ở đâu rồi ta?
"Nguyệt Dạ!!"
Một bóng người chạy ào đến ôm chầm lấy y. Cả cơ thể y nằm gọn trong vòng tay người kia.
"Ô ô ô!! Tôi có thể ôm trọn người này!!!"
Cái phong cách nói chuyện vui tươi đầy hoạt bát này....
"Taufan?"
"Quả nhiên người vẫn còn nhớ! Tôi hạnh phúc quá!!!"
Taufan không ngừng cọ má của Nguyệt Dạ. Còn y thì trưng ra vẻ mặt - Hãy lôi cái thứ dính người này ra giúp tớ với - nhìn mọi người.
Fang vươn tay kéo Taufan ra khỏi y, gương mặt có.vẻ.không.thích.lắm khi Taufan cứ bám lấy y. Tự dưng bị tách ra khỏi y, Taufan im lặng trong một chốc, quay sang nhìn Fang, miệng nở một nụ cười.
"Hô, xem ai kìa!!"
Nụ cười ấy, chứa đầy sự khiêu khích và thích thú. Fang lại càng không ưa nụ cười của Taufan. Hai bên nhìn nhau, có tia lửa xẹt ở giữa hai người. Không khí nồng mùi thuốc súng. Đến cả cô giáo cũng khó xử với việc này.
"Hai cậu ngừng lại cái! Đây là lớp học."
Y lên tiếng ngăn cản. Dẫu sao thì y cũng là một phần nguyên nhân trong chuyện này.
"Được, nghe theo người."
Taufan không thèm "đấu mắt" với Fang nữa. Cầm lấy tay Nguyệt Dạ rồi kéo y về phía gần cuối lớp.
Vì những chỗ ngồi khác đều đã bị chiếm hết, mà cũng chỉ còn lại hai vị trí ở gần cuối lớp. Một chỗ là bên cạnh cửa sổ, chỗ còn lại thì ở bàn cuối lớp.
Taufan một đường kéo y thẳng đến chỗ cạnh cửa sổ, điều này rất vừa ý Nguyệt Dạ. Y thích ngồi cạnh cửa sổ, lúc buồn chán thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc buồn ngủ thì cứ nằm dài ra bàn, gió thổi qua cửa sổ vừa mát vừa thoải mái.
"Bọn tôi đặc biệt để dành chỗ này cho người đấy!"
Taufan vui vẻ nói với y. Nguyệt Dạ thì nghiêng đầu —— Bọn tôi?
Y kéo ghế ra ngồi xuống, bên cạnh là một người đang nằm sấp, có vẻ là say ngủ. Y cũng không muốn làm phiền nên làm mọi thứ trong im lặng. Cô giáo thấy mọi chuyện đều đã ổn nên lên tiếng.
"Được rồi, các em có hài lòng với chỗ ngồi của mình không?"
"Dạ hài lòng!"
Cả lớp đồng thanh đáp, ai cũng hài lòng vô cùng. Chợt, có một cánh tay giơ lên. Cánh tay thon gọn trắng trẻo ấy thu hút sự chú ý của một vài người gần đó. Sau đó, lại vang lên thêm tiếng gọi.
"Cô ơi."
"Chuyện gì vậy, Karen?"
Giọng nói nhẹ nhành vang lên, tất cả đều hướng mắt về cô gái với mái tóc vàng. Mái tóc tựa như ánh nắng ban mai. Đôi mắt nâu như thanh chocolate, ngọt ngào khiến người ta yêu thích. Môi nở một nụ cười xinh đẹp. Đây chắc là học sinh nữ mới chuyển đến.
"Em có thể xin chuyển chỗ khác được không ạ? Chỗ này em nhìn không được tốt lắm."
"Em muốn chuyển chỗ nào?"
"Chỗ đó ạ!"
Ngón tay chỉ về hướng của Nguyệt Dạ. Y nhăn mày khó chịu, ngay từ đầu cô đã cho tự chọn chỗ thì sao không chọn chỗ này mà đi chọn chỗ khác, tới lúc y đặt mông muốn thì đòi đổi chỗ. Ngày đầu nhập học muốn gây chuyện à?
"Tôi có thể hỏi chút được không?"
Cả lớp hít một hơi khí lạnh. Dường như cả trường ai cũng biết, Nguyệt Dạ là người không dễ chọc. Nhìn thử bản thành tích của y xem, toàn là điểm cao, điểm tuyệt đối. Chưa kể y từng "chỉnh" một đàn anh lớn hơn ba, bốn tuổi. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ ghê rồi.
"Vâng?"
Karen vẫn bình tĩnh đáp lại. Nguyệt Dạ cũng vậy.
"Tại sao ngay từ đầu bạn không ngồi ở đây mà lại ngồi ở đó? Cô cho phép tự chọn chỗ mà. Mà nếu mắt bạn nhìn không tốt thì bạn có thể ngồi ở bàn đầu hoặc bàn hai. Tôi chắc chắn rằng sẽ có người đồng ý nhường chỗ cho bạn."
Ying và Yaya đều gật đầu đồng ý với lời nói của Nguyệt Dạ. Ngoại trừ hai cô ra thì chẳng có bạn nào tình nguyện ngồi bàn đầu cả. Đều là bất đắc dĩ. Mà chưa kể, lúc hai cô bước vào thì đã thấy Karen bị từ chối rồi. Này chắc là thấy Nguyệt Dạ hiền lành nên mới muốn đổi chỗ của y.
Cơ mà, đâu có dễ.
"Cậu không đồng ý sao? Tớ xin lỗi, tớ nghĩ là con trai thì sẽ nhường con gái. Với cả, tớ thấy mắt cậu cũng rất tốt. Tuy mắt tớ hơi cận một chút nhưng mà không sao, tớ vẫn có thể nhìn thấy được. Cậu cứ ngồi nếu cậu muốn."
Nguyệt Dạ cực kỳ khó chịu với lời nói của Karen. Sống trong nhà Florence được vài năm nên y rất quen thuộc với những lời nói mang đầy ẩn ý, hay những lời châm biếm hoặc cách nói chuyện "ngây thơ" của đám quý tộc. Thông thường thì y sẽ cấm ngôn hoặc là móc mỉa lại vài câu cay độc nhưng mà hôm nay gặp lại bạn cũ, y không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ.
"Thật trùng hợp, mắt tôi cũng không được tốt nên phải mang mắt kính. Tuy rằng chỉ mới đeo vài tháng gần đây nhưng mà có đôi lúc tôi quên mình có bệnh về mắt nên không đeo kính. Nhờ cậu nhắc mà tôi nhớ ra"
Nguyệt Dạ nở một nụ cười, y cầm lấy cái mắt kình treo trên cổ, đeo nó lên, tay đẩy nhẹ mắt kính, y mỉm cười thật tươi, nói.
"Mà bạn nói cũng đúng. Con trai thì nên nhường con gái. Như vậy mới là một quý ông, phải không?"
"À.....phải."
Karen ngập ngừng đáp lại. Nguyệt Dạ đứng dậy, cầm cặp lên. Dẫu sao cũng chỉ là một cái chỗ ngồi, với y mà nói, không quanh trọng. Thích thì y nhường cho.
Còn chưa kịp bước đi tay y đã bị một bàn tay khác nắm lại. Người vốn đang nằm ngủ trên bàn kia, từ lúc nào đã tỉnh dậy. Bàn tay nắm lấy y, giữ chặt nhưng không làm cho y cảm thấy đau đớn, ngược lại còn mang theo chút gì đó dịu dàng. Nghiêng mặt sang phía Nguyệt Dạ, y thấy được một đôi mắt tím đang nhìn y. Đôi mắt đó giống với mắt của y nhưng màu sắc thì lại đậm hơn một chút. Nâng người dậy khỏi bàn, ánh mắt hướng về phía giáo viên nhưng tay vẫn giữ lấy tay y, nói.
"Không thể đổi chỗ!"
Giọng nói vô cảm, thờ ơ. Đôi mắt tím liếc nhìn Karen làm cô phải giật mình. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như chiếc lưỡi hái kề lên cổ Karen. Cô ta vô thức sờ lên cổ, rồi khẽ thở phào vì chẳng có cái lưỡi hái nào ở đó.
"Vô Ảnh....."
Y thốt lên một cái tên, người kia liền quay đầu lại nhìn. Đôi mắt ấy biến đổi, cái nhìn dịu dàng xen lẫn chút hạnh phúc nhưng bị giấu kín sâu bên trong, y không thể nào thấy được.
"Tôi tên Lunar."
"A! Xin lỗi, là tôi nhìn nhầm."
"Ừm!"
Nguyệt Dạ cảm thấy thật ngại a. Lại nhầm Lunar thành Vô Ảnh, hẳn là cảm thấy khó chịu lắm. Y nên tìm cách xin lỗi thì hơn.
"Cái đó, có thể buông tay tôi ra không?"
Lunar có chút tiếc nuối buông tay y ra. Hắn chờ rất lâu mới được nắm bàn tay ấy, vậy mà lại không thể nắm lâu hơn một chút. Đành chịu, trước kia hắn quá vâng lời y nên đến bây giờ vẫn không thể bỏ được thói quen này.
"Xem ra là các cậu quen biết nhau. Nếu vậy thì tớ không đổi chỗ nữa."
Nhìn thấy bộ dạng thoái lui của Karen, y cười hỏi.
"Sao vậy? Không muốn đổi chỗ nữa à?"
"Không. Tớ ngồi đây cũng được."
"Vậy thì tôi không khách sao đâu!"
Nguyệt Dạ ngồi thẳng xuống ghế trong tâm trạng thoải mái, còn Karen thì làm vẻ mặt không ngờ tới. Cô ta cứ nghĩ rằng nếu mình làm bộ từ chối thì y sẽ chủ động rời khỏi, nhường cho cô. Nhưng ai ngờ, y không những không nhường mà còn ngồi xuống ghế, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ta ngại ngùng ngồi xuống trước cái nhìn của mọi người.
Thấy cả lớp đã hoàn toàn ổn định, cô giáo cũng bắt đầu vào tiết học. Giờ học trôi qua trong sự yên bình, có vẻ là mấy ngày đầu thì mọi người đều ngoan ngoãn tí.
Giờ ra chơi, mọi người đều chạy ào xuống chỗ căn tin trường. Chỉ có nhóm Nguyệt Dạ là ở lại lớp. Mọi người gom tám kẻ "lạ mặt" lại một chỗ, tiến hành thẩm vấn.
"Các cậu làm sao mà tách nhau ra được vậy?" Yaya là người hỏi đầu tiên.
"Phải đó, các cậu tách nhau như vậy có ổn không? Không bị mất trí đấy chứ!" Ying cũng không nhịn được tò mò.
Gopal thì đang xoa cằm suy nghĩ, chắc là lại bày trò nữa đây.
Nguyệt Dạ thì không hỏi gì mà chỉ đăm chiêu nhìn cả đám.
Fang thì....đang lườm cả bọn.
"Các cậu, từ từ đã nào. Bọn tớ vẫn ổn, chỉ là do nguồn năng lượng quá lớn. Một cơ thể không thể nào chịu được nên mới phải tách nhau ra."
"Sẽ không ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?"
"Không."
Gempa làm rất tốt việc giải thích mọi chuyện với mọi người. Đôi mắt nhìn Nguyệt Dạ, miệng nở nụ cười dịu dàng.
"Halilintar với Taufan thì mọi người đã biết cả rồi nhỉ!?"
Cảm đám gật đầu, họ vẫn chưa quên cái trận đánh long trời lở đất của hai người đó.
"Bên này là Blaze với Ais."
Lửa và băng. Hẳn là vậy rồi.
Blaze có một đôi mắt cam đỏ rất đặc biệt. Màu như lửa đỏ đang bừng cháy. Đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết cùng với nụ cười tươi khoe hết cả răng, năng nổ chào hỏi.
"Chào!"
Cái giọng cũng nội lực lắm.
Trái ngược với một người năng nổ như Blaze thì Ais lại mang tới cho người ta một cảm giác.....lười. Nếu nhớ không lầm thì anh đã ngủ cả một tiết học và chỉ vừa mới tỉnh giấc. Màu mắt của Ais nhạt hơn so với Taufan, màu của nó như một khối băng vĩnh cửu, không lạnh nhưng lại thể hiện hết toàn bộ sự lười biếng của anh. Ais đưa tay che miệng ngáp một cái, giọng nói ngáy ngủ chào một tiếng.
Nguyệt Dạ lắc đầu, này là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau a.
"Còn bên này là Duri với Solar."
Duri. Một cái tên rất hợp với một gương mặt khả ái. Duri có một gương mặt khá là baby với hai cái má lúm đồng tiền. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo sáng lấp lánh hoàn toàn ghi điểm với người đối diện. Nhiều người sẽ phải thốt lên một tiếng "A ~ ~" nếu như anh phồng má. Dễ thương!
Solar thì lại trái ngược với Duri, về nhan sắc. Cả tổng thể gương mặt hắn chỉ có nói đơn giản như vầy, đẹp trai. Hắn đeo một cặp kính cam, che đi con mắt. Người khác nhìn tưởng mắt hắn màu hổ phách, nhưng mà Nguyệt Dạ có thể khẳng định, hổ phách không phải là màu mắt của hắn. Ngoài ra, Solar còn có một nụ cười rất tự tin, hẳn là đám con gái sẽ chết ngất nếu hắn cười với họ.
Nguyệt Dạ nhìn Solar, xong lại nhìn Halilintar. Chậc, hai tên này mà kết hợp với nhau thì đám con gái chết hết. Vừa ngầu lại vừa đẹp trai, đáng ghét mà!
"Đồ đẹp trai đáng ghét!"
Y mắng thầm.
Taufan bật cười trước lời nói của y. Halilintar thì không để ý, coi đó là lời khen. Solar thì đáp lại thế này.
"Đẹp trai cũng thật khổ a ~." Bằng một chất giọng ngứa đòn.
Gempa thì có vẻ quen với cảnh này rồi nên nhảy qua. Giới thiệu luôn người cuối.
"Cuối cùng là Lunar."
Cái tên nghe u ám kết hợp với gương mặt thờ ơ, vô cảm. Lunar mang đến cho người ta sự xa cách khó gần, đôi mắt của hắn vô cảm đến đáng sợ. Nhưng đó chỉ là với người ngoài. Nếu nhìn vào người mà hắn thích thì cả ánh mắt chỉ chứa toàn sự dịu dàng cùng cưng chiều.
Giống như bây giờ, khi mà ánh mắt hắn hoàn toàn hướng về phía Nguyệt Dạ.
Cơ mà y đang mãi mê suy nghĩ nên không có chú ý đến.
Không phải y lo lắng gì. Chỉ là, y có cảm giác như đã từng gặp qua họ. Đã từng quen biết, đã từng trò chuyện, đã từng ở cạnh nhau. Nhưng trong kí ức lại chẳng có gì ngoài một màu đen trống rỗng. Giống như một bức tường cắt ngang hai không gian.
"Mà thật sự mọi người không thể hợp nhất lại sao?"
Y hỏi với sự lo lắng hiện rõ trong mắt, Gempa nói rằng họ không có vấn đề gì nhưng y chắc là có điều gì đó mà họ đang giấu giếm. Gempa thở dài một tiếng não nề, hắn nói.
"Thật tiếc khi phải nói rằng.....có thể!"
"....Hả?!!!!"
Mọi người ngạc nhiên hét lên, cả bọn ngơ ra vì sự chưa hiểu chuyện và cái tốc độ thay đổi thái độ quá nhanh của Gempa. Taufan và Blaze ôm bụng cười như điên trước sự ngỡ ngàng và biểu cảm ngu người của họ. Cả hai thậm chí không thể đứng nổi nữa mà ngã lăn ra cười. Tám người hợp thể lại với nhau ngay trước mắt tất cả. Boboiboy lại lần nữa trở lại với mọi người.
"Ủa!? Là sao, anh chưa hiểu lắm." Sóng não của Gopal vẫn chưa bắt kịp với thời gian.
"Tức là các cậu vẫn có thể hợp nhất lại." Yaya nói
"Đúng!"
"Cái vụ năng lượng quá lớn gì đó là giả!" Ying tiếp lời.
"Đúng là vậy!" Hắn có hơi ái ngại nhìn đi nơi khác.
"Tức là tất cả chỉ là dối trá hết á!" Gopal lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Trừ cái vụ không bị mất trí nhớ ra thì còn lại là giả hết!"
"Oh!"
Ba người ồ lên một tiếng, sau đó thì nhào lên xâu xé Boboiboy.
"Chết tiệt! Cậu dám lừa bọn tớ!"
"Không tin được là mới nhập học mà cậu đã cho bọn này một 'món quà' quý giá đến thế!"
"Anh em như cái quần! Dám giở trò lừa gạt bọn anh. Hãy nhận lấy trừng phạt đi."
"Đừng mà! Đừng nhéo má!...Xin lỗi, tớ sai rồi.....Ha ha a, đừng chọt cù lét nữa....Nguyệt Dạ, cứu với..."
Y hừ một tiếng quay sang chỗ khác, không thèm để ý 'kẻ đáng thương' đang bị 'hành hạ' một cách khốn khổ. Uổng cho ban nãy y còn lo lắng sức mạnh sẽ gây ảnh hưởng lên cơ thể hắn, hay rồi, tất cả chỉ là trò lừa gạt của Boboiboy. Y chưa hùa theo mấy người kia là may cho hắn lắm rồi.
"Khoan đã, nói vậy là cô giáo cũng tam gia vào trò lừa của cậu luôn á!" Y hỏi.
"À thì, nài nỉ lắm cô mới cho đấy!"
"Vậy còn các bạn khác thì sao? Cậu hợp thể trở lại rồi thì chúng ta nói với họ như thế nào?"
Chỉ một câu nói của Yaya mà mọi người dường như không tìm được đáp án trả lời. Đấy là cho đến khi tất cả hướng mắt về phía Nguyệt Dạ.
"Mấy cậu làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?"
"Nguyệt Dạ, em có biết câu thần chú nào khiến người khác lãng quên một sự kiện nào không?"
"Thì có...nhưng...."
"Sao vậy? Không thể thực hiện ở ngoài à?"
"Không phải không thể. Nếu dùng câu thần chú này thì sẽ có thể để lại chút tác dụng phụ cho người bị ảnh hưởng."
"Như là...."
"Bị choáng, cảm giác mệt mỏi, cảm giác như bao tử đang đói hoặc là bị say tàu, xe,...Đó là những triệu chứng thường thấy. Nhưng chúng chỉ tồn tại trong vài giây nên rất khó để bị phát hiện."
Cả đám người xanh mặt khi nghe y nói. Tất cả những triệu chứng đó đều xảy ra mỗi ngày với mọi người. Khó phát hiện á?! Có mà không bị phát hiện luôn á.
"Chết rồi! Có mấy lần anh cảm thấy không khỏe trong người. Có khi nào em xóa ký ức của anh không?"
Cốp!!
"Anh nghĩ em là loại người gì?!!!!"
Ying và Yaya nhìn cục u trên đầu Gopal. Cả hai cảm thấy cú đánh của Nguyệt Dạ là quá chính xác, không cần thiết phải thương cảm cho anh.
Đồng hồ trên tường vẫn chạy, sắp hết giờ ra chơi. Nếu vẫn không giải quyết ngay thì sẽ có nhiều phiền phức kéo đến. Nguyệt Dạ đưa tay lên, vòng tròn ma thuật nhỏ màu vàng xuất hiện trên đầu ngón tay y. Nó xoay chuyển rồi sau đó biến mất.
"Ủa? Vậy là xong rồi hả?"
"Ừm, xong rồi."
"Tớ còn tưởng là sẽ được xem một trận pháp nào đó hiện ra sau đó là một màn đọc thần chú đầy ngầu lòi chứ!"
Ying chán nản nói. Cô đã đọc không ít truyện và rất muốn được tận mắt chứng kiến một màn hoàng tráng như vậy. Ấy vậy mà Nguyệt Dạ chỉ đưa ngón tay ra và thế là xong mọi chuyện. Nhanh quá luôn á!
"Tỉnh táo lại đi." Nguyệt Dạ dùng đòn karate chop đánh lên đầu cô. "Cái đó chỉ có trong manga thôi. Nếu mà vô thực chiến như chỗ bọn tớ, đợi cậu tạo xong vòng tròn ma thuật và đọc thần chú thì kẻ địch đã giết chết cậu từ lâu rồi! Không có đứng yên cho cậu đánh đâu."
"Hiện thực gì nghiệt ngã vậy?" Cô gào lên.
Y nhún vai nói.
"Thì đúng là vậy mà. Nên bọn tớ phải thường xuyên luyện tập ma thuật cho đến khi nào có thể sử dụng mà không cần đọc thần chú nữa thì thôi."
Ying làm gương mặt ỉu xìu, mọi người cười phá lên vì biểu cảm của cô nàng. Lúc này, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu mọi người vào lớp. Họ nhìn từng học sinh bước vào lớp, những người kia không có gì là ngạc nhiên khi chỉ thấy Boboiboy trong lớp. Thậm chí có người còn chào hắn một cái. Cả đám âm thầm bật ngón cái khen ngợi Nguyệt Dạ, một chút sai sót cũng không có.
Đỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top