(Short fic Boboiboy Galaxy 2) Oan nghiệt!

Warning: Cùng mạch với bộ "ĐN Boboiboy: mình yêu nhau nhé?Chị..." Cẩu huyết nặng, 16+, có những ngôn từ nhạy cảm. Chủ yếu là tình cảm không nên có của Fang với chị dâu. Cân nhắc và văn minh khi xem nhé.

****************************************

Trong ngục giam của Gur'latan, Isabella ngồi bên song sắt cửa sổ, cô ngắm nhìn bầu trời bao la kia. Trời về đêm đẹp làm sao, ngàn vì sao lung linh huyền ảo trải dài cả màn đêm mênh mông. Cảnh vật huyền ảo biết bao, thì lòng người lại càng thêm xuyến xao. 

Nguyên nhân cô có mặt tại đây là vì sự an toàn của Fang cùng với mọi người. Để rồi cô cũng bị nhốt vào trong ngục như vậy. Tuy nhiên cô vẫn có thể tự thoát khỏi đây dễ dàng đấy. Nhưng cô không thể nào rời đi nếu không có bọn họ. Mặt khác, khi Bella nghe tin chồng mình lành ít giữ nhiều, hiện tại cô vẫn chưa thể nào có thể giữ bình tĩnh được.

Hình bóng Kaizo cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí cô, Isabella lo lắng cho anh mãi không nguôi. Tuy nhiên hiện tại, cô không thể nào làm gì khác được ngoài ngóng trông anh từng chút từng chút. Dòng nước mắt trên khóe mi của Isabella lặng lẽ rơi xuống. Miệng cô bắt đầu thì thầm ngân nga giai điệu "Dạ cổ hoài lang" bằng tiếng mẹ đẻ của mình. 

Lời ca em không cần âm điệu

Vì tim đang thổn thức bao nhiêu

Từng giây từng phút nhớ anh nhiều

Lạnh lạnh sương đêm đầy cô liêu.

Isabella ngoài lo cho chồng mình, cô còn lo cho một người nữa chính là Fang, Ying và Yaya. Tuy nhiên cô vẫn lo cho Fang nhiều nhất. Dù sao cậu cũng là em chồng cô, là gia đình của cô. Cũng là cậu bé mà Bella yêu thương như hai người con trai của mình. Lòng cô bồi hồi mà quặn thắt cả ruột gan vì lo cho cậu. 

Đột nhiên…

Tiếng cửa ngục được mở ra, Isabella giật mình quay lại. Kira'na cùng binh lính bước vào ngục, bọn lính bao vây phía sau áp giải cô. Bella trừng mắt nhìn Kira'na rồi cô gằn giọng hỏi.

- Mày muốn gì?

Kira'na nhoẻn miệng cười nhìn người phụ nữ loài người trước mặt mình, sau đó cô liền cất giọng nói.

- Có người cầu xin ta thả ngươi ra khỏi ngục. Nghe cậu ta nói bản chất ngươi chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Sẽ không thể chịu nổi khi bị lao tù như vậy. 

Khi nghe Kira'na nói như vậy, cô liền nhận ra người đó là ai. Isabella hất mạnh tay ra khỏi bọn lính mà tiến lên trước mặt Kira'na. Cô nắm lấy cổ áo cô ấy mà thét to.

- Mày đã làm gì em tao?

Kira'na đạp mạnh vào bụng Isabella làm cô mất đà suýt nữa ngã về phía sau. Bella ôm chặt bụng mình, nhưng ánh mắt đầy tia lửa của cô vẫn trừng trừng lên nhìn cô ấy. 

Kira'na nhếch miệng cười đầy khinh bỉ với Bella. 

- Một kẻ yếu đuối như ngươi thì đừng cố liều mạng. Nếu không, coi chừng ta sẽ lỡ tay giết ngươi đấy.

Thế là Kira'na ra lệnh cho lính áp giải Isabella ra khỏi ngục. Họ đi từ từ dãy hành lang của cung điện. Kira'na đôi lúc có hé mắt nhìn người thiếu phụ trẻ phía sau mình. Cô thật không hiểu nổi, sẽ ngày Kaizo bạn mình lại yêu một người đàn bà như vậy. 

Trước đây Kira'na cũng nói chuyện với bác sĩ Isabella nhiều lần. Với cô, cô ấy chỉ là một người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác mà thôi. Chỉ biết ủy mị, lụy tình, lo toan cho gia đình và chồng con. Nay lại còn tự nộp mình để cứu lấy em chồng và lũ trẻ trong tù. Cô từng được nghe kể, cô ta là một người đàn bà điên rồ. Nhưng giờ Kira'na không biết cô ta bị mất trí hay thật sự ngu ngốc nữa.

Khi ấy họ cũng đã đến nơi cần phải đến. Tại một căn phòng to lớn kiên cố trong cung điện có đầy đủ tiện nghi và mọi thứ. Giữa phòng là một bộ sofa khổng lồ. Trước mắt Isabella chính là Fang đang ngồi ở đấy. Khi thấy cậu, Isabella vui mừng reo lên tên cậu. 

Phải, Isabella mừng vì Fang an toàn, nụ cười đầy ấm áp của cô đã xuất hiện trên đôi môi hồng hào tự nhiên của mình. Fang lặng lẽ đi tới, cậu ngước nhìn ánh mắt long lanh đang vui mừng ấy rồi cúi mặt mở khóa trói tay cho cô ấy. Tuy nhiên trái lại những gì Bella mong muốn, cậu lạnh lùng nói.

- Chị đúng là đồ ngốc! Tại sao lại đến đây chứ? 

Lúc này Isabella liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Đôi đồng tử đen lấy của cô rung động, tơ máu ở hai bên khóe mắt hiện lên. Bella lùi từ từ về phía sau, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác lo sợ kỳ lạ. Môi cô bắt đầu lắp bắp từ chữ hỏi Fang.

- Fang… Có… Có chuyện gì xảy ra với em thế?

Đổi lại câu trả lời của cô, Fang lạnh lùng phớt lờ người thiếu phụ ấy mà quay sang hỏi Kira'na.

- Sao chị ta bị thương nặng như vậy thưa công chúa?

Kira'na nhoẻn miệng cười, sau đó liền trả lời câu hỏi của Fang.

- Do cô ta quá lì lợm, nên ta mới đành dùng vũ lực thôi.

Fang nhướng mày nhìn Kira'na rồi quay sang nhìn Isabella. Cậu thừa biết lai lịch của chị dâu mình là ai. Nhưng vì sao cô ấy lại không dùng khả năng thật sự của mình để chống trả với Kira'na? Fang thật sự không hiểu nổi. Cô liều mạng để làm cái gì kia chứ. Đã tay không một mình đến đây, lại không mang theo quyền trượng và Rajabot. Fang không biết là Isabella đang có âm mưu gì, hay cô thật sự là đồ ngốc đây. 

Còn riêng Isabella, nhìn cục diện hiện tại thì cô đã hiểu phần nào rồi. Bella đã nhận ra là Fang đã theo phe Kira'na. Vốn dĩ định đột nhập vào đây rồi âm thầm đưa cậu với Ying và Yaya bỏ trốn. Cô không muốn đánh nhau với Kira'na chút nào. Dù sao cô ấy cũng là người thân của chồng cô, đương nhiên cũng là người thân của Bella. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Isabella đi đến bên Fang, cô ôm lấy cậu vào lòng mình, rồi dịu dàng khuyên nhũ.

- Fang của chị! Em đừng như vậy mà, em là người tốt mà, đừng cạn nghĩ mà làm chuyện sai lầm. Nghe lời chị đi em…

Tuy nhiên, Fang lại vùng mạnh ra. Cậu đẩy Isabella ra thật mạnh rồi cúi đầu đứng thật xa cô ra.

- Chị đừng có làm loạn được không? Ở yên đây đi! Đừng có mà phá hỏng kế hoạch của tôi.

Isabella lúc này liền tiến đến nắm lấy vai Fang, vừa thét to, vừa lắc mạnh liên tục.

- Fang! Mau tỉnh lại đi! Fang ngoan ngoãn của chị đâu rồi? Ngay cả lời của chị dâu mình, em cũng không thèm nghe hay sao?

Fang hất tay Isabella ra thật mạnh, rồi gào lên thật to.
 
- Phải! Tôi không thèm nghe đó! Vì từ rất lâu rồi tôi chưa từng xem chị là chị dâu của tôi.

Cái gì chứ…

Đứa trẻ mà Isabella xem như con trai của mình. Từ khi ở Trái Đất, ngay lần gặp đầu tiên, cô vẫn luôn muốn bảo vệ chăm sóc cậu. Dù đã trở thành chị dâu cậu, kể cả có con của mình với chồng mình. Thì vị trí của Fang trong lòng cô vẫn như vậy.

Ấy vậy mà…

Isabella ngơ ngác khi nghe chính đứa trẻ ấy nói như vậy với mình như vậy. Đôi đồng tử sáng tựa sao trời của cô dần dần mờ đục. Ánh nhìn như xoáy vào hố sâu không đáy vô hồn và vô cảm xúc. Cánh môi tựa hoa hồng run run không thể nói nên lời. Cơ thể không đứng không vững mà xém tí nữa đã ngã về phía sau, nếu Fang không dùng đôi tay bóng đêm đỡ lấy cô. 

Fang tối mặt, cậu cắn chặt môi quay sang chỗ khác, để tránh lấy ánh mắt ngờ vực của người thiếu phụ ấy. Bởi vì hiện tại, khi nhìn vào ánh mắt ấy, tim cậu lại quặn thắt, đau đớn vô cùng. Như vậy không phải là vì cậu ân hận vì những gì mình chọn lựa. Mà là vì Fang nào có nở nhìn thấy sự đau đớn tột cùng của Isabella.

- Fang! Đứng lại đó!

Khi nghe tiếng gọi ấy thì Fang cố lơ nó mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên Isabella đã tiện tay đập vỡ chậu hoa bên cạnh mình. Cô lấy mảnh vỡ của nó kề vào cổ của mình.

- Mày đứng lại ngay nói rõ ràng liền! Nếu không tao sẽ chết ngay tại đây!

Khi nghe câu nói ấy từ Isabella, Fang liền quay người lại. Cậu dùng đôi tay bóng đêm chụp lấy và giữ chặt lấy cô. Tuy nhiên Bella vẫn điên cuồng như vậy, cô vẫn quyết liệt giãy dụa. Miệng thì gào thét đầy thê lương.

- Fang! Mày tưởng có thể giữ tao như vậy được mãi sao. Nếu mày mà rời khỏi đây, tao cũng có đủ cách để tự tìm tới cái chết đấy. Mày tưởng tao không dám sao? 

Fang đi tới nắm lấy cổ áo của Isabella rồi thì thầm nói.

- Chị im lặng đi! Chuyện của tôi… Chị không cần quản!

Cô đẩy mạnh Fang ra rồi đi tới dùng tay nắm chặt lấy cậu đánh mạnh vào mông cậu. Như một người mẹ đang tức giận vì con mình cãi lời mình. Tuy đánh con đau nhưng vẫn xót xa vô cùng. Từng cái vung tay xuống, người phụ nữ ấy vẫn sợ cậu đau, mà phải nghiến răng phải nhẹ tay lại.  

- Chị vẫn quản đó! Vì chị là người nuôi dưỡng em bao năm qua. Chị xem em như con ruột của chị. Lo lắng cho em từng chút từng một. Sao em hư vậy hả? Chị đánh chết em! Hư nè!

Ánh mắt Fang lúc này sắt như dao, cậu lặng lẽ đẩy Isabella thật mạnh khiến cô ngã nằm dài ra đất. Rồi nhanh chóng đi tới chỗ Kira'na. Mặc kệ người phụ nữ đáng thương ấy đang ngấn lệ nhìn mình. 

Kira'na nhìn ánh mắt như sao trời kia đang tràn đầy thất vọng nhìn Fang. Cô khẽ phì cười và vỗ vai cậu rồi khiêu khích nói.

- Chỉ là muỗi cắn thôi phải không nào Pang! Nhưng cô ta quá lì lợm, tại sao cậu vẫn còn kiên nhẫn như vậy chứ?

Fang cúi mặt, ánh mắt hướng đến nhìn người thiếu phụ ở đằng kia. Cậu mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ trả lời câu hỏi của Kira'na.

- Tôi có nói thì công chúa cũng không hiểu đâu.

Cậu định rời khỏi nơi đó thì bị tiếng gọi tên mình của Isabella níu giữ. Bản thân của cậu vốn dĩ định đi thẳng ra khỏi nơi này không hề muốn quay đầu, tuy nhiên có một điều gì đó hối thúc cậu phải làm ngược lại. Khi ấy, Fang đã nhìn thấy, đôi mắt long lanh như sao trời đã từng nhìn cậu vô cùng trìu mến bây giờ đã ngấn lệ. 

Từng giọt nước mắt trên khóe mi Isabella không ngừng tuôn rơi. Cảm giác của cô hiện tại, tuyệt vọng có não nề có, thất vọng tràn trề cũng có. Đứa bé mà cô từng rất yêu thương, vốn dĩ cô xem Fang như con trai mình. Khi lấy anh trai cậu, cô đã thề phải ở bên cạnh Fang vừa làm chị vừa làm mẹ chăm sóc cậu. Đến cả việc cô liều mạng đến đây để vì cứu cậu. Nhưng bây giờ thì…

Isabella, gạt lấy nước mắt mình. Rồi cô thét lên thật to, tiếng thét đầy ai oán và đau đớn.

- Em đứng lại đó! Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với chị như vậy? Nếu em xem chị là người ngoài. Nhưng mà Kaizo, anh ấy là anh ruột của em đó! 

Fang từ từ tiến đến chỗ Isabella, gương mặt vẫn tối sầm lại. Còn cô nhỏ giọng từ từ, bằng giọng nói trách móc nhưng đầy trìu mến. Hai cánh tay Bella gian ra thật rộng như muốn đón lấy Fang để ôm chặt vào lòng mình đầy âu yếm. Cô vẫn còn nuôi hy vọng dùng tình yêu thương của mình làm cậu thay đổi.

- Ngoan trở lại với chị đi em, chị yêu em nhiều mà. Chị Isabella vẫn thương và hiểu Fang nhiều nhất nè. Chị biết em chỉ bị dụ dỗ thôi, chứ Fang của chị rất ngoan mà. Lại đây với chị nào! Fang ơi!

Khi ấy Fang đi đến trước mặt cô, đứng đối diện với ánh mắt đầy yêu thương kia. Ánh mắt ấy đã xoa dịu con tim cậu bao năm nay. Cả nụ cười xinh đẹp đầy trìu mến ấy đã luôn động viên cậu từng phút từng giây. Chỉ tiếc là cậu không thể đáp lại thứ tình cảm mà người thiếu phụ đáng thương kia dành cho cậu. Bằng chất giọng khàn đục và có chút gì đó khác với mọi khi bên cô, cậu liền nói.

- Chị sai rồi, cả tôi cũng sai rồi! Chúng ta đều hiểu lầm nặng nề cả, nên giờ tôi sẽ nói rõ với chị. Isabella, trước nay tôi chưa từng cần cái thứ tình cảm mà chị dành cho tôi như vậy. Tôi chưa từng xem chị là mẹ thậm chí chưa bao giờ xem chị là người thân cả. 

Isabella với đôi đồng tử trắng dã nhìn cậu. Tuy nhiên chưa kịp nói điều gì thì bất ngờ…

Fang đã kéo cô xuống, đôi môi của Isabella đã bị cậu con trai ấy vồ lấy. Cậu ngấu nghiến lấy nó, như cố muốn chiếm nó cho riêng mình. Fang giữ chặt lấy cô, nụ hôn ấy càng lúc càng mãnh liệt. Càng lâu càng lâu dần nó trở nên điên cuồng. Lưỡi cậu ra sức tách lấy miệng cô ra, sau đó cuốn lấy lưỡi của Bella. Fang nuốt hết từng ngụm hơi thở của cô mà không hề muốn dừng lại.

Bấy lâu nay, thứ tình cảm này Fang dành cho người phụ nữ ấy. Là tình cảm của một người đàn ông dành cho một người đàn bà. Từ trong tận đáy lòng mình, với một cảm xúc đầy mãnh liệt. Tuy nhiên chính nó đã bị chôn vùi trong trái tim của cậu bé ấy, như sóng ngầm nằm sâu dưới lòng sông rộng. Đến hôm nay thứ cảm xúc ấy mới được bùng nổ. Một thứ tình yêu đầy điên rồ nhưng không hề có lối thoát dành cho cậu.

Cố muốn xem cô ấy như chị gái hay mẹ mình. Cố tự lừa dối bản thân để tìm cách tránh xa nó, thứ độc dược chết người đầy vô hình. 

Nhưng, Fang không làm được.

. . .

Đơn phương tình tôi vùi tại đây

Tình cảm sâu thẳm cứ đong đầy 

Lẳng lặng từng phút rồi từng giây

Nỗi đau cứ thế ngày qua ngày.

Đôi môi mềm mại hồng hào của cô, cậu càng hôn càng say và càng bị cuốn sâu vào nó. Phải, là cái cảm giác này, cơ thể cậu nóng ran lên mỗi khi tiếp xúc gần gũi xác thịt với cô ấy. Những cái ôm đầy ấm áp vào lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng đầy trìu mến lên má. Tất cả không mang lại tình cảm gia đình, không hề chan chứa yêu thương. Ngược lại nó đã dần dần gợi lên dục vọng xác thịt với khát vọng chiếm hữu đầy bản năng của Fang. Cả khi từng giây, từng phút nghĩ tới Isabella, kể cả khi trong mơ. 

Isabella bị hành động bất ngờ này của Fang mà khiến cô chết chân tại chỗ. Phải, nó vừa bất ngờ và vừa kinh hoàng làm sao. Cô đứng hình tại chỗ không thể nào cựa quậy được. Vì điều này thật sự… Bàng hoàng đến điên rồ rồi, nó quá điên rồ và đi quá xa rồi.

Còn Kira'na ở gần đó nảy giờ chứng kiến, cũng bàng hoàng đến ngây người. Khi ấy cô liền cố tự trấn tỉnh mà đi đến kéo mạnh Fang ra.

- Cậu làm gì vậy Pang?

Nhìn người đàn bà vô hồn như chết ngất ấy. Kira'na không thể nào ngờ được sự lợi hại của cô ta.

"Ôi trời! Mình còn nghĩ chỉ là họ sống với nhau nên có chút tình cảm. Do đó Pang mới lưu tình với ả như vậy. Thật không ngờ! Không thể nào ngờ được! Đây gọi là ải mỹ nhân sao? Mình chỉ nghe đồn về nó thôi, nhưng ai ngờ…"

Kira'na nhìn Fang, dù mình cố lôi kéo thế nào nhưng cậu vẫn như một con thú đói. Nói cách khác hơn đây chính là cơn khát tình của một người đàn ông. Cô nhìn là biết, cái thứ tình cảm dục vọng này chắc chắn đã có từ lâu với cậu ta rồi. Nhưng Fang chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Cô nghiến răng đầy căm phẫn, hít một hơi thật sâu. Phải, chuyện này vừa bẽ bàng vừa nghiệt ngã tới độ cả cô còn không ngờ được. Huống chi là hai cái người trong cuộc kia.

"Chết tiệt! Chỉ là một con đàn bà, mà lại làm mọi chuyện rối tung như vậy. Cũng may cô ta vốn là một kẻ ngốc, chỉ biết bi lụy tình cảm. Nhưng Pang chỉ là một đứa trẻ thôi! Thời gian nó sống với người phụ nữ đó, cô ta đã làm gì khiến thằng bé thành ra nông nỗi này chứ? Cả hai anh em họ đều điên hết vì ả."

Kira'na tát thật mạnh vào mặt giúp Fang tỉnh. Rồi đẩy mạnh Bella ra khỏi cậu, cô nghiến răng gào thật to. 

- Cậu bị làm sao vậy! Cô ta dù sao cũng là vợ của Kaizo đấy!

Ánh mắt của Fang nhìn người con gái đang giận dữ trước mặt mình. Cậu ngước mặt lên trời rồi bắt đầu cất tiếng cười giòn dã đầy điên loạn.

- Phải… là vợ của anh tôi… Là vợ của anh tôi! Tôi yêu vợ của anh tôi!

Isabella khi nghe tiếng thét của Fang thì đã bừng tỉnh. Cô sợ hãi lùi về phía sau ôm chặt lấy tấm thân của mình. Sau khi nghe những gì cậu nói cảm giác hiện tại với cô chính là ghê tởm… Nhục nhã… Oan nghiệt!

Fang tiến tới gần người thiếu phụ với gương mặt trắng toát đang co rút kia. Cậu tiến tới thì cô lùi lại, cho tới khi tới chân tường. Fang chỉnh lại kính của mình rồi lặng lẽ nói.

- Đây chính là câu trả lời của tôi. Chị đã vừa lòng chưa? 

- Đ… Điên… Điên... Rồi… - Cô lắp bắp nói.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khóe mắt Fang. Cậu cúi xuống thì thào vào tai cô, từng hơi thở ấm nóng phả vào phần gáy trên cổ Isabella.

- Phải, tôi điên như vậy đó… Tôi điên lên vì chị đó… Chị dâu… Sao hả? Còn muốn cứu thằng điên này không?

Sau khi nói xong, Fang nghiến chặt răng mình, cậu lấy một tay của Isabella ra để lên trái tim đang quặn thắt của mình. Cậu lúc này bắt đầu tuôn ra những lời đã cất giấu từ lâu từ tận đáy lòng mình. 

- Phải, Sai lầm lớn nhất của tôi là trước đây không nhận ra bản thân mình đã yêu cô. Isabella! Tôi đã yêu cô ngay khi còn ở Trái Đất, tại thành phố bãi biển nữa kìa. Sai lầm của tôi là gán ghép cô cho anh trai tôi. Để bây giờ tôi phải ân hận như vậy… 

Khi ấy Isabella đã chết lặng, cô ngã khụy xuống đất với ánh mắt vô hồn. Fang lúc này liền nắm mạnh lấy hai vai cô lây thật mạnh và liên tục.

- Cô làm gì mà hiểu được! Cái cảm giác nhìn cô chung sống với anh trai tôi là một sự giày vò. Nhìn hai người hạnh phúc, ân ái bên nhau, cùng sinh con đẻ cái. Cô có hiểu là tôi cảm thấy đau nhói như con tự lấy dao đâm vào tim mình vậy? Khốn nạn!

Sau khi gào thét xong, cậu đã bắt đầu khóc thành từng tiếng thật to. Fang ôm chặt lấy Isabella vào lòng mình. Cậu siết lấy cô và cứ muốn giữ khư khư cô như thế không thể nào buông ra được. 

Lúc này Kira'na liền nhanh chóng đi tới. Cô vội vàng tách lấy Fang ra khỏi Isabella. Tiếc là cậu ôm Bella quá chặt, như là sợ cô ấy rời xa cậu đi. Khi ấy Kira'na đành phải mạnh tay kéo cậu ra, vừa kéo cô vừa mắng.

- Pang! Cậu thôi đi! Ra ngoài cùng tôi nào!

Fang vẫn ghì chặt lấy Isabella mà gào lên.

- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Là em yêu cô ấy trước cơ mà. Tại sao tới bây giờ em cũng không thể buông bỏ được thứ tình cảm này với cô ấy? 

Kira'na kéo thật mạnh khiến Fang buông tay ra khỏi Isabella. Rồi cô xách cậu lên, vừa đi vừa mắng.

- Cậu đúng là đồ ngốc! Tại sao lúc trước lại không nói điều này cho cô ấy biết. Bây giờ thì cậu làm được gì hả. Đừng quên kế hoạch của chúng ta! 

Sau đó Kira'na mang Fang ra khỏi căn phòng đó. Rồi cô đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa và khóa nó lại.

Tất cả đã rời đi, bỏ lại Bella tại nơi ấy. Phải cô vẫn đang bị giam lỏng đấy, vừa giam từ bên ngoài lẫn trong cả trái tim mình. Cô thẫn thờ từ từ đứng dậy, từng tiếng cười ở nơi cô từ từ vang lên. Cuộc đời này  thật nghiệt ngã đến buồn cười. Tiếng cười cũng dần dần to lên, kèm theo đó là những giọt nước mắt lũ lượt tuôn xuống.

Isabella ngước mắt lên nhìn trời cao. Bây giờ cô có thể trách ai đây? Trách Fang vì đã có thứ tình cảm sai lầm với mình. Hay là trách bản thân từ trước tới nay không hề nhận ra chuyện này. Đến bây giờ chính cô lại cảm thấy sự tội lỗi nặng nề của mình với Kaizo và Fang. Sau khi tiếng cười giòn giã trong làn nước mắt rơi lã chã kia đã kết thúc. Bella cắn chặt môi dưới của mình đến ứa máu, rồi cô bắt đầu gào lên.

- OAN NGHIỆT!

End short fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top