(Short fic Boboiboy Galaxy 2): Em không sai...

Warning: Cùng mạch với bộ "ĐN Boboiboy: mình yêu nhau nhé?Chị..." Cẩu huyết nặng, 16+, có những ngôn từ nhạy cảm. Chủ yếu là tình cảm không nên có của Fang với chị dâu. Cân nhắc và văn minh khi xem nhé.

******************************

Đau thương liền kề lại tiếp nối

Mặn mặn giọt lệ đọng trên môi

Oan nghiệt! Hai từ nào thấu nổi?

Quặn chặt tâm can… Đau than ôi!

Trong căn phòng kính kiên cố của cung điện hoàng gia Gur'latan. Tuy được đối xử tốt hơn, nhưng Isabella hiện tại vẫn còn là tù nhân đấy. Cô chính là con cờ cũng là con tin mà Kira'na dùng để dụ chồng cô với Boboiboy và Gopal. 

Dù vậy thì đã sao…

Hiện tại chính cô cũng đã là tù nhân của lương tâm mình.

Từng giọt nước Isabella rơi lã chã xuống bờ vai gầy lạnh lẽo. Nước mắt của cô quá nhiều tới nỗi có thể dùng để rửa mặt. 

Isabella ngước mắt lên nhìn trời cao. Bây giờ cô có thể trách ai đây? Trách Fang vì đã có thứ tình cảm sai lầm với mình. Hay là trách bản thân từ trước tới nay không hề nhận ra chuyện này. Đến bây giờ chính cô lại cảm thấy sự tội lỗi nặng nề của mình với Kaizo và Fang. Bella cắn chặt môi dưới của mình đến ứa máu, rồi cô bắt đầu gào lên.

- OAN NGHIỆT!

Tiếng gào thét ai oán kia xé toạc cả không gian mênh mông. Isabella oán hận số phận là vì sao chuyện đáng hận này lại diễn ra ở gia đình cô. Nhưng, dù có trách móc định mệnh này thì nó vẫn oan nghiệt mà thôi. 

Cả cuộc đời này tung hoành khắp nơi, bác sĩ Isabella chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Nhưng hiện tại, vì cô mà khiến chuyện trái với luân thường đạo lý này đã diễn ra với chính em chồng cô. 

……………………………….

Isabella cuộn tròn trên thảm lông màu đỏ mềm mại ở sàn nhà. Cơ thể cô cảm thấy uể oải và mệt mỏi vô cùng. Mệt là do cả buổi trời cô cứ khóc ròng rã, dùng nước mắt để rửa mặt. Từ khi chuyển vào đây, cũng có người mang cơm nước vào cho cô. Tính ra dù là sống trong gian cầm nhưng họ vẫn đối xử với cô không tệ. Tuy nhiên hiện tại không ăn uống được gì cả. 

Có thể là do quá đau buồn nên cô chẳng ăn được gì. Nhưng mỗi khi ngửi mùi thức ăn là cô buồn nôn không ăn nổi. Hoặc là còn có thể…

Isabella nhớ lại là hơn hai tháng nay chu kỳ của cô vẫn không có, nên đã thầm đóa rằng mình lại cấn bầu lần nữa. Bella nheo mắt hậm hực, nhớ lại lúc đó cô và chồng mình mây mưa mấy lần liên tục, có thai thì cũng là chuyện đương nhiên. 

Nhưng… Hiện tại thật sự không phải là thời điểm thích hợp một chút nào. Rồi Bella thở dài xoa bụng mình mỉm cười đầy hạnh phúc.

Rồi Isabella lại tiếp tục cẩn thận dáo dác nhìn xung quanh. Khi đã cảm nhận rằng đã an toàn, cô đã thò tay vào túi áo lấy ra một thiết bị liên lạc đặc biệt. Đây là thứ Bella hay dùng để trò chuyện với chồng, sau đó thì bấm nút khởi động nó.

'Alo!'

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp đầy quen thuộc vang lên. Bella gạt nhẹ dòng lệ trên đôi mắt đã ửng đỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Chồng ơi! Kaizo của em, anh có sao không?

Giọng nói bên đầu dây bên kia có vẻ sau khi nghe xong thì vô cùng vội vàng đáp lại.

'Isabella! Em sao rồi? Kira'na có làm gì em không? Sao em lại ngốc như vậy?' 

Ngoài ra còn có hai giọng nói khác vang lên.

'Bác sĩ Isabella, mọi người sao rồi ạ?' - Giọng Boboiboy đầy lo lắng.

Bella hít một hơi rồi tiếp tục trả lời những người bọn họ.
 
- Cô vừa đột nhập vào đã bị nhỏ đó tóm rồi. Nhưng cô đã gặp Fang rồi! 

'Sao hả Isabella! Pang sao rồi? Thằng bé có…'

Khi chưa nghe Kaizo hỏi hết thì điện thiết bị liên lạc của cô đã bị bóp nát bởi dây trói bóng đêm của Fang. Isabella giật mình nhìn về hướng cậu, ánh mắt cô đầy tơ máu trừng trừng lườm Fang.

Khi ấy con ngươi đỏ tươi của Fang vẫn lạnh tanh như vậy. Cậu từ từ tiến đến chỗ Isabella rồi gằn giọng nói.

- Đã nói là cô không được xía mũi vào chuyện của tôi kia mà.

Isabella nghiến răng, tiện tay cô lấy chậu hoa ném vào Fang. Tuy nhiên Fang dùng dây trói bóng đêm chụp lấy nó và đặt lại vào chỗ khác, cậu nghiến răng rồi gắt lên. 

- Đừng có làm loạn ở đây! - Fang ném trả lại cô sợi dây chuyền khởi động sức mạnh. - Lập tức tự mở cổng không gian rồi cút khỏi đây về lại S.E của cô đi. Đừng có mà nấn ná ở đây nữa! Đi! Biến ngay!

Nhìn thái độ cục súc của Fang tuy cô có chút khó chịu nhưng cũng rất ngạc nhiên. Cậu chịu thả cô đi sao, nhưng vì sao cậu lại làm như vậy?

Tuy nhiên, Isabella mục đích đến đây để đưa cậu về kia mà. Nếu không cô có thể đủ khả năng kêu gọi sợi dây chuyền đó trở về rồi tự thoát thân từ lâu rồi. Dù sao cô cũng là Celestia hoàng đế của vùng vũ trụ phía Tây. Bella trừng mắt tiến tới gần Fang. Cô khom người nắm lấy hai vai của cậu.

- Nếu em chịu về với chị, chị sẽ đi, em là em trai của anh Kaizo thì cũng là em trai của chị. Chị đã hứa nhất định phải đưa em về. Em không về thì chị sẽ không về.

Fang hất hai tay của Isabella ra rồi quát to.

- Đừng có mà nhiều lời nữa! Ai là em trai của cô chứ! Mau cút nhanh đi! Trước khi chị Kira'na phát hiện ra thân phận thật của cô.

Isabella khi nghe Fang nói điều này thì cô liền nhíu mày khó hiểu.

- Vậy ra em chưa nói gì với cô ta sao? 

Fang thở dài, thật ra cậu và Kira'na cũng vừa nói chuyện với nhau. Đương nhiên cô ấy có nhắc với cậu là việc sẽ tập trung lực lượng để tấn công hệ sao S.E của Isabella. Khi ấy cậu đã chợt nhớ lại, người phụ nữ cậu yêu thương nhất lại cũng chính là Celestia đại đế. Lo sợ nguy hiểm sẽ đến với cô nên Fang sau đó đã nhanh chóng đến đây để thả Isabella. Nhìn ánh mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều của người thiếu phụ ấy, tim cậu đau nhói lên như bị ngàn cây kim chăm vào.

- Vì sao lại nhịn ăn như vậy, Isabella? Cô định tự hành hạ mình sao, tôi mới là người có tình cảm với cô mà.

Isabella đã ôm chặt cậu vào lòng, phải dù sao đây cũng là đứa trẻ mà cô yêu thương như con ruột mình. Dù cậu bé ấy có làm trái tim Bella đau đớn cỡ nào thì Fang vẫn mãi mãi là người nhà cô, là em chồng của cô. 

- Fang! Nghe đây, em mà không đi thì chị sẽ không đi. Chị việc gì phải sợ con nhỏ đó, em cũng biết chị là ai kia mà.

Fang đẩy Isabella ra thật mạnh, rồi nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt đầy bi thương của cô ấy. Cậu nắm lấy vai cô sau đó ghì chặt nó.

- Đồ ngốc! Điểm yếu của cô chính là quá trọng tình cảm. Tuy cô không sợ chị ấy, nhưng cô sẽ sợ khi chị ta mang chính tôi, đội trưởng Kaizo, kể cả hai thằng bé Ian với Ned và thậm chí là gia đình cô ở Trái Đất ra để đối phó với cô đấy. Đó chính là khi thân phận thật sự của cô bị bại lộ đó, Isabella!

Sau đó Fang nghiến chặt răng đầy cay đắng, chỉ vì yêu. Phải, hành động hiện tại của cậu là phản bội Kira'na. Tuy nhiên, nếu để người phụ nữ mình yêu sâu đậm phải thành con cờ, thành thứ bị lợi dụng. Hay làm cô ấy rơi lệ vì những người mà mình yêu thương. Trái tim của Fang sẽ đau đớn vô cùng. 

Chỉ vì cậu quá yêu cô ấy…

Nên Fang không đành khi nhìn thấy Isabella đau khổ.

- Isabella, trái tim cô sáng ngời như băng tuyết. Trước nay chỉ biết hy sinh vì mọi người. Đội trưởng Kaizo và tôi tiếp xúc với cô lâu nay, đều bị cô ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên với chị Kira'na, hoàng đế Celestia cũng như cả tộc người S.E là những kẻ kiêu ngạo. Xem mình là con cái của thần linh mà khinh thường các chủng tộc khác trong vũ trụ. Lần mà cô dùng thân phận thật để dằn mặt chị ấy. Chị Kira'na đã ghi hận cô và hệ sao của cô rồi. Cho nên cô mau chạy đi, hãy vì mình đi.

Isabella ôm lấy Fang thật chặt trong lòng mình. Tay cô vuốt nhẹ mái tóc màu tím sẫm của cậu như một người mẹ vỗ về con mình. Tất cả đều xuất phát từ trái tim đầy yêu thương và vị tha của một bác sĩ và cũng là một người chị lớn. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Bella khuyên nhủ Fang. 

- Fang của chị! Em thật sự không hề xấu xa, đi với chị nào. Đừng nghe cô ta nói. Kira'na đang cố tình tập trung lực lượng gây chiến tranh khắp vũ trụ. Em đừng để bị cô ta dụ dỗ, chị tuy hiểu cho cuộc đời của ba người bọn em. Nhưng đây là chiến tranh đó, mấy đứa mà không nghe lời chị, sẽ phát sinh thêm nhiều người như mấy đứa sau cuộc chiến này đấy. Có đáng không? Nghe chị nói đi, Fang em ơi!

- Chị im đi! Chị hiểu gì về bọn tôi mà nói hả?

Dứt lời Fang dùng năng lực của mình đẩy Bella ra thật mạnh khiến cô bị ngã sõng soài. 

- Chị làm gì hiểu được bọn tôi phải sống ra sao chứ hả? Chị có từng trải qua cuộc đời của tôi không? Chị hiểu cảm giác mất đi người thân sẽ như thế nào không?

Lúc này hai hàng lệ trên khóe mắt của Isabella rơi xuống. Cảm giác của Bella bây giờ là vừa uất ức vừa thất vọng. Dù cô không ở bên Fang lâu như Kira'na hay Kaizo. Nhưng bao năm qua cô cũng yêu thương cậu hết mực mà. Cái gì mà Isabella không ưu tiên và nghĩ cho cậu. Dù mang tiếng là chị dâu, nhưng tình cảm mà nàng bác sĩ ấy dành cho cậu như mẹ dành cho con trai.

Biết Fang thiếu thốn tình thương của mẹ và hơi ấm của gia đình. Bao năm qua nàng bác sĩ ấy luôn tận tụy bù đắp mọi thứ cho cậu. Thậm chí cả Ian và Ned, cặp sinh đôi con trai cô cũng phải ghen tị với sự quan tâm của mẹ dành cho chú mình. Từng ấy năm qua có bao giờ mà Isabella đối xử tệ với cậu đâu. 

Cứ tử Fang là một đứa trẻ ngoan khi luôn hiểu chuyện. Cậu phụ cô dạy học cho cháu trai, phụ cô làm việc nhà. Bên cạnh cô những lúc mà cô xa chồng. Đặc biệt khi cô mang thai Ian và Ned, chồng cô thì đã đi làm nhiệm vụ xa trên vũ trụ. Cũng là Fang luôn kề cận thay thế Kaizo mà chăm sóc cô hết mình. 

Thế nhưng đứa trẻ ngoan ấy, thật ra không hề tin tưởng Isabella. Thậm chí, lại nghe lời người công chúa hành tinh Gur'latan kia còn hơn cả chị dâu mình. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này chứ. Bella cắn chặt môi mình, rồi cô gạt nhẹ dòng lệ trên khóe mi. Ánh mắt long lanh ấy giờ đây vô cùng ướt át và đã ửng đỏ, chan chứa đầy nỗi buồn nhìn Fang. Cô cười nhẹ một chút rồi tha thiết hỏi cậu.

- Thế chị không phải là người thân của em sao? Kaizo thì không phải người thân của em sao? Nếu em cảm thấy cô đơn hay còn khuất tất, sao không kể với chị hả? Chị cũng yêu Fang nhiều mà, sao Fang lại đối xử với chị như vậy?

Cậu cất tiếng cười to rồi tiến tới gần đến Isabella đang nằm dài trên thảm lông. Tay Fang chạm nhẹ vào làn da mềm mại trên gương mặt của người thương rồi thều thào nói.

- Xin lỗi, tôi không tiếp nhận được kiểu tình cảm này của cô dành cho tôi. Cô không có tư cách để dạy đời tôi!

Bella từ từ ngồi dậy trên thảm, tay cô gạt nhẹ dòng lệ trên khóe mắt mình rồi ngẩng mặt lên lườm Fang.

- Dù muốn hay không, tôi cũng là chị dâu em, là vợ của đội trưởng Kaizo. Em không chấp nhận nhưng đây là sự thật mà. Fang!

Sau khi gào thét thấu trời xanh, hai hàng lệ của Isabella đã không kìm được nữa mà rơi xuống lã chã. Bella nhìn cậu bé ấy bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa đau lòng, cô nghẹn ngào nói. 

- Hơn nữa từ trước tới nay sau khi gả cho anh trai em, sinh con đẻ cái cho anh ấy. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình, yêu chồng, dạy con và kể cả chăm sóc em trai của anh ấy. Tôi đâu có làm gì sai quấy có lỗi với anh Kaizo đâu, mà em lại nói tôi không đủ tư cách gì hết sao? Hả? Em nói đi, chị đã làm gì sai mà em không nghe lời chị. Fang ơi, em trai của chị, nói đi chứ?

Isabella cứ liên tục lập lại câu "em nói đi chứ" với Fang. Tay Bella đấm mạnh vào ngực mình khiến cho Fang từng tiếng bôm bốp thật mạnh. Cậu khi ấy liền chụp lấy đôi tay đang tự làm đau mình của người thiếu phụ đáng thương mà hôn lên má cô ấy. Cậu lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt đẫm lệ của cô.

Fang cắn chặt môi mình để cho cảm giác đau lấn át cơn nhói vì con tim đang quằn quại. Nhìn người con gái mình yêu tự làm đau chính cô ấy. Nhìn người thiếu phụ ấy khóc vì tổn thương mà cậu lại đau hơn gấp mười lần. Sau đó Fang thở dài rồi siết chặt nắm tay mình mà nhỏ nhẹ nói.

- Không! Isabella đừng làm đau mình nữa. Em không hề làm gì sai và có lỗi với tôi hay anh tôi. Mà chính tôi mới là người có lỗi với bản thân mình. Tôi yêu em mà không hề nhận ra, để rồi không thể nhìn em như chị dâu mình. Thành thật xin lỗi, vì tôi không thể nào làm như vậy được! Trừ khi em ly hôn với anh trai tôi rồi chờ tôi đủ tuổi đi. 

Bella giơ tay lên định đấm vào mặt Fang, nhưng cô khựng lại. Tay cô cứ để ngay trước gương mặt đang nhắm nghiền mắt của cậu mà run run. Rồi sau đó cái cú đấm ấy, cô không đánh Fang mà cô tự đấm thật mạnh vào mặt mình. Cú đấm ấy không hề thương tiếc tí nào dù là đang tự làm đau bản thân. Mặt cô bị sưng đỏ lên sau hành động ấy. Khi thấy Isabella làm vậy, cậu liền gào lên.

- Em làm cái gì vậy! Sao lại tự đánh mình chứ?

Isabella đẩy Fang ra, hai tay cô che lấy gương mặt của mình rồi gào thét từng tiếng thật to. Che đi vì quá nhục nhã ê chề, che đi để không đối diện với cuộc đời đầy tội lỗi. Sau đó Bella từ từ xoay mặt qua nhìn em chồng mình, bàn tay cô chậm rãi di chuyển giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt cậu.

- Khốn nạn!

Isabella sau khi mắng xong thì lột nón bác sĩ cùng với thiết bị đa năng giống như tai nghe của mình, ném mạnh xuống nền nhà. Sau đó hai tay vò mạnh lấy đầu tóc mình tiếp tục gào thét. 

Đứa trẻ trước mặt cô… Không! Cậu thiếu niên này với cái tình cảm mà cậu ta dành cho cô nó quá sai trái rồi. Isabella dãy dụa gào thét trong đau đớn. Từng dòng suy nghĩ nghiệt ngã hiện lên trong đầu cô.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao chuyện này lại đến với mình, đến với gia đình mình? Fang… Sao nó có thể làm như vậy với mình và anh nó? Mẹ kiếp! Mình là đồ đáng chết, khốn nạn…"

Khi ấy Fang chụp lấy Bella và giữ lấy cô thật chặt. Lúc này cậu cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Hai dòng lệ trên đôi mắt đỏ tươi của Fang bất giác đã tuôn rơi.

- Đừng vậy mà Isabella! Hãy trút giận lên tôi nè! Hãy dồn hết đau thương lên tôi đi! Vì chính tôi mới là người làm em tổn thương. Em giết tôi, tôi cũng cam lòng. Nhưng xin em, đừng tự làm đau mình như vậy…

Nói xong Fang ôm chặt lấy người phụ nữ ấy, để cô ấy không tự làm đau mình nữa. Cơ thể cậu nóng dần lên vì sự chủ động này của bản thân. Hiện tại cậu đang tiếp xúc quá gần với người phụ nữ ấy. Hơi thở ấm nóng của cô ấy cuống quanh siết lấy cậu. Một khao khát đáng sợ tự nhiên lại xuất hiện từ phía sâu bên trong cậu.

Đôi môi hồng hào kia ngay trước mặt cậu. Cùng với thân hình đẫy đà gợi cảm ấy đã chạm vào người Fang. Từng tế bào bên trong cậu như được truyền vào một nguồn điện đầy kích thích. Cơ thể của cậu thiếu niên bất giác nóng lên, nhịp tim thì đập dồn dập liên hồi. Cảm giác của Fang lúc này vừa bồi hồi vừa mê mẩn lạ thường. Tuy nhiên cái thứ cảm giác này với cậu không hề xuất hiện chỉ một lần.

Phải, nó đã có từ lâu sau khi cậu dậy thì. Hình ảnh của cô ấy cũng xuất hiện trong tâm trí cậu, đặc biệt khi được học một khóa về giáo dục giới tính.  Khoảng thời gian chung sống với cô gái ấy. Ngày nào cậu cũng nằm mơ về những giấc mơ được bên cô. Mơ được đi chơi bên cạnh Isabella, được cô ấy trìu mến ôm vào lòng. 

Đáng sợ hơn là đêm từng đêm, đôi lúc cậu lại có những giấc mơ vô cùng lệch lạc. Đến nổi khi tỉnh giấc, Fang  phải thở dốc và đổ đầy mồ hôi. Điều mà cậu thấy trong những giấc mơ đó, là cơ thể đẫy đà và gợi cảm của người phụ nữ ấy. Hình ảnh khi thì mờ ảo và có lúc rất rõ ràng đến bàng hoàng. Đôi lúc khi vô tình nghe những âm thanh ân ái của anh chị mình, thì y như rằng cảnh Fang trong mơ cũng không khác như vậy. Chỉ là người đang vật lộn trên giường cùng chị dâu lại là cậu chứ không phải là anh trai.

Ôi! Thật bẽ bàng làm sao…

Cứ như vậy, những thứ đó đã lặp đi lặp lại trong suy nghĩ Fang. Kích thích mọi cảm xúc và cảm giác bản năng của một người đàn ông sâu thẳm bên trong cậu bé nhỏ. Sự thèm thuồng, chiếm hữu và nuốt chửng lấy người phụ nữ mà mình luôn khao khát. Cái dục vọng này của cậu nó lại nảy sinh với chính chị dâu của mình.

Tuy nhiên đây là điều sai trái, cũng vì người phụ nữ mà Fang yêu. Chính cậu phải chôn vùi nó thật sâu trong lòng mình. Để rồi Fang chỉ có thể nhìn cô ngày ngày hạnh phúc bên một người khác. Ôi, hai chữ nghiệt ngã khó lòng mà diễn tả được, trong sâu tận con tim cậu bé ấy.

Mộng đến vội vã, rồi mộng tan

Hiện thực đắng chát thật phũ phàng

Đêm ngày thao thức lòng miên mang

Nghiệt ngã, than ôi! Thật bẽ bàng…

Hai đến ba năm qua, khi người con gái ấy về nhà làm vợ anh trai cậu. Từng cử chỉ ân cần dịu dàng, từng sự tiếp xúc thân mật và sự quan tâm chu đáo của cô. Vô tình đã nuôi dưỡng cái thứ tình cảm sai trái này của Fang lớn dần. Thay vì cậu phải xem cô ấy như chị dâu mình. Nhưng nghiệt ngã thay, điều đó Fang không thể nào làm được. Từng phút từng giây, cô ấy ân ái hay hạnh phúc bên anh trai cậu, chính là những chuỗi thời gian cay đắng và nóng bức với Fang. Cảm giác ấy như đang bị thiêu đốt trong lửa địa ngục.

Dành cả tình cảm của bản thân yêu một người là không hề sai. Nhưng sai ở chỗ là yêu không đúng người và sai thời điểm.

Bầu không khí âm u nặng nề bao phủ cả một không gian rộng lớn. Người thì đau thương vì ôm trong mình sự tội lỗi và nhục nhã nặng nề. Kẻ thì căm hận vì tình cảm sai trái của bản thân, rồi làm nên hoàn cảnh nghiệt ngã, bẽ bàng như hiện tại.

Đơn phương đau lắm ai từng thấu

Bi thương, hai chữ khó nên câu

Da diết dai dẳng rồi đậm sâu

Thê lương, mình tôi ôm nỗi sầu.

Một chữ bi thương cứ thế viết nên một cuộc tình đơn phương. Cuộc tình này chỉ mỗi cậu thiếu niên ấy ôm trọn nổi đau. Nhưng, không như thế thì phải làm sao mới là đúng. Tình cảm này không thể nào được đáp lại được. Đồng thời nó là một sự oan nghiệt đến cùng cực.

"Isabella, từ lâu đã chẳng còn lối thoát nào cho tôi nữa… Vì tôi không thể nào ngừng yêu em, dù bản thân tôi luôn biết đây là điều sai trái."

End Short fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top