Chương 5 - Thật sự có luân hồi sao?
Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước, tinh tế du lãm. Ta vừa đi vừa suy nghĩ, lúc đó có ai tới đưa tiễn hắn, khi đó hẳn là chỉ có Hoằng Lịch đi. Doãn Chinh vẫn tiếp tục chụp ảnh, chụp kiến trúc trong lăng, vừa quỳ chụp, vừa ngửa vừa chụp, ta ở bên cạnh nhìn. Chúng ta rốt cuộc đi tới chính điện Thanh Thái Lăng - Long Ân điện. Phía sau sắc trời đã sẩm tối, mấy nhân viên công tác ở bên trong bắt đầu đuổi chúng ta ra ngoài, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi... Hắn nói, bác à, ta không đi lâu đâu, ngươi có thể giúp ta một chút không?
Không được không được, ở trong này đều là văn vật, trách nhiệm nặng nề a...
Ta đứng ở đằng sau, vẻ mặt tươi cười cùng bảo vệ nói, bác à, bác xem chúng ta đến một lần không dễ dàng, có thể giúp chúng ta một chút không? Ta cầm ví, rút ra một tờ một trăm nhân dân tệ, dúi cho người nọ, hắn nhìn nhìn, do dự một chút ,nói, được rồi, được rồi, cho các ngươi đi xem một lúc, dù sao đêm nay là ta gác.
Doãn Chính đã muốn đem bằng khắc thủ hạ, đặt ở hắn ba lô lý , hắn lạnh lùng nhìn ta đưa tiền cho người nọ, khớp hàm cắn chặt, trong mắt lại tái hiện một tia hàn quang. Ta có chút lạnh lẽo. Ta cũng chưa nói cái gì, hắn có chút uất giận nhìn người nọ, một chút bất đắc dĩ nhìn ta. Chúng ta tiếp tục xem, Long Ân Điện từng ở phía tây, bây giờ đã là nơi triển lãm đồ sứ thời nhà Thanh, vốn là quan quán.
Bảo vệ vẫn tiếp tục ngồi trong phòng trực ban, Doãn Chinh vì thế tiếp tục chụp rường cột chạm trổ trong chính điện. Chậm rãi đi xem này đó đồ sứ, trong tay ta vẫn cầm chùm nho, không biết có nên đặt ở nơi đó không, nhưng cũng không có nơi nào để để, bên trong nữa đều là đồ sứ, ta cũng không tiến vào nhìn thêm, vì thế ta đi ra, vẫn thấy hắn đang chụp ảnh, vậy mà còn lấy cả giá ba chân ra!
Ta thấy trên vai hắn vẫn đeo balo du lịch, liền đi lên hỏi, ngươi có cần ta cầm giúp balo không? Nhìn hắn chụp ảnh, ta nghĩ những thiết bị này đều rất nặng. Hắn nói, không cần, ta có thể tự làm. Xin lỗi, kéo dài thời gian của ngươi.. Ta nói, không có, không có.
Vừa lúc, nho ta mua cho Tứ gia cũng phải tìm nơi để để, cũng coi như cúng bái. Ta tiến dần tới chỗ bảo vệ, bác à, bia mộ trên đỉnh đi có xa không? Kia không thể đi lên, kia... Vậy đường nào là đường gần nhất tới bia mộ? Bảo vệ nói, ngươi đi theo cửa nhỏ bên cạnh ra ngoài sau đó đi tiếp là được. Ta nói với Doãn Chinh, ta đi ra ngoài nhìn một chút, hắn nhìn ta, vẻ mặt kì quái, ngươi không sợ sao? Hắn hỏi ta, ta trong lòng nghĩ, nếu là người khác ta sẽ sợ, nhưng là hắn ta không sợ.. Miệng nói, không có việc gì không phải có ngươi ở đây sao, haha.
Đi ra cửa nhỏ, từ xa nhìn lại đã thấy một cây ngoạ long tùng, phía dưới chính là bia mộ.. Hắn đang ngủ say tại nơi này... Mã Nhĩ Thái Nhược Hi mất ngày hai mươi mốt tháng ba năm Ung Chính thứ ba, hắn mất ngày tám tháng mười năm Ung Chính thứ mười ba. Nghĩ đến Thập Tam ca đi rồi, chỉ còn hắn một mình một người sống qua ngày trong Tử Cấm Thành lạnh như băng kia, ta liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Đức phi luôn bất công như vậy, hắn có cố gắng làm gì, cũng luôn không được khen ngợi, cho nên, hắn nói lòng ta mẫn tuệ, luôn thực cẩn thận quan tâm hắn, nhưng mà hắn hận ta, nhớ rõ ngày cuối cùng ở trong phủ Thập Tứ ca, ta vẫn luôn luôn hi vọng hắn sẽ đến, trong lòng lại nói cho chính mình, Tứ gia cuối cùng vẫn không để ý tới ta, cũng không quản ta....
Nghĩ tới đây, trong lòng thực khổ sở, không muốn cho người khác nghe thấy, ta lấy tay che miệng lại, thấp giọng nức nở, ta đem nho lấy ra, nhẹ nhàng đặt trên mâm bồng. Chậm rãi quỳ gối trên tảng đá bên cạnh, nghĩ đến ngày ấy, hắn ở trong tẩm cung, đẩy tay của ta ra, trong lòng ta liền run rẩy từng đợt, ta thấp giọng nói, Tứ gia, ta đến thăm ngươi, ta viết thư cho ngươi, ngươi cũng không nguyện ý tới gặp ta lần cuối, ta không phải cố ý tổn thương ngươi, giấu diếm chuyện với Bát gia, ta cũng có nỗi khổ riêng... Ta... Nói không nổi nữa... Đang chuẩn bị cho Tứ gia khấu đầu liền nghe thấy tiếng.
Trương Hiểu ~~~ Trương Hiểu ~~~, Doãn Chinh đang gọi ta, ta nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt, trả lời nói, ta ở đây...
Chúng ta đi đi, trời tối rồi...
Tốt, tốt, ta tới ngay...
Tứ gia, ta đi trước, lúc nào ta lại tới nói chuyện cùng ngươi. Ta mang cho ngươi nho ngươi thích nhất. Ăn nhiều một chút... Nói xong, ta nghĩ đều đã qua lâu như vậy, hắn hẳn là sẽ không cáu ta, giận ta đi..
----
Ta đi rồi, lúc đi xuống ánh trăng đã dần lên, chiếu vào thân ảnh của ta, ta có thể thấy hắn đang ở nơi nào nhìn ta. Lúc đi xuống, ta thấy hắn đang đánh giá ta, mặt mày có chút đăm chiêu, ta xem xem chính mình cũng không có chỗ nào không thích hợp nha.
Hắn nói ta chụp rất đẹp, cảm ơn ngươi, hôm nay đã đi nhờ xe của ngươi còn chậm trễ lâu như vậy. Không có việc gì không có việc gì ta nói, trong lòng nghĩ, Tứ gia a, nếu ngươi thật sự là Tứ gia của ta... Ta nhất định sẽ dốc toàn lực.
Đúng rồi, hai trăm tệ này cho ngươi, ta kinh ngạc nhìn hắn.. Ngươi cho người nọ một trăm, ta luôn luôn không chủ trương làm vậy, nhưng ta và ngươi không quen, cũng khó mà nói ngươi cái gì. Làm như vậy, không tốt, sẽ làm hỏng quy tắc.
Trong lòng ta thực phức tạp. Người này, như thế nào càng ngày càng làm cho ta mê loạn...
Một trăm tệ còn lại đưa ngươi làm tiền phí đi... Ta lập tức ngây dại, cho tới bây giờ đều chỉ có Tứ gia, Thập Tứ gia, Thập gia cùng Thập Tam gia bọn họ đưa ta bạc, còn có ban thưởng. Nếu không Thập gia cũng sẽ không nói ta là đại tài chủ, ai bảo ta xuất thân là làm tài vụ đâu... Nhưng mà ta, sao có thể cầm tiền của hắn...
Không được, không được,đều là nhấc tay chi lao, thật sự. Hắn không nói, lạnh lùng nhìn ta, ta lại bị doạ tới, vì thế rút ra một trăm tệ nói, được rồi, ta cầm một trăm tệ, xem như là tiền ngươi mua vé vào cửa VIP, được không? Hắn hình như không phải rất hài lòng phương án của ta, nhưng cũng chỉ tốt thuận theo.
Chậm rãi tiêu sái đi xuống, lúc đi tới đạo thần, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, đầu hè Bắc Kinh, gió lạnh khẽ thổi, hàng cây thương tùng thúy bách bên cạnh đạo thần lay động, trong đêm tối trông có vẻ quỷ dị. Hắn nói, nơi này quen thuộc với ngươi sao, ta nói không quen, làm sao vậy? Ở dưới ánh trăng, Doãn Chinh một thân áo sơmi trắng tốt lắm xem, hắn nói, không phải, chỉ là ta có hơi đói bụng, muốn ăn một chút.
Vậy thì chúng ta nhanh chóng đi trở về, sau khi đi xuống hẳn là sẽ có rất nhiều quán ăn, ta mời ngươi ăn cơm, được không?
Không , làm sao có đạo lý để nữ nhân trả tiền... Ân, không sai, có điểm phong phạm của Tứ gia nha... Tứ gia của ta cho tới bây giờ đều là như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng thấy vui mừng ấm áp hơn...
Đang đi hắn bỗng nhiên dừng lại, ngươi không phải mang theo nho sao, ta nhớ rõ thấy ngươi cầm theo nha...
Ta... Ta... Bỗng nhiên không biết nói với hắn như thế nào, chẳng lẽ nói, ta cầm đi tế bái vua Ung Chính, hắn nhất định sẽ nghĩ ta kỳ quái... Ta ra vẻ như đã quên, ai nha, đúng vậy, nho ta đặt ở nơi đó...
Úc, ta còn nghĩ đến có thể nếm thử đâu.. Haha, hắn tựa hồ thực ảo não, nhưng lại lộ ra mỉm cười.
Dưới ánh trăng, ở trong bóng đêm phía dưới đạo thần, trong lòng ta bỗng nhiên rất cảm động, bởi vì ta không biết có phải hay không ánh trăng muốn giúp ta tìm về Dận Chân, vậy mà tại một dạng này đêm, ta cùng một người cùng hắn tương tự, chậm rãi di chuyển trong lăng mộ Tứ gia. Ta đến là để tế bái Tứ gia, nhưng người này lại là ai, Tứ gia sao, không giống, nhưng cảm giác lại rất giống.
Ai, hắn rời đi ta lâu lắm, lần này ta mặc dù trở về , cũng đã là ba trăm năm sau a... Không khỏi ai oán..
Ngươi đừng động, ta chụp cho ngươi kiểu ảnh được chứ? Ta... Ta... Buổi tối cũng có thể sao?
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, chụp cho ngươi chiếu bóng dáng, ngươi đứng ở bên cạnh mặt sau cây bách kia đi. Nơi đó? Người ta viết du khách không được vào a...
Chúng ta chụp buổi tối, không sợ, ngươi đừng đi lung tung là được. Trong lòng tưởng , ân nếu ngươi là Tứ gia, kia nhưng là nhà ngươi...
Hắn buông xuống balo, bắt đầu dỡ mấy cái này thiết bị.
Đứng trong hàng cây tùng bách xanh ngắt, ta mặc một thân quần áo đen, ma xui quỷ khiến, ta hôm nay cũng là đến tế bái Tứ gia....
Ngươi ngước mặt lên một chút, tách tách, chuyển lại đây, nghiêng người, được rồi,... Ta cứ như vậy nghe theo chỉ dẫn của hắn, nghĩ thầm trong lòng, Tứ gia.. sẽ không theo mốt này đó đi... Hẳn không phải là Tứ gia..
Tốt lắm, đừng nhúc nhích... Ta không hề động...
Ta cũng không thấy màn ảnh, chính là có thể nghe được tiếng ảnh chụp tanh tách tanh tách.. Trong lòng không biết là cảm giác gì, có một chút hưng phấn, có một chút phiền muộn, càng nhiều là tự hỏi, người này là ai vậy, là ai....
Hai người ở trong bóng đêm, đi về bãi đỗ xe, nơi đó đã chỉ còn xe của chúng ta..
Đúng vậy, bóng đêm này thuộc loại ai đâu..
Chúng ta đi xe trở về, ở ban đêm ta lái xe đi nhanh, mở đài radio, Doãn Chinh vẫn như thế, mở được một hồi liền ngủ gật, ta đóng radio. Hắn không mang bằng khắc, lần này mỗi khi dừng đèn đỏ, ta sẽ nhìn kĩ đánh giá hắn. Cái mũi kia, khoé miệng kia... Thế giới này, chẳng lẽ thật sự có luân hồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top