Chương 3 - Vương Hỷ
Mấy ngày gần đây ta đều mơ thấy cùng một giấc mơ kỳ quái, luôn nghe thấy tiếng có người gõ cửa, ta đi ra mở cửa lại đều không thấy ai.
Buổi sáng thức dậy, cả người đều đau nhức. Ta đã chuyển đến phòng ở mới của ta, là một khu chung cư có vẻ rất phục cổ, đi qua một nhóm con gái dùng kiểu trang sức từ đời nhà Thanh, là những cái kia gắn trên tóc. Ta tắm rửa, ăn bữa sáng, sống một mình, ăn uống đi lại đều phải dựa vào bản thân.
Mở ra máy tính tìm kiếm một chút, cuộc sống của bọn họ sau khi ta rời đi ta đều không biết.
Đinh đương.. Bưu kiện đến rồi, là sếp gửi cho ta. Ta thực ngạc nhiên, không ngờ hắn lại muốn cùng ta nói chuyện thăng chức. Dù sao kiếm tiền không dễ, ta nhanh chóng viết cho cấp trên một đoạn dài, đều là khiêm tốn cùng cảm tạ đề bạt linh tinh. Nhất định sẽ tận trung báo quốc (*)... Bỗng nhiên nhớ tới, thế này còn không bằng mình thiệt tình nói một câu, nô tài tạ Hoàng Thượng..
(*) Tận trung báo quốc: hết lòng trung để trả ơn quốc gia
Tinh tế nghĩ lại hướng đi của công ty, lên trang web của công ty đọc chút tin tức, gọi cho đồng nghiệp của ta ở tổng công ty, hắn nói cho ta biết gần đây công ty đang có động tác lớn. Trong lòng ta kinh ngạc, công ty đã điều ta tới Bắc Kinh, chả lẽ công ty muốn mở chi nhánh tại Bắc Kinh?
Xem ra ta là không có cách nào khác, thăng chức ý nghĩa chính là bạc a.. Lúc trước, ta ở Mã Nhĩ Thái gia và lúc ở một chỗ với Tứ gia đều không thiếu bạc, lúc đó ta muốn tiêu tiền cũng không có địa phương để tiêu. Mấy rương châu báu a.. Bây giờ ta không khởi bội phục bản thân hồi trước... Lúc đó ta là cỡ nào trọng nghĩa khinh tài a, mấy thứ kia, nếu ta biết ta sẽ trở về hiện đại, nhất định ta sẽ mang theo vài thứ trở về, nhưng là có thể mang về hay không cũng là một cái vấn đề a.
Lại là một ngày làm việc mới trong những tháng ngày thống khổ của nhân viên văn phòng. Ta cũng không phải ngoại lệ, bỗng nhiên thấy có chút thống hận cuộc sống như vậy, tuy rằng năm đó ta làm nữ quan phụng dưỡng cũng được thăng chức rất nhanh, làm bạn ở bên cạnh Khang Hi cũng không thống khổ như vậy. Đột nhiên ta hiểu được, khi đó, quy củ nghiêm minh, chỉ cần không phạm phải lỗi lầm, phần lớn đều không có việc gì, nhưng mà công ty hiện tại phần lớn thời điểm, quy củ đều không có tác dụng gì.
Lúc ta đến công ty vẫn còn sớm 10 phút, cấp trên đã cho người thông báo, hội nghị khẩn cấp. Ta cầm kính mắt lên, đeo vào thôi cũng luống cuống tay chân, ôm máy tính đi tới phòng họp. Bên trong mọi người đã đến gần như đầy đủ, Dư Thảm nhanh chóng ra hiệu với ta, ta chạy nhanh tới chỗ ngồi bởi cuộc họp đã sắp bắt đầu.. Nàng thấp giọng nói, sao bây giờ ngươi mới đến, tỷ tỷ... Hư.. Ta nhanh chóng bịt miệng nàng lại.
Máy chiếu đi qua nhanh chóng trong những thanh âm ồn ào, trong lòng ta bồn chồn, công ty quyết định đặt trọng điểm phát triển trong tương lai tại Bắc Kinh, đem công ty ở Thâm Quyến thiết lập thành phân bộ. Ta an ủi chính mình, cũng đúng, đây chính là thủ đô, khó trách bọn hắn đều muốn đem công ty chuyển đến đây. Dư Thảm bây giờ đang vui vẻ muốn chết. Ta im lặng nhìn nàng, muốn nhìn ra một chút manh mối của Ngọc Đàn, nàng cũng nhìn ta, ánh mắt thật ra có một chút tương tự, nói chuyện cũng là mềm mại, con gái đều là như vậy, có lẽ chỉ là từ khi ta trở về, ta liền trở nên mẫn cảm.
Cấp trên tuyên bố hai tin tức, một là sẽ thiết lập thêm phân công ty ở Thượng Hải, Trùng Khánh, Tây An, tạo thành thế vạc năm chân, mở rộng phát triển công ty.
Cái thứ hai, chính là, ta mang theo ba phần đắc ý, nhận mệnh làm phó tổng giám đốc phòng tài vụ. A, mặt có chút đỏ, nhưng mà nếu tính trên phương diện nghiệp vụ mà nói, ta cũng là một người thông minh. Dư Thảm kích động kéo tay áo ta hạ giọng nói, chúc mừng tỷ tỷ nha.. Chúc mừng chúc mừng.. Ta trừng mắt với nàng, nàng hiểu được mà im lặng.
Ta nhìn thấy trong mắt cấp trên biểu hiện một chút mỏi mệt, không rõ lý do. Dù sao cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ biết, lương tăng.. Hì Hì
Thời gian bận rộn công tác làm cho ta tạm thời quên đi đoạn thời gian mười mấy năm kia, nhưng cũng không thể ngăn cản ta nghĩ tới rất nhiều vấn đề linh tinh, ví dụ như khi ta đi ăn cơm, có người gọi nước nho, ra khỏi nhà thấy ánh mặt trời chói chang. Tim ta đều sẽ đập thình thịch. Sợ nhất là khi trời mưa, ta thường xuyên sẽ không dùng ô, lần nào cũng đều làm hai gò má ướt sũng, ta nghĩ trong lòng, có phải là hắn ở trên trời khiến ta đi ở trong cơn mưa là đang tra tấn ta, không tha thứ ta... Sự tra tấn như vậy giống như một sợi dây trói buộc ta, không thể thoát khỏi...
~~0~~
Mấy tháng sau, ta lựa một cái cuối tuần không có nhiều công việc, ta đi một trang trại trồng trà, đặt làm một cái chén trà, chính là chén trà có hình hoa mộc lan ta tặng cho Tứ gia, đó là món quà duy nhất ta từng tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn, ta muốn làm một cái để giữ lại cho bản thân. Cũng may bây giờ có máy tính, vẽ cũng dễ dàng hơn. So với khi đó, thực sự là tiện lợi hơn nhiều. Ta cũng chưa cho ai xem thiết kế của ta... Ta muốn đem bí mật này chôn sâu ở trong lòng, cả đời, bên người, mãi cho tới sau này, cho tới vĩnh viễn. Cho nên ta cũng không muốn để trà trang hỗ trợ thiết kế.
Ta cũng muốn làm một bộ trà đặt ở trong nhà ta liền hỏi cách thức liên lạc thợ làm gốm của bọn hắn. Trong trang trại, một nhân viên cứ lôi kéo ta mãi, hết sức đề cử cho ta một loại trà ngon của bọn họ. Nói là trà Thái Bình Hầu Khôi chính thống. Ta kinh ngạc nhìn cậu nhân viên kia, hỏi, ngươi tên là gì?.. Cậu nhân viên kinh ngạc, ngơ ngác nói... Ta.. Ta tên là Vương Hỷ... Ầm ầm, ta kinh ngạc tới ngây ngẩn cả người.. Vậy ngươi có biết ta tên là gì không?... Cậu nhân viên càng kinh ngạc.. Ta, chỉ là đề cử cho ngươi một loại lá trà thôi, tiểu thư, không phải hỏi tên của ngươi a!
Ta giống như đã ngừng hô hấp , sau đó ta liền hướng về phía hắn, ngoắc tay vài cái, nói, cho ta loại trà mà ngươi đã nói, hai lạng là được rồi. Tiểu tử kia có hơi sợ hãi một chút nhưng vẫn chạy nhanh đem lá trà bao vào trong bọc đưa cho ta.
Loại trà này chính là loại trà mà quý tộc quan lại thời xưa hay uống, ba nghìn lượng một cân nha, ta vốn không tính mua, nhưng ta đổi chủ ý, cậu nhân viên kia nhận tiền, in hoá đơn, vừa làm vừa nói, tiểu thư a.. loại trà Thái Bình Hầu Khôi còn có một cái tên... gọi là "Lưỡng đao nhất thương" (*), 2 lá bao lấy chồi, dẹt mà thẳng, dáng tự nhiên, ẩn hiện lông tơ trắng, nên có cách nói là: "Hầu Khôi lưỡng đầu tiêm, bất tán bất kiều bất quyển biên." (*). Sắc của lá xanh mướt, gân xanh của lá ẩn đỏ, tục gọi là "hồng ti tuyến". Khi phẩm trà có thể lãnh hội "Đầu phao hương cao, nhị phao vị nùng, tam phao tứ phao u hương do tồn." (*).
(*)Hầu Khôi lưỡng đầu tiêm, bất tán bất kiều bất quyển biên. (猴魁两头尖 , 不散不翘不卷边): trà Hầu Khôi hai đầu nhọn, không bung không vênh không cuốn biên.
(*)Đầu phao hương cao, nhị phao vị nùng, tam phao tứ phao u hương do tồn. (头泡香高, 二泡味浓, 三泡四泡幽香犹存.): Pha lần đầu mùi hương cao khiết, pha lần thứ hai vị đậm đà, pha lần thứ ba lần thứ tư, u hương hãy còn.
Vô nghĩa, những thứ này còn cần ngươi dạy tỷ sao. Tỷ đi trước. Ta cầm danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của tên thợ làm gốm kia và bọc trà kia đi ra, tiểu tử kia còn nhiệt tình đi ra tiễn, tiểu thư, hoan nghênh lần sau đến thăm..
Đúng, ta sẽ còn đến nữa, Vương Hỷ cùng Dư Thảm... làm cho cả người ta đều trở nên khẩn trương.. Ta.. nên làm gì... đã xảy ra chuyện gì..
Còn có người ở viện bảo tàng trông rất giống Tứ gia, làm cho ta bắt đầu suy nghĩ miên man, là trùng hợp, hay là có thứ gì đang ám chỉ ta từ trong bóng tối... Ta không biết.. nhưng mà ta bắt đầu lục lại trong trí nhớ. Tất cả bắt đầu khi ta tới Bắc Kinh, nhìn thấy tờ giấy kia ở viện bảo tàng, nhưng mà xem ra những thứ này không có liên hệ gì với nhau. Mặc dù vậy ta vẫn cảm thấy, có gì đó không thích hợp. Ta cũng không nghĩ ra phải bắt đầu từ nơi nào, nghĩ không ra.. Thực đau đầu, không suy nghĩ nữa..
Dù sao hôm nay ta cũng phải đi tới chỗ xưởng làm gốm kia.
Sau khi thăng chức, ta dùng số tiền tiết kiệm còn lại mua một chiếc Toyota, chính mình lái vẫn tiện lợi hơn, ta chỉ có một mình đi mua mấy thứ đồ lặt vặt, lúc nào cũng gọi taxi cũng không tiện. Ta nhìn bản đồ, xưởng làm gốm kia đặt ở huyện Dịch, tỉnh Bảo Định, từ Bắc Kinh đi tới đó ít nhất phải mất ba tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên nhớ đến, ta còn không biết hắn mai táng ở nơi nào. Trong lòng không khỏi khó chịu, ta còn sống một mình, mà, hắn lại ở nơi nào...
Dọc theo đường quốc lộ, phong cảnh dần lùi lại ở phía sau, ta một mình ngồi ở trong xe, im lặng, không nghĩ công việc, cũng không nghĩ gì, chỉ nhớ lại hình ảnh của Tứ gia, lúc ta ở một mình có thể lẳng lặng mà yêu hắn một chút. Chính là, chúng ta cách nhau cả một đời, bất quá cũng chỉ có như thế, nghĩ như vậy, ta thực muốn khóc, nhưng chính là khóc không được, bởi vì niềm đau này luôn ở trong lòng ta, giống như một cây kim, ghim thật sâu trong lòng ta, sự đau đớn này luôn lan tràn ở trong tâm lý ta. Ta cảm giác mình là một con bươm bướm, đang đâm đầu vào lửa... Con bươm bướm kia đang theo chân đoàn kỵ binh, chạy vội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top