Chương 2 - Ngọc Đàn
Lăn lộn ở trong quán bar nửa ngày trời, uống say khướt, ta nói với Dư Thảm, đi thôi, cùng chị đi phòng tắm xông hơi, dù sao hôm nay là cuối tuần, Dư Thảm nói, xông hơi cái gì? Đi thôi, chính là ba "ấm".. Ấm tâm, ấm thân, ấm hồn. Mấy chỗ như này xung quanh quán bar cũng có rất nhiều, sau khi hỏi nhân viên quán bar, chúng ta liền đi.
Đến nhà tắm xông hơi,đã lâu rồi ta không thả lỏng như vậy, làm người hiện đại chính là có chỗ tốt của người hiện đại, khi đó không phải mỗi người đều có thể tắm bồn tắm thả cánh hoa hoa oải hương , còn hiện tại, người nào có tiền cũng có thể tắm.
Dư Thảm ngâm với ta một lúc thì ta muốn đi vào phòng xông hơi, liền quấn khăn tắm, Dư Thảm cũng vào cùng ta. Nàng một tay cầm khăn mặt, một tay tưới nước lên đá nóng, một cỗ hơi nước nóng bỏng bốc lên, Dư Thảm hét lên một tiếng thét chói tai,... Nàng nhảy dựng lên ngay lập tức, ta bị nàng làm cho giật mình, vội vàng hỏi, ngươi có bị làm sao không, bị bỏng sao? Nàng nói, ta không sao, chỉ là bị dọa sợ rồi. Một màn này hiện lên, như điện quang hỏa thạch, làm ta cực kì kinh ngạc... Tuy rằng ta đang ở trong phòng xông hơi nóng hừng hực nhưng ta cảm giác lòng bàn chân của ta ớn lạnh, chẳng lẽ.. Nàng... Ta không dám nghĩ tiếp...
Nàng nhìn thấy ta sững sờ, nói, Trương tỷ, chúng ta đi thôi, được không? Sau một lúc lâu ta mới hồi phục tinh thần, được rồi, chúng ta đi thôi.
Sau đó ta lại nhìn chằm chằm nàng , nàng có chút sợ hãi, mặc quần áo, ta nhìn chính mình trong gương trong phòng xông hơi, khoé mắt liếc nàng một cái, bỗng nhiên nhớ tới, Dư Thảm đồng âm với Ngọc Đàn!... Là do ta mẫn cảm sao, hay là ảo giác? Vẫn là cái gì... thực hỗn loạn...!
Nhìn thấy nàng chậm rãi trang điểm, ta cũng tô lại son môi cùng mang lên kính mắt. Không hiểu cảm xúc làm cho ta nghĩ tới lúc trước ta ở viện bảo tàng nhìn thấy một người rất giống Tứ gia, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút kích động, ta liền lập tức phủ định, nhưng chân tướng việc này rốt cục là như thế nào.
Dư Thảm cầm theo túi xách của ta, ngọt ngào nói, Trương tỷ, chúng ta đi thôi, cảm ơn ngươi mời ta a. Ta mất nửa ngày mới hoàn hồn, nói có cái gì đâu, ngươi không phải cũng mời tỷ tỷ đi uống rượu sao... Trên mặt ta là cách thức hoá tươi cười mà ta luôn dùng để đối phó những người trong cung, trong lòng ta cũng hỏi chính mình tại sao. Ngọc Đàn không phải là chị em tốt của ta sao, tại sao ta lại dựng lên phòng vệ đối phó với nàng. Nhưng mà nàng cũng không phải chân chính Ngọc Đàn, không phải.
Chúng ta tạm biệt ở cửa phòng tắm xông hơi, ta gọi xe taxi, một mình dạo chơi ở nơi kinh thành cô độc vừa lên đèn. Tài xế nghe ra giọng của ta không phải của người Bắc Kinh chính gốc, liền hỏi ta, cô ở nơi nào a. Ta.. Ta.. Trong lòng ta bắt đầu hoài niệm Dận Chân, liền nói, ta là người Đông Bắc, nghĩ rằng nếu như cùng hắn nhiều hơn một phần liên hệ, liền có thể tới gần hắn hơn một chút. Nhưng mà khẩu âm của ngươi không giống người Đông Bắc cho lắm,.. Kỳ thật ta là ở Tân Cương ... gần dãy Thiên Sơn...
Xe taxi chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ, nhớ ngày xưa, người ta chỉ đi xe ngựa, cũng không có cảnh tượng kẹt xe như thế này. Ven đường có hai chiếc xe xảy ra đụng chạm, một chiếc Land Rover cùng một chiếc Opel.
Trên đường xe cộ nhộn nhịp, tài xế nói, hình như đã xảy ra chuyện. Ta nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc thấy một người đàn ông cao to, mặc một thân quần áo da, tay phải đang kẹp một điếu thuốc lá, tay trái đang chỉ vào người đàn ông đối diện, người đàn ông kia đang to tiếng, suýt nữa đã động thủ thì bị một người đàn ông khác ngăn lại. Bọn họ vẫn đang to tiếng, mấy nữ sinh bên cạnh thì cãi nhau ỏm tỏi. Chúng ta chậm rãi đi qua, ta thấy người cao to cầm điếu thuốc kia thật dễ nhìn, da của hắn thật trắng a, ngoại hình cũng rất được, nhất là chiếc mũi kia.. Nhìn rất giống một người, nhưng ta lại không nói ra được là giống ai..
Rốt cuộc đã về tới nhà, đẩy cửa ra, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào trên vách tường, treo trên đó là một bức ảnh ta chuyên môn đi tìm người chụp hoa mộc lan lúc sáng sớm, trên cánh hoa mộc lan, vẫn còn có vài giọt nước, ta vẫn cảm thấy, nó giống nước mắt...
Ta vẫn nhớ rõ từng li từng tí một về Tứ gia. Khi ở một mình, ta thường đọc Kinh Thi, còn đi cửa hàng mua rất nhiều sách cổ. Nhưng thật ra chữ phồn thể khiến trình tự đọc sách rất hỗn loạn, rất khó đọc, kỳ quái là trước đây ta từng đọc sách Đài Loan, đọc xong liền kiên quyết cự tuyệt, nhưng là ta bây giờ có thể dễ dàng đọc được, giống như đã quen.
Mở máy tính xem xét tin nhắn. Đều là một chút chuyện vụn vặt, buông điện thoại, mở ra máy tính, Bách Gia Bục Giảng, năm Diêm Sùng đang giảng hắn thanh cung mười hai nghi án, ngày mai sẽ giảng đến Ung Chính... Ta bỗng dưng muốn nhìn một chút.. Mai dù sao cũng là chủ nhật... Vẫn là nhìn đi, trước kia khi ta học lịch sử, ấn tượng của ta với hắn chắc chắn không được tốt, nếu không sẽ không xuyên qua rồi. Nghĩ đến đây, ta đi ra ban công, ngắm vầng trăng kia bỗng dưng thấy cảm thương, đúng vậy a, vầng trăng này là thứ duy nhất từng gặp qua cùng nhớ rõ thời điểm ta ở cùng hắn, trong lòng ta yên lặng hỏi, ngươi có biết hay không, hắn nhìn thấy thư của ta sao? Hắn có phải là hận cũng không muốn hận ta nữa không...
Nghĩ đến đây, ta rót một chén rượu, uống.... Ta đi tẩy trang sau đó ngủ thiếp đi... Đêm nay thật lạnh, ta ở trong mộng, không biết là khách vẫn là chủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top