Chap 8: "Bởi vì đây là sự khởi đầu. Cho câu truyện của đôi chúng ta."

Vỡ nát.

Một bụng nhỏ ôm hy vọng mộng tưởng, một bụng nhỏ gắng sức che che giấu giấu mớ xúc cảm rối bời tầm thường. Đành rằng nếu bản thân đã lỡ sa chân vướng bận những chút yêu thương nhỏ mọn hèn kém bằng này thì nên hiểu trọn vẹn kết cục vẫn là cố mà ráng làm cho trót lọt, dẫu cầu lui, vội vội vàng vàng tháo chạy tới cuối đường để rồi tựa vô tình chính thân ta cũng có thể ngây dại nhận ra đau khổ khi lòng muốn quên, tim rời chẳng đặng. Mãi miết muôn đời cứ thế kết keo dính chặt, đi liền với tình yêu mãn kiếp sầu bi. Lời than thân trách phận, tiếng kêu rên ai oán vọng vang giữa con hẻm sâu hun hút tối đen mịt mù làm gì có ai thấu cho tường tận. Đến chạm đáy, ừ đấy, yêu lại hoàn yêu. Chối bỏ tâm can vẫn chỉ như nỗi ngốc nghếch rước thêm họa dán vào tấm thân chả sớm chả muộn tự ngày nào bỗng tàn lụi héo úa.

"Mình đương nhiên rõ bản thân ích kỉ, mình có vậy cũng chưa lấy làm chuyện gì đáng quan trọng. Mình sẽ gặp cậu ấy. Không, mình chắc chắn phải gặp mới được."

Luồng ý nghĩ mông lung chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn giông dày đặc tầm tã, hà hơi sương ngần ngần trắng nổi trôi nhẹ nhõm vút cao bay bổng. Chân cẳng đều đặn lướt nhanh nhanh liền vừa thuận đánh bung xù mái tóc rực lửa hồng rạng rỡ bởi làn gió rét, buốt bát mơn man hết cả mỗi tấc da thịt mềm mịn, từng mảng từng mảng trắng toát tinh khôi tựa tuyết lạnh đầu đông dần dà pha lẫn đôi màu ửng đỏ phơn phớt nhạt. Tôi lặng thầm cúi gằm mặt cảm nhận sống mũi lúc cay xè lúc nghèn nghẹn, cái mập mờ thấm đượm nơi mí mắt, tựa hồ bờ vai thanh mảnh đang chực run rẩy theo nhịp, khốn khó kìm chẳng đặng hòng giữ yên mình đành thút thít lầm lũi khóc, dư vị mằn mặn chan chát khẽ lắng đọng ngay đầu lưỡi chua xót. Mặc trời mặc mây, khẳng khái dẫm mạnh dấu chân hằn in sâu trên nền đất nâu bùn nhão, vũng nước bẩn được đà bắn lên lách tách thấm ướt qua lớp vải giày, nhiều không xuể ép đường chỉ may mỏng chui tuồn tuột nhân cơ thâm nhập nơi phía trong, bước ngắn bước dài lép nhép thành âm điệu lớn quả thực chuốc người ta phát đầy bực bội.

- Có tiện ghé không nhỉ? Liệu Katsuki có đang ở nhà? Thi xong rồi, cậu ấy điểm chác xem chừng cũng tốt, hẳn rủ bạn rủ bè mời đi chơi đi giải khuây đi.

Vành vạch phân khu rõ ràng, Katsuki luôn sống cuộc đời của duy nhất riêng cậu ấy, xoay vần chung quanh vẫn chỉ mỗi một gia đình, thứ quan hệ xã hội ngoại giao, ước mơ, hy vọng sáng ngời ngời, lý tưởng anh hùng và tuổi xuân xanh mơn mởn. Lấp ló trên dòng sông chảy xiết những mảnh vụn vỡ tấm kính mờ đục hôm quá khứ hòa lẫn buổi tương lai, ánh lên bóng hình về một đứa con gái đồng trang lứa dấm dớ kỳ cục mới quen biết sau đôi lần tình cờ gặp gỡ chưa bao giờ hiện như kỳ tích tươi đẹp biết chừng đấy được. Tôi hằn học đạp lên đám lá tả tơi rơi rớt bên lề phố, u uất bực dọc kéo bước vội vã hơn thường lệ.

Nắng chiều tà loáng thoáng lập lòe sáng màu mỡ gà tựa chốn nông quê chân chất, dân dã, bình dị mà chốc lát tự khắc nào bỗng chiếu soi dường muốn tỏ cho rõ bày hiện thực, tạt ánh xuống dãy khu tầng lầu cao sang, nguyên căn xám xịt một màu lãnh đạm đượm nỗi lòng rối bời những hỗn độn tơ vò khốn khó, khua mồm khua mép múa may bay nhảy kể làm sao vừa đặng, chợt hóa mơ ảo nơi cuối con đường tận cùng đáy nước lấp lánh, rực rỡ sắc tinh khôi thanh thuần, ngỡ như là tình cờ đột ngột vô hình vô thức mắt kề mắt, tay siết tay, đối diện phản chiếu vào tròng ngươi dị biệt cảnh tiên lượn mây trôi, phấn tro nhũ vàng diệu kỳ rải rắc tung nương theo đầu ngọn gió hạ mỏng tang lẫn hòa hợp cất vang điệu ca tình ái ấm nồng bất hủ. Hồ là đêm ngày từ tốn cùng chàng trai trẻ thuở niên thiếu đấy dành dụm chắt chiu mỗi giờ mỗi khắc tới khi mũi kim đồng hồ êm dịu rung chuyển chịu xoay để rồi lại hệt dây chuỗi vòng xoáy tuần hoàn bất tận cứ thế cư nhiên nhận thêm lấy chút xúc cảm cỏn con muôn hình muôn vẻ chập chững mới chớm nụ non lên tấm thân thể mảnh mai niềm yêu ngây dại cuồng si buổi trăng rằm, não óc ngáo ngơ tự do tự tại chấp niệm thế gian bát ngát, mênh mông, bốn bể rộng lớn bao la chỉ cần biết người ấy ở trời Tây thì nhất quyết nằng nặc giãy nảy đòi xách vali, gom đồ cất đạc, đùng đùng bỏ nửa bán cầu xinh đẹp rạng ngời tới phương Tây xa nhớ, dong đuổi hết nẻo đường quanh co này tới ngõ hẻm tù mù nọ cốt cố công gắng tìm đến bằng thấy tường tận dáng mới dằn lòng nuốt nước bọt xin thôi.

Tò mò tọc mạch đủ đầy chuyện hoang tưởng vẩn vơ đẩu đâu, tôi thuận khẽ khàng di di đôi mày ngài phượng thanh mảnh, đếm mười ngón chân trắng muốt nhỏ xíu xiu được đà miết chặt chẽ mạnh bạo hằn in hẳn hoi chiếc bốt gộc cao dày, dồn nén sức ép trìu trĩu nặng dẫm đạp gót giày loang lổ nước nôi nhớp nháp, ẩm ướt thanh vang chói tai trơn tuột, nhóp nhép từng đợt âm rõ rệt rất đỗi riêng biệt. Chậm rãi phát giác một hai sự tình lặt vặt, vớ vẩn pha trộn cái nghi hoặc chả buồn thiết gì ém kĩ, chủ động loay hoay, lúi cúi gập người nghiêng tầm ở khoảng bốn lăm độ kéo đổ về, tôi thận trọng rón rén nép vùi giấu giấu diếm diếm gương mặt đậm nét ngọc nữ trắng trong, hoàn mỹ đang tâm mê đắm thanh xuân tươi tắn ngả xanh rờn hãy còn bừng bừng lửa yêu, ẩn khuất núp sau tán hoa bụi cẩm tú cầu um tùm, rậm rạp, tim tím vắt vẻo ngang qua hốc khóm sơn trà đỏ đô tỏa nức hương nồng nàn, vẻ đằm thắm vấn vương hơi sương khói. Ôi thôi, phận nghiệt ngã có ngự mấy lúc than thân rằng kiếp đời ẩm ương, đốn mạt, lời lẽ sáo rỗng, hứa non hẹn biển, thề thốt trăm vạn câu nào làm sao tròn vành vạch tựa hồ bóng lưng ai kia cứng rắn, thẳng tắp thành hàng. Tiếng nhủ thầm thì mụ mị ngút ngàn niềm mê muội, dắt lối dẫn thôi miên ngớ ngẩn một chập ngơ dài đằng đẵng, tôi sững sờ, đờ đẫn chỉ thiết nheo nheo hàng mi mắt cong vút long lanh mà hấp háy cơ man những nước là nước.

Mằn mặn chan chát. Liệu phải hay đâu được mộng bao nhiêu phần hạt mưa thánh khiết xuyên tầng mây ùn ùn đổ, bấy nhiêu giọt băng lệ bi sầu xót tình nhỏ rơi khắp trần thế phàm tục? Thấy ran rát lòng liền thấu trọn chữ "thương", bởi lẽ vì lỡ yêu rồi tâm thường vô cớ đau xót lạ.

Vòm tử đằng mềm rũ rượi lướt thướt ướt biết dường nào kia bỗng như thấm đượm cái ngữ mỹ cảnh thiên đàng tinh khôi ngỡ tưởng phi thực, huyền diệu. Người mơ màng đắm đuối tắm ánh nhìn đơn côi phóng trong lớp mưa bàng bạc đục ngầu một thân ảnh, cầm chẳng đặng chực chờ phi mình mặc tiết này giông rít nhốn nhào cầu khẩn vừng ấm êm, kẻ say tình khốn đốn chới với tới vật vã, ráng dối trá giở vở hài kịch vờ mếu máo ba xu, rỏ tủi thút thít hòng níu giữ gấu tay áo vốn đã nhàu nhĩ tự hôm thuở đầu cơn mưa rào mới chớm lả lơi. Chàng ngồi thụp thế một xó phiền muộn, trót lồ lộ nỗi đăm chiêu lọt thỏm giữa mái hiên vắng trạm chờ chuyên chuyển chuyến xe buýt mã hiệu MH-165 phai sơn, ẩm thấp mấy khúc rong rêu trơn nhớt bám bừa phứa, dính phốt ồn ào chỗ đô thị không sớm không muộn phải dừng hoạt động cách bây chừ gót ghém cũng ra vào bốn năm, chàng ta ỉm im đem bộ dạng trẻ ranh chưa hiểu sự, đính kèm thói cuồng ngôn loạn ngữ, ngông nghênh ta đây tất thảy mang ném bỏ, khoác trầm ngâm, lặng lẽ tường tận từ tốn thưởng thức hàng chu đằng kiều diễm lất phất ánh cam vàng ngày chiều.

Hỡi người ơi.

Tim gan khẽ lỡ làng vài điệu giai, cốt nung chảy tan bập bùng viên lửa sắt rực hồng mận, thổi hồn phách đì đùng vọng vang hồi chuông báo xúc cảm rúng động. Ngập ngừng tay vươn tay kéo một chùm hoa biêng biếc sắc xanh lơ, khẽ vạch lá chăm kiếm tìm đôi chút khờ dại, cắn răng đánh liều canh cơ địa lợi nhân hòa, bạo gan hái lấy một bông, tôi sụt sịt chóp mũi, nghẹn ngào bước men theo lối vòng vèo, đứng cheo leo bên mỏm đá sần sùi mài mòn quá nửa xuân hạ, quay mặt hướng về phía sau tấm lưng cậu thở phào nhẹ nhõm. Bờ môi mọng, óng ánh khép duyên ngấm thấy chát đắng bạc bẽo, bèn kháo nhau e thẹn ngậm đầu cuống hoa chúm chím xinh, tôi bất chợt nao nao sượng sùng, chóng vánh chồm chân, gửi trao tặng nhấp nhô mô gò má phơn phớt gió cay nụ hôn thầm kín xiết bao da diết, sâu nặng. Đồng tử đỏ sậm bất thình lình lên đợt sốc giãn co, bàng hoàng chuyện trơ thây lớ ngớ sao trăng khinh suất để tên dở dịp ăn đậu hũ miễn phí ngon lành trắng trợn, mồm miệng kinh ngạc ngoác mở rộng, hô hấp loạn xì ngầu thiếu dưỡng khí vốn vẫn thường trao tận mũi đều đặn, mỗi lần bực dọc hít là tiếng rít giận dữ lại tràn đầy.

Quả thật chắc nịch hệt tính bộp chộp, nóng nảy, đích y trăm phần trăm nguồn dự đoán, đúng từng mi lí mét chuẩn xác một, chính bản thân gã sầu riêng gai bén nhọn mười sáu năm mộng này thực kém cỏi khoản điềm tĩnh, nói mười làm mười, thẳng tính dứt khoát việc công việc tư phát rét run, sợ sệt. Huỵch toẹt bẩm sinh tánh khí bố láo bố lếu ông nội ông ngoại thiên hạ, Bakugou Katsuki anh nhà ối dào sanh thần chả ngán bố con thằng nào, dăm ba cái vuốt gấu bé tí tẹo nanh cọp cùn tái sử dụng ngắn cũn cỡn, phèo phổi mật gan, ruột rà dẫu to bự tướng tá con voi ma mút, đụng độ quấy nhiễu thằng này liền chỉ nên biết điều hoảng hốt teo rúm, gãy rụm giòn xôm xốp như miếng bọt biển vụn khô rang. Cậu cộc cằn thậm chí còn chẳng thèm lăn tăn thứ tha, hào sảng giang lớn vòng tay thân ái, nương tình ta với cô cùng phận trôi nổi trói buộc số đời người hẩm hiu bèo nhèo làm quái gì cho giờ phút túng quẫn đấy rước họa vào thân, Katsuki tặc lưỡi, bấm môi cục súc ngang nhiên gồng cơ dồn sức bắt thóp đoạn cổ tay nữ giới mảnh mai nhã nhặn, bụng bảo dạ toan tính làm hung, xấu xa 1001 cách buông lời nặng nhọc mắng nhiếc, sỉ vả trù dập ra nhẽ, tiện chủ trì thay trời hành đạo một lượt triệt tiêu cái thói trơ trẽn, mèo mả gà đồng ngứa ngáy quen tật gạ gẫm thanh thiếu niên non trẻ, giai tơ bất hợp pháp của mụ đàn bà gàn gở lạ hoắc.

- N--Nó...là hoa dại. Như thể cỏ cây mọc bậy thôi, thấy chứ?...Kẹp cứng vào hai đầu ngón tay, bồn chồn giết thời gian chun chút, chờ cậu thảnh thơi thả lỏng cơ thể, liền với cơ hội ịn lên má chứ tớ chưa hề dám động chạm gì quá phận cả... Katsuki-kun...tin tớ đi. Thật đấy...

Tuyệt kĩ mánh khóe tẩu thoát nhầy nhựa, sụt sịt giả dối, vờ vịt rặt khôn lỏi, bô lô ba la bịa đặt sai sự mục tiêu, lanh lẹ chuyển đổi lệch tầm suy luận logic ngai ngái nức vị sữa mẹ vụng về, xem xét điều khoản "chú nai vàng ngơ ngác dẫm chết bác thợ săn", "bạch liên bông trà xanh công dung ngôn hạnh hiền lương", nhiêu đó cũng đủ khiến tôi thét rồ sung sướng, dương dương tự đắc, kênh kiệu sắc phong sương sương chức vị hoàng đế sống bể. Chua xót bậc nhất món tang chứng vật chứng ê a rành rành banh chành ra, sắp xếp tứ tung thông tin não, quật vả bôm bốp hung khí hình sự nhằm đổ đá, đập cầu chắn lối ngăn cản bị cáo cái phép tiếp tục khăng khăng cãi chày cãi cối, chối bay chối biến đòi tranh giành quyền lợi lật ngược bản án, ừ, nghe ba bảy hai mốt thấp thoáng sang chảnh xịn xò nhờ, kết cục thề ngáo chó hết mực, cẩu huyết vãi lọ nghẹ, Katsuki dần dà ậm ừ thấm đuối lý, hằn học quăng cú lườm nguýt bén lưỡi dao găm rè sát, tưởng chừng cử chỉ hớ hênh liền liếc xéo xắt cứa bục chỉ da mặt dày cui. Mặt mày ngậm dưa bở quạu đeo gắt gỏng, rõ xị rặc đay nghiến cau có thế, dẫu vậy nam nhi đại trượng phu rốt cuộc vẫn thông thạo tinh tường hẳn, hiểu ý hiểu tứ tình huống khó xử, bèn thâm trầm xách cặp đứng lên, chừa khoảng ghế trống rộng đủ nhường tôi đụt mưa cùng.

- Mẹ kiếp, nay coi như tao xúi quẩy vớ phải mày. Vểnh tai nhớ kĩ, tái diễn lần nữa thì mày cứ liệu thần hồn dâng sẵn mạng quèn. Tao rất vui lòng dần xác mày nát dạng tào phớ.

Sầu riêng đặc sản tính cách mãn kiếp thập phần thúi tha, bặm trợn học đòi bè lũ côn đồ đầu đường xó chợ, thô lỗ tệ hại từ trong bọc trứng nước, khum nắm đấm rắn rỏi liên tiếp ma sát quệt má qua lại xột xoạt, nhằm vệt nước đọng li ti cặm cụi lau chùi sạch sẽ. Lạch cạch bấm chốt cài, thùy mị gập tán ô xếp gọn ghẽ một bên mép rìa kế ngoài dàn linh lan, tôi nhè nhẹ phủi bụi vạt váy, bĩu môi đong đỏng trách. Lòng dạ thầm phì cười chê cái gã đáng yêu trước mắt háo thắng, lời lẽ bá đạo chả thèm ngẩn mặt kiêng dè, nể nang ai sất, ngang ngược ỷ y thiên hạ tứ phương tám hướng nhỏ nhoi bằng nắp vung đất mở he hé. Tiếc nỗi tôi chính dùng thời trẻ mến mộ, cuồng nhiệt luồng ý niệm tự kiêu, phóng khoáng, xả thân tàn hy sinh đề bạt cao giá cậu.

- Cậu khó tính ở vừa thôi. Chứng khiết phích quá sau này vợ nó chê, con nó rủa xấu hổ chết.

Katsuki tức mình bới to, họng ôm hận nghẹn cổ, trợn trừng hai hốc mắt sâu hoắm vì tương lai gập ghềnh trắc trở mà ráng gồng kìm nén ngưng kêu sống đòi mái, dằn bụng nuốt ngược, gõ mõ niệm kinh khấn Phật khiến mau mau rước kiệu kiêng vác ả hâm hấp này sớm sớm tiễn vong, trước lúc đôi giày thể thao ông mày ngứa ngáy, phũ phàng một chiêu sút ngút ngàn trời mây liền a lê hấp biến tan thành chục triệu mảnh thịt vữa đỏ hon hỏn nát bươm nổi trôi lềnh phềnh. Tông giọng trầm ổn ngân quãng lệch lạc hẳn, văng vẳng âm điệu thấp xỉn khàn đặc đứt nhịp, tiếng lửa hồng rực đì đùng lách tách, nổ bep bép tựa hồ hàng loạt hạt bắp rang bơ hương caramel béo ngậy chín mùi va chạm, đụng độ lẫn nhau, bỗng chốc hóa dồn dập, chập chờn le lói vài ba chùm tia sáng lập lòe mỏng lét, ngần ngại chi, cậu bung thẳng tuốt luốt nguồn Kosei Bộc Phá thiên phú đáng tự hào, vừng trán nổi nối đuôi dây điện xanh mập mờ chằng chịt hòng gằn dọa nạt.

- Mày còn nhanh nhảu cãi cheo chẻo? Lại đéo phải lỗi của mày à? Bôi trét tiên sư gì lên mặt tao rồi huýt sáo tổ lái chủ đề khác, VUI LẮM HẢ???

-...Nửa nửa, có có không không... Nào, nguôi giận, xịch mông gần tí, tớ lau cho, lội vũng nào chả biết mà người ngượm sểnh mắt dơ hầy, tanh tưởi thế này...

Đêm xuân mười sáu năm mơ xa đằng đẵng niềm cảm nắng, mình chiêm nghiệm trưởng thành liền thấu tường tận tất thảy nỗi vật vã bưng đỡ, chở che, khua môi múa mép hớp cạn sạch bể bia hơi sủi bọt âu lo, khua lòng thấp thỏm lăn lộn khôn nguôi chốn yêu đương rộn ràng phức tạp, viên sỏi đá chèn muối dưa não, nhắm lột da lóc xương bồn chồn trông tới trông lui, sóng tình khổ nhọc lắm chứ được sung sướng cha gì đâu năm bảy câu chia cắt ba hoa khoác lác xoàng xĩnh, lưu tâm người ta câu chữ mới chóng vánh với chiếc khăn mùi xoa gấp lành nếp lôi cuối đáy túi áo choàng thơm cotton thẳng thớm, tôi chất đống tung xà mù nghĩ suy rối rắm vẩn vơ, ân cần di ngón cái ngón trỏ day day xoáy thái dương mướt rượt mồ hôi giúp Katsuki phen mát xa thư giãn, bắt buộc sắt đá nhấn đồ lỗ tai trâu ngang ngạnh cậu ấy chúi gập, lò mọ vò vò mớ tóc tai óng mượt, mềm mềm dẹp lép nhỏ nước ton tỏn. Cậu nhỏ bướng bỉnh bị miếng vải tưa lưa thưa, sợi bông lông dày cạ cạ ngưa ngứa bèn thon thót giật nảy xấu hổ gào bật lên, la ó ỏm tỏi, quát tống quát tháo một hai chen chân chạy đuổi chạy đánh.

- Đếch mướn! Lượn té ngay! Kẻo tao điên phang mẹ viên gạch vô đầu thì đừng cuộn tròn, than thở, ăn vạ ỉ ôi giống ôn gì sất, tao đéo đếm xỉa trách nhiệm xén bớt tiều của gọi taxi chở mày về nhà bú tí mẹ đâu con đần thộn. Load kịp quả óc nho chưa? Rồi thì xéo phắn!!

- Ừm hiểu mà, lời lẽ ức chế tọt khỏi kẽ răng sẽ đều thoải mái hẳn nhỉ? Thôi giận nhé, tối muộn lại còn kéo sấm chớp, trú đây mãi cũng chả phải là cách, hay cùng tớ về nhà đi. Chỗ đấy gần kha khá, tầm chục phút cuốc bộ. Sẵn tiện kiếm lấy cho cậu bộ đồ thay tránh cảm.

Tôi nhoẻn miệng cười xòa, ngó thái độ sửng cồ nom có giống y đúc tượng tạc chú ngỗng thiện chiến Canada chi Branta Bắc Mỹ hoang dã không cơ chứ? Dáng thanh niên hư hỏng ra trò phết.

- Hả? Mày...khùng bỏ mẹ... Hoang tưởng tao chửi yêu chắc? Ngố tàu.

- Sao, tớ ngố nhưng tớ lo cậu sốt nên mới ngố. Nhiễm lạnh tính theo thời gian phút dầm mưa đấy. Anh hùng ấy, vẫn nên giữ kín một chút.

Cậu nhăn nhó. Và miễn cưỡng gật theo tôi lầm bầm. Phản ứng bất chợt nhạt nhẽo lạ thường. Điều hiển nhiên, vì lẽ cậu đâu mong chờ, sự lựa chọn vừa đơn giản vừa dễ dàng như việc đến nhà tôi lấy đỡ một chiếc ô cầm tạm. Sau đó, cậu vẫn hoàn toàn kịp bắt chuyến tàu điện lúc năm giờ chiều.

- Đài dự báo thời tiết sớm nay nhắn thông tin bão đang về. Ít ra mặc thêm lớp áo mưa sẽ đỡ hơn cho cậu. Coi, tiếng sấm rền kìa, mưa dai phải biết.

- Tao nghe mày càm ràm thủng bố nó màng nhĩ rồi. Thế có để tao tới không?

Hôm nay, người ấy vẫn như vậy.

- Tớ đã bao giờ từ chối cậu sao? Nhanh chân lên, tối trời trẻ ngoan nên ở nhà mới đúng.

Lời thì thầm dắt lối con nhạn.

[ Bạn có tin nhắn ]

(3546 từ.)

_________________________________________

Chào mọi người. Thứ lỗi cho tớ vì đã lặn quá lâu nhé. Chap này vẫn còn tiếp nhé. Đọc và ủng hộ nếu thấy hay. Đừng quên vote khuyến khích tớ chống lười nha... ((o(*>ω<*)o))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top