Chap 5: "Mưa rồi cũng có ngày ngừng rơi."

" Đều chẳng thể tự mình suy xét trước được chuyện gì. Bởi lẽ cổ nhân khi xưa kia chẳng phải vẫn thường bảo ước mơ con trẻ chỉ vỏn vẹn gót ghén tầm 3 ngày sau đó tức tốc liền đổi thay hay sao?".

Tôi cố giấu tiếng thở dài ngay sau lớp áo đồng phục phổ thông hãy còn hay hay mùi vải mới. Hỗn tạp màu xám xịt xen lẫn với chút tẹo sắc xanh tươi mới cốt tạo điểm nhấn mà thực chất lại chỉ toàn rặc một lũ không có mắt nhìn, rất dễ khiến người khác lâm vào cảnh buồn nôn mà khốn khó. Suy tư thêm lần nữa rối tới bung mù.

Mới chỉ chưa được ba mươi phút trở về trước, ngay giây lát tiếng chuông báo thức réo vang, tôi đã không thể kìm được mình, thô thiển phỉ nhổ vào đấy mấy câu chửi tục tĩu tựa lũ đầu đường xó chợ. Mơ mơ hồ hồ thế nào, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hay sao, lúc vô thức nhận ra thì cái điện thoại nhỏ vô tội lại ăn một ném, chịu chấp nhận yên vị trốn dưới sự che chắn của bé gầm giường tối hù. Và vật vã xám hối trong tuyệt vọng, bằng chính cái sự bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ cuộc đời, thật nhẹ nhõm biết mấy lúc he hé con ngươi trông được cảnh vật tan hoang được bày biện như mớ rác ngự tại chỗ gầm cầu dơ bẩn hôm mô. Vậy đấy, nhưng bệnh trạng thì có tha ai béo bở, cái đầu trên cổ chợt nhói lên buôn buốt kéo đầy tính chất hành người theo. Cảm giác ẩn sâu dây thanh quản, chui tọt tới tận cuống họng vị đắng ghét của mớ thuốc ấy vẫn chưa từng chịu nguôi lấy chỉ một giờ cỏn con. Nhưng lại chả thể nào bỏ qua trọng trách tự mình phân phó 1 cách lãng xẹt. Tôi dùng tay đẩy lực vỗ cái bốp lên mặt. Có chút đỏ hồng thường thấy, âu cũng là chuyện nghiệm ra được.

"Khuôn mặt thế này đã ổn hơn chưa?" A... Đúng rồi nhỉ? Đừng lâu tới vậy mới trông ra chứ? Mình, kẻ tệ bạc bước nhường này có quyền tận hưởng khung trời hòa bình viên mãn hay sao? Quên nó đi. Chỉ là những ngày dài nối tiếp nhau quá mức vô vị. Tất thảy đều không có lý do hay cảm giác được chứng thực hoàn chỉnh. Là tự mình đa tình si mê, tự tâm huyễn hoặc loại tình yêu nồng đậm vốn không thực. Lông mày thanh tú khẽ chau, tâm tình chợt chả hiểu sao lại tự khắc trôi tuồn tuột tới tận đẩu đâu. Mất hứng ruột cũng nhân cơ liền lớn tiếng kêu gọi huy động lực lượng thực phẩm bồi bổ thân chủ, nhắc đi nhai lại mãi, tôi mới cắn răng miễn cưỡng với tay chạm lên cái khay sứ phía cuối chân giường, tùy tiện bốc lấy một thanh socola mỏng rồi ngay ngắn thả mình vào đúng chỗ, ỷ y bóc miếng lớp giấy tráng bạc, chìa hàm cắn cắn qua loa vài ba đớp nhỏ làm lệ.

6 giờ 4 phút 17 giây đúng.

Chả biết hà cớ gì, đã đến giờ phút nào rồi, bóng dáng làn mưa rào mới từ tốn khoan thai chảy xuyên qua khung cửa sổ cũ đã sớm mốc meo, bạc màu mà lọt thỏm giữa cặp đồng tử dị hoặc, tạo đến trong ấy thứ xúc cảm não nề lạ lẫm.

" Rất không đáng mong đợi loại ngày tẻ nhạt như vậy."

Vuốt lại tinh thần co rúm trong buồn tủi sáng giờ, tôi vo tròn miếng giấy lót nhàu nhĩ đến đáng thương, thẳng thừng đưa tay ném gọn nó rơi hẳn hoi vào thùng rác. Nhìn theo hồi lâu mới chịu đứng dậy sửa vạt gấu váy bị lệch. Phủi lớp vụn socola ra khỏi chiếc áo sơ mi thơm mùi hoa hồng nồng đậm. Khắc họa thêm lên khuôn mặt tinh xảo hệt tượng tạc 1 nụ cười hờ hững bâng quơ. Vừa vặn là những công việc mỗi ngày đều phải cất công làm, không thể cứ nói chỉ vì nhàm chán mà bỏ dứt được. Tôi nhẹ nhàng đặt 1 tay hướng đến phía nắm đấm cửa cầm chặt, vặn mạnh chẳng luyến tiếc gì. Nếu tính toán chưa bị lệch múi, thì chỉ tầm 5 phút nữa là tôi lại 1 lần bước ra đắm mình trong làn mưa dày đặc kia. Tôi liệu có đáng để được nhận lấy niềm hoan hỉ đang hằng nung nấu? Hay chỉ nên cứ thế này, để khoảng khắc ngu xuẩn trôi theo giọt nước tinh khôi thanh trần. Đem toàn bộ mọi khốn khó ấy vứt trọn ra phía tán ô rực rỡ sắc màu. Rửa tội cho kẻ đáng tội, khóc cho kẻ không đáng cảm thông.

"Mình nghĩ...Sắp không còn thời gian để ngắm ngía mất. Ừm... Khóe miệng nhoẻn lên bao nhiêu độ thì hợp thời nhỉ? Mình chẳng mong cậu ấy chuộng kiểu nữ thần chốn vườn trường tuổi trăng rằm tí nào đâu. Dù gì... Chính cậu ta cũng không hợp để cưng nựng 1 con ả nào đó tựa bà hoàng.
Cuối cùng, những gì muốn làm và điều phải làm là hai phạm trù cách biệt nhau.

"Mưa sẽ ngừng chứ? Hôm nay, trời vốn ra đã rất sáng trong."
Tôi nghĩ ngợi. Trong lòng không tránh nổi tâm trạng âu lo đến lạ lùng. Tốt thôi, thành thực mà nói bản thân đã mang chút mong chờ đáng có.
Phía cuối chân trời còn vương sắc đỏ, xa xa đằng ấy, sấm dội bỗng rền vang. Như nhấn chìm, như lang bạt. Khi xiềng xích, lúc vô định.

Đớn đau cách mấy.

Tôi khẽ nhắn nhủ, lòng gan vội bật ra từng cơn thở dài thườn thượt, rầu rĩ đến não nề.

Đúng vậy đấy, ngày nào rồi cũng sẽ ra ngày nào. Chỉ là những khoảng thời gian vô vị, vô thanh ngắn ngủi liên tiếp nối đuôi nhau trên chặng đường dài đầy hạn hẹp. Rất không đáng được trông chờ.

Chân sải bước không ngừng hòng trốn khỏi thứ hiện thực lộ rõ sự nghiệt ngã, dậm gót vào sâu bên trong chiếc thang máy cũ kỹ kêu kèn kẹt khi thì rung lắc dữ dội lúc lại bất chợt sựng khững. Một người đàn ông trung niên trạc ba mươi bốn mấy cũng nhân cơ ton tót lách mình qua, cố ních cái sự phì lũ ấy tuột vào trong thang máy, hềnh hệch vang lên điệu cười khả ố cất lời chào hỏi. Và với điệu dáng khoan thai như bao hôm vẫn thế, tôi nghiêng đầu gật gù như để đáp lại. Có lẽ lần sau tôi nên cố nặn ra một nụ cười giả tạo thay cho cái gật đầy ghẻ lạnh kia, tôi thiết băn khoăn. Dẫu cúi gằm mặt nhằm che chắn bầu không khí chả ra đâu vào đâu thêm nữa lại nặng mùi ghê tởm nhường này, thông qua sự phản chiếu của tấm gương, ánh nhìn chòng chọc ấy trông cứ thiếu điều soi thủng một lỗ trên tấm thân non trẻ, hãy còn tươi tốt mơn mởn.

Mà thực chất vốn đâu hề gì, chính mình luôn chấp hành tốt từng quy củ được đưa ra, vẫn ăn vận chỉnh tề, vốn không tìm ra chỗ để phàn nàn trách cứ cơ mà! Áo khoác màu nâu nhạt, ẩn giấu lớp đồng phục học sinh chuyển cấp phía trong, váy xếp xám viền cùng đôi giày búp bê đậm chất Châu Âu với nơ và diềm ren diêm dúa cao ước chừng bốn đến năm phân vừa đủ. Mái tóc hồng đỏ buông thõng, xõa dài ôm lấy đôi gò má thang tao, trắng nõn nà, diện bờ môi hồng đào tự nhiên trần trụi chẳng lấy bôi bôi trát trát chút son phấn nào. Mà đúng ra phải ngược lại mới hợp với lẽ đời thói người, bộ vest nhăn nhúm như mớ bùi nhùi chùi xoong chà nồi, đám râu lúng phúng ngự trị dưới cái cằm chưa được vót vét hết cùng mái tóc xơ rối chẻ vài ba cọng lưa thưa kia mới là điều đáng nhục nhã. Mình thậm chí còn thạo việc tới mức chăm chút cho từng cái móng chân, thường thường vẫn hay sơn lên ấy màu hồng hoa cho bóng bẩy, gọn gàng. Cả việc đi tất cũng được lựa chọn kĩ lượng mang tính phù hợp cao mới tạm thời đem lòng chấp thuận. Mình chỉn chu rất nhiều, những tháng ngày bồng bột tới bất lực tuyệt vọng đều chỉ còn lại là mớ ký ức bòng bong lộn tùng phèo cần vứt bỏ.

Ô tô nối đuôi qua lại trong mưa trên con đường lớn đổ nhựa đen xẫm, vỉa hè vốn dành riêng chỉ cho người đi bộ bỗng hóa bập bùng những chiếc ô với đủ màu đủ vị đang trôi dần đều theo một chiều duy nhất.

Xoay xoay cán dù trên tay, miệng xinh chốc chốc lại ngân nga loại giai điệu chả rõ mấy nguồn gốc, bước chân cũng không vì thế mà ngừng nhịp. Dần đều liền bắt kịp dòng người tấp nập phía đầu cổng ga, vội rũ bớt nước mưa hãy còn vương khỏi tán ô, lại lần nữa tôi ngửa mặt nhìn trời. Cố kìm ngay thứ xúc cảm khốn nạn cầu được ngồi thụp xuống dựa vào bức tường mỏng, tôi ráng lòng lục lọi cái cặp xách màu nâu nhạt, vứt lên cánh cửa soát vé tự động tấm vé tàu điện ngầm rồi chạy thục mạng bán nhà về chỗ sân trước với khuôn mặt nhăn nhó như giúp ép nước mắt chảy ra.

" Mình lẽ nào lại là 1 bà lão già cằn cỗi, suốt ngày đau nhức, than vãn sự đời đến thế sao?"

Chống ô xuống đất, xen lẫn với dòng người thờ ơ, bận bịu, cuối cùng tôi cũng chỉ nên buông cái sự tình mệt mỏi ấy mà rít lấy 1 hơi, đưa khí lạnh ngập tràn tận cuống phổi, dùng trọn tâm can cảm nhận chút vui sướng dẫu cho đâu có được bao nhiêu, nhờ vậy ít nhiều gì tôi phần nào lấy nhịp thở vốn thuộc về chính mình.

Mớ tàn dư vài ba hôm về trước cùng lúc đó giống bắt mùa hợp là liên tù tì tăng thấp huyết áp đột ngột, đầu óc càng không giữ được tĩnh lặng, ong ong vang lên lạch xạch như tiếng kim loại va chéo tạo ma sát. Hai bên thái dương thì mướt mồ hôi thế mà trông tứ chi chỉ thấy lạnh đến co giật, tự trào phúng kẻ nào to gan dám đem chân bổn cô nương đi ướp đá làm khô. Vừa hay giây phút cẳng chân chả thể trụ nổi lực ép Trái Đất, bủn rủn chực khuỵu xuống, khuỷu tay lại bị sức mạnh kì quái giựt hẳn lên, đưa tôi dần trùng khớp ở vị trí cũ.

- Đi với chả đứng. Đáng ra thứ vô dụng như mày nên chết dí ở nhà.
Hửm? Giọng nói này? Mùi caramen cháy dịu ngọt vương lên tầng nước mưa ngai ngái. 

- Katsuki?
Mái tóc vàng tro xù lên dưới gió se, rực rỡ tựa ánh ban mai mùa hạ, bôi nhòe đi mớ hỗn độn dấm dớ hãy còn âm ỉ giữa lồng ngực tự lâu đã trống rỗng. Ẩn sau hơi nước mờ đục huyền ảo, cậu vẫn bắt được tim tôi như 1 điều hiển nhiên đến không tưởng.

- Chết tiệt... Mày...Tao dù không nói cấm tiệt mày gọi thẳng tên tao thì óc lợn nhà mày cũng nên biết đường mà ngậm miệng vào dừng đi chứ?
Lông mày khẽ chau lại thường tình. Hình ảnh rất đỗi thân thuộc của cậu thiếu niên tuổi 15 này đây.

- A...Ừm, tớ thật lòng muốn gọi cậu là "Katsuki". Và tớ không nghĩ nó sẽ mất mát gì tới cậu đâu.
Tôi chỉ biết cười gượng, bàn tay khẽ xiết chặt lấy dây quai cặp mà lòng chỉ hận 1 nỗi chưa đè nó ra, xé cho nát bươm.

- ...Chậc...Kệ xác mày. Thích gọi gì thì gọi đi.
Cậu nhún vai nhẹ, tỏ vẻ không mấy quan tâm tới cái loại tiểu tiết nhỏ nhặt chẳng đáng chú ý kia. Xếp chiếc ô gọn ghẽ màu đỏ sẫm qua 1 bên tay, cậu tựa mình trên lan can ga tàu điện ngầm khi sáng.

- Tuyến đến Yuuei. Cậu sẽ ở đó phải chứ?
Tôi hơi hạ giọng trầm xuống, mắt mang chút đăm chiêu nghĩ ngợi mà buột miệng hỏi khẽ. Dẫu câu trả lời đã quá rõ ràng trước mắt, tờ thông báo dự thi vẫn như yên vị ẩn sâu trong đáy túi xách tối hù, tôi thực lòng hãy còn vấn vương nỗi băn khoăn khôn nguôi.

- Ừm. Và mày cũng thế.
Cậu đưa mắt đẩy qua nơi tôi đang chôn chân chết dí bên cạnh. Thuận tiện đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi bằng cái cách tỉ mỉ chả nào ngờ.

- Ha...Chúng ta giống nhau nhỉ?
Tôi khẽ nghiêng đầu, miệng nhỏ nhoẻn lên thứ đường cong mềm mại xinh xắn mê hồn.

- Hơn vài trăm kẻ như tao với mày đều ở đó. Tuyển sinh tại Yuuei. Nếu lo lắng thì bỏ cuộc đi là vừa.
Ánh mắt thẳng băng như hằng nhắc nhở. Katsuki ghim lòng tôi lên bức tường dày xám xịt, lần đầu tiên.

- Tớ... không vướng tâm về cái đó. Tớ chỉ đang nghĩ tới...cậu.
Tôi bối rối tột độ. Răng cắn chặt lấy bờ môi hồng hào trơn láy. Nói ra những lỗi lầm của mình thậm chí còn dễ hơn việc bộc bạch cảm xúc bản thân khi đứng kề bên người đang chính ta cứ 1 dạ thầm thương.

-...Nghĩ tới tao?

-...Ừm...

- Mày còn lý do nào chứng thực hơn không?
Cứ như đùa cợt, để đến khi cái chất giọng nhè nhẹ ấy khẽ vút ngang qua chóp tai tôi, tôi cũng chưa buồn nhổm dậy vội. Bởi tôi phần nào đoán nên câu trả lời ngáo ngơ ấy của cậu mất rồi.

" Liệu mai này trời có đổ mưa?"
Tôi thầm nghĩ mà cứ ngỡ là đang chắp tay nguyện cầu về một chuyện lạ đến chả thể tưởng. Và với cường độ rung cảm lớn như cố tâm xé nát lục phũ ngũ tạng người ta thì giờ đây chỉ cần khẽ khép hờ mi, thanh âm kỳ diệu hôm nào bỗng chốc tràn ngập vào sâu hai bên màng nhĩ thứ chất xúc tác dịu nhẹ rất đỗi ấm áp kia. Trận mưa rào tí tách rơi xuống, loang dần đều, lốm đốm vạt áo đồng phục trung học của người.

- Cậu ngốc đến kinh ngạc luôn.

- HẢ???? MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU À CON KHỐN KIA!!!

- Cậu đang làm ồn đấy. Nhìn xem nét mặt của mọi người kìa. Họ đang nghĩ cậu trông thật khó coi khi gào thét như vậy đấy.

- Câm mồm! Làm như tao quan tâm tụi nó không bằng!

Đôi câu thoại hay hiện hữu trên các thước phim truyền hình tuổi ô mai đó bất giác khiến tôi như chìm đắm trong xúc cảm hạnh phúc đến lạ lùng. Tôi thoáng nhận thấy đầu ngón tay lúc nào cũng buốt giá của mình bỗng dưng lại dần ấm lên.

- Trông như tớ vẫn còn một điều tớ muốn nói cho cậu nữa.

- Hả?
Cậu nhăn nhó.

- Tớ yêu cậu.
Tiếng gió xé toang thanh âm mỏng tang vừa rồi ép nó lặn mất tăm giữa tầng áp suất chốn tàu điện vun vút chạy. Cốt để trước khi câu hỏi kịp đến tai cậu thiếu niên, nó đã lẫn vào màn mưa dày và tan đi mất.

- Tao chẳng nghe được gì ra hồn cả. Lần nữa đi.

- Tớ kêu là đến ga của bọn mình rồi đó. 
Tôi đưa tay huơ huơ về phía xa xăm. Với vẻ điềm tĩnh không thường gặp, cậu khum lòng bàn tay lại thành nắm đắm lớn, dọng thẳng 1 cú lên đỉnh đầu tôi. Cảm giác nỗi đau truyền từ não bộ khiến người ta nhận thấy thần hồn còn  đang tỉnh chứ chẳng hề vô nghĩa như bản thân vẫn hằng mường tưởng.

- Ấy!! Đau!
Tôi chỉ vừa kịp rút tay ôm lấy đầu thật chặt, bờ môi bóng bẩy xuýt xoa cho số phận đáng thương của chính mình. Chỉ là 1 chút trêu ghẹo nhỏ nhặt, Katsuki sao lại phản ứng gay gắt thế hở trời?

- Có lết lẹ làng lên không?

- Tớ đến đây.
Tôi vấn mái tóc mềm mượt óng ả qua nhẹ nhàng, cặp giò khảnh khái bước đều hướng về nơi cậu ngự. Phải chăng, mưa rồi cũng sẽ có ngày ngừng rơi nhường chỗ cho ánh nắng vàng cam dạo nọ. Điều hiển nhiên ấy, ai mà lại chả nhận ra cho được. Chỉ là vấn đề có thể chấp thuận việc đớn đau đó sẽ phải xảy ra mà thôi. Dẫu vậy, người ta vẫn luôn là cơn mưa rào khuấy động trong tôi từng ngày.

"Cảm ơn."

(2925 từ.)
(17.1.2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top