Chap 4: Mưa rơi, duyên tình đôi lứa

" Hồi còn ở cô nhi viện, kể cả đến khi mình có 1 gia đình, mình vẫn không hề hay biết về cảnh tượng này. " Tôi thầm nghĩ. Những suy tư rất rối tung.

Gấu váy màu nâu sẫm dần bục chỉ ướt sũng và nặng nề như tiếng lòng của tôi hôm nay vậy, mùi băng phiến toát ra nồng đượm hăng hăng sộc lên từ chính bộ âu phục của ai đó càng khiến tâm can thêm phần cắn rứt. Cảm thấy từng chút một thân nhiệt lạ lẫm nọ dán ngay trên lưng kèm theo luồng gió nằng nặng lạnh lẽo trong chiếc máy điều hòa cũ chực chờ phả thẳng vào mặt làm tôi như muốn vỡ òa trong tức tưởi.

Đã gót ghém gần 2 tháng kể từ lúc hay tin, cứ nghĩ ngợi lung tung xà mù vốn chẳng hay ho gì thế mà giây phút này đây, chính tôi lại muốn chìm nghỉm trong đống tâm can bù xù đó, một phát chết đi cho xong. Tạm thời, hòng tránh va chạm không đâu, tốt nhất vẫn nên ép mình lên phía trước một chút. Con tàu điện ngầm sáng sớm quả rất danh bất hư truyền, luôn núc ních những người là người. Dù gì ngày hôm nay không đi ngàn đời tiếc nuối. Tôi lại chả có muốn bỏ lỡ. Tờ giấy mỏng tang đã điền hẳn hoi cái tên Trung Học Phổ Thông Yuuei... Tay cầu khẩn được buông lơi nhưng chẳng biết tự khi nào con mắt này cứ luôn dõi theo chỉ mình người... Tôi cố sức đứng thật vững, siết vòng treo chặt cứng đến nỗi tê rần đỏ hoét cả.

" Đáng ra mình không nên ở đây. " Tôi nôn nóng. Còn tới bao việc phải dành thời gian để lo, dậm chân một chỗ sao có thể thành thứ gì.

Giá như người mình yêu chỉ là thằng con trai yếu nhớt thây, ước mơ và tương lai đều ít ỏi thì hay biết mấy. Nó sẽ không thể thành anh hùng, cũng tuyệt đối chẳng hề mang tâm tư lệch lạc biến bản thân như lũ tội phạm rác rưởi. Mãi mãi nghe theo rồi ở bên mình đến tận cuối đời. Mới tưởng tượng chưa đầy 2 giây mà bỗng thấy nhẹ lòng rồi. Nhưng tôi mau chóng rút lại mọi thứ vừa nghĩ. Nếu trong hoàn cảnh như ấy thật thì chắc mình chỉ chịu đóng vai diễn viên quần chúng vô tình lướt ngang qua phim trường mà thôi. Mình là một cô gái mười lăm tuổi không mấy được bình thường giống bao người mà. Mình làm gì đáng để có quyền chọn lựa....

Ánh mắt tôi vội lướt qua những cái đầu đang im lìm cúi thấp, hướng ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp. Dãy phố ướt mưa vùn vụt lướt qua. Dưới mây đen trĩu nặng là phong cảnh tối tăm ảm đạm, màu sắc vương chút buồn bã, cô quạnh, khiến ánh đèn hắt ra từ các khu chung cư và các hộ gia đình bỗng chốc hiện rõ rệt từng vệt một. Bàn ăn phản chiếu chương trình đang phát trên ti vi, bóng váy áo xúng xính xoay đi xoay lại bên phòng trà, tấm poster sờn góc mỏng manh tưởng chừng có thể dễ dàng bay bất cứ khi nào gió lên, hay những chiếc ô nối đuôi nhau tỏa ra từ bãi đậu xe xa lạ... Từng mảnh cắt cuộc sống của những người không quen biết thi nhau vụt qua tầm mắt như bức tranh dán đầy sắc màu, khiến tôi nhận ra mình đang được bao phủ bởi muôn vàn điều xa lạ. Tôi chưa thấy chúng bao giờ nhưng chính nó đã làm tôi thêm phần bứt rứt. 

" Mình quả thật là một đứa trẻ rất không hiểu biết. Ngu ngốc đến cùng cực... "
Thân tàu bắt đầu uốn dần sang phải. Từ ngay giữa những khoảng hở, từng tòa nhà cao tầng lần lượt sừng sững hiện ra ngay trước mắt. Cổ kính, và đặc biệt đối với một ngày trầm uất u buồn như thế này, tôi không biết phải nói gì hơn cho vẻ mĩ lệ của bản thân nó. Mưa vẫn rơi, lòng người lại vừa hay thật lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tôi đi tàu điện ngầm lúc sáng trời thế này, cũng tự nhận thấy đôi phấn khởi. Chỉ có điều, con đường mà nó đang lướt nhanh qua, là tôi đã bước trên đó không biết bao nhiêu cho đủ. Tôi nhắm nghiền 2 mắt, đuôi mắt toát chút đợi chờ. Lẩm nhẩm đếm từ 1 tới 5, một âm thanh trầm trầm an ổn vang lên. Đoàn tàu rung khe khẽ vì khí áp mạnh, ai nấy đều đã bình tâm với tay lấy hành lí chuẩn bị bước một chân ra phía bên ngoài tấm cửa kéo. Tôi không nhìn nữa, cũng đeo cái cặp nhỏ thốc hẳn lên. Khuôn mặt xinh xinh hồng hào rất đỗi con gái cúi thấp, mắt mang khí lạnh nhanh chóng lướt xung quanh.

" Tầm 2 phút nữa, mình nghĩ vậy. " Tôi trong lòng thoát chút nôn nóng. Dù chưa hề lâu la nhưng cảm giác không mấy thoải mái của tôi đã phần nào đem thời gian phóng to.

"Shizuoka!!! Đã tới Shizuoka!!"
Tiếng loa cắt toang mạch suy tư trong tâm, đưa tôi về những thực tại cay đắng mà dẫu có chết tôi cũng không cần chúng thêm lần nào nữa. Tôi chính là hòa mình vào dòng người xô đẩy, chộn rộn bước từng bước đều nhanh đến đáng ngờ. Thoát xa nhà ga đôi chút, tôi dừng lại, hít một hơi sâu thật dài hòng muốn từng tia lạnh kia phút chốc tràn ngập trong khoang phổi, lấp đầy chỗ tự lâu trống vắng giữa lồng ngực.

"Cơn mưa mày dai dẳng vậy nhưng không ai dám phủ định đi sự hữu hiện của mày. Còn tao... Liệu là gì trên đời? "
Tôi im lặng.

Mặc kệ biển người nhẹ nhàng lướt qua tấm thân nhỏ nhắn, dẫu  giọt mưa có rơi nhiều hơn nữa, tôi vẫn cứ ngẩng đầu lên tư lự. Bàn chân chẳng hiểu sao lại chả cầu nhấc bước tiếp tục công việc ngàn khi. Trên đấy, khoảng trời cao cao tự do tự tại,  nơi bị từng đám mây đen tuyền phủ che mất, tôi có thể thấy cái đẹp nhất, tinh khiết,  quý báu nhất. Tôi dù có cố với tay thế nào mãi mãi chỉ nhận lại mảnh hy vọng cỏn con đã nát.

Cảm thấy phía đằng sau mình còn có vô vàn những người là người. Họ đang vội vàng đi làm, và khuôn mặt bỗng dần cau có vì thiếu ngủ xen lẫn sự bực tức khôn nguôi. Tôi mới chợt nhận thấy thế giới kia mới có biết bao dáng hình làm sao.  Giận hờn, buồn bã cùng vui vẻ, những cảm xúc cấu tạo thành một con người hoàn chỉnh. Và màn mưa thì đang bọc chúng lại một chỗ trong chiếc lồng kính lớn không lối thoát. Tôi gõ nhẹ mũi giày xuống lòng đường, chiếc ô nylon trong suốt được giương lên rất nhanh. Chân sải những bước dài liên tù tì. Đôi mắt hồng nhạt khẽ khép hờ. Tán ô như trở thành cái loa của toàn bộ bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng mưa rơi. Chúng mang xuống mùi vị xa lạ ở hàng ngàn vùng đất có cùng trên đời, nơi ngay cả "đôi tay" này cũng chẳng hề dễ dàng với tới. Bờ môi đỏ hồng  mấm máy điều gì chả rõ, thanh âm vừa đủ chỉ cho bản thân nghe thấu.

"Muốn khóc quá. "
Shizuoka sớm mai tập hợp đầy đủ mọi hạng người xen lẫn cùng với các nhân viên công sở đi làm. Thanh niên nam nữ xà nẹo dìu nhau ra khỏi tiệc rượu ngay bên trong hộp đêm. Mùi hăng của chất cồn hòa vào cơn mưa chốc chốc lại toả lên lạ thường. Hàng dài ngay thẳng người đứng chờ tiệm Pachinko mở cửa , tốp khách nước ngoài tham quan du lịch giống nhau y đúc, lũ otaku bẩn thỉu tay ôm đống sách cấm bìa hồng lom khom cứ lén la lén lút.

"Thật là quái đản!" Tôi cảm thán nhẹ một hơi. Tất thảy đều dễ khiến tôi mặt mũi nhăn quẹo queo, thầm sỉ vả, rủa xả vài câu bõ tức nhưng, tôi bỗng nhận ra điều đó ổn hơn mình từng nghĩ. Họ thật giống tôi lúc này, đều cầm ô, đều bình đẳng. Không quá làm tôi trở nên khác biệt. Mặc bộ đồng phục trung học gọn gàng màu nâu sẫm, dài quá đầu gối của ngôi trường dòng thánh Maria, tôi dẫm từng bước lên mưa dầm, phút chốc hòa vào dòng người vô tận, biến tan sau con đường  phủ nhựa đen bóng. Cho đến khi tất thảy đang dần dà khuất khỏi tầm mắt, cô gái ấy vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo như làn mưa mờ ảo tháng Năm dạo ấy.

---------------------------------------------------------

Tôi rời đi rất nhanh ngay sau khi đưa tận tay giấy tờ nguyện vọng cho thầy. Bởi trong tận tâm tưởng của chính mình ngày hôm nay, tôi làm sao có thể nhồi mình vào lớp học, lê la nào là cổ văn, mê man từng ấy thứ chán ngắt. Quyết định xong xuôi tức thì hàng loạt mớ nôn nóng khôn nguôi khi nãy mau chóng trôi đi cùng thời điểm.

Tôi nện từng bước chân nhè nhẹ lên cầu vượt, băng qua biết bao biển người. Dù đã sớm ra khỏi khoảng giờ cao điểm ở Nhật Bản nhưng xung quanh hoàn toàn chính là không thiếu nam nữ thanh niên đi đi lại lại, tụm ba tụm bảy đàn đúm huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ cười cợt, họ đùa giỡn, họ thân thiết... làm lòng này có chút tủi nhục. Tôi cố chen tiếng mưa lộp độp dễ chịu, ép mình bình tĩnh. Dần dà lấy lại cảm giác hân hoan ban đầu, tôi tiến nhanh hơn, bỏ lại sau lưng điều nhỏ nhặt, rất không đáng bận tâm ấy.

Tôi thanh thản rảo bước, ý thức nhận thấy mình tự khi nào đã trở thành một phần của toàn bộ khung cảnh diễm lệ. Phút chốc mọi bực bội uất ức ban này cứ theo làn mưa rơi lặn hẳn xuống.

Băng thêm chút nữa, con phố quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt. Bữa nay mưa nặng hạt, chả có mấy hàng quán bày biện đón khách. Màu xám xịt bi thảm đổ dồn lên từng góc cạnh, phủ trùm lấy con người. Bông hoa không buồn nở tung, cây xanh chẳng cầu lớn dần, thiếu nữ chỉ mong ấm êm viên mãn.

Tiếng mưa kêu lép nhép dưới đế giày, ướt sũng và nằng nặng biết chừng nào. Mải chìm đắm trong mớ ý niệm rối mù, nhiệt độ nơi đây tự lúc nào đột ngột hạ hẳn xuống. Bầu không khí, mùi hương cùng âm thanh vụt thay đổi. Quang cảnh ngập tràn thứ âm hưởng kì lạ của nước xen với làn gió trời lạnh lẽo. Cỏ lên,xanh mơn mởn, màu sắc tươi mát, sức sống mãnh liệt dồi dào. Bỗng bóng ai lướt ngang trước mắt làm cảnh quan trong tôi chợt thay đổi. Những suy tư chưa kịp phát, tâm tình chôn giấu chặt chẽ đã chực vồ vập, khẩn cầu thét tên người.

- Katsuki!!
Tôi hét lớn một hơi, trong tim giờ đây nào có đợi chờ điều tuyệt diệu gì sẽ xảy đến. Họa hoằn chăng, tất thảy đều là tình cảm tự mình dành cho chính cậu.

Katsuki vẫn chưa nghe thấu, đôi chân mang chút nhanh nhẹn vội vàng đi. Tôi cũng không từ bỏ, liên tù tì đứng ở phía sau, hét vang.

- Katsuki!!!!!! Katsuki!!!! Bakugou Katsuki đồ điếc nhà cậu!!!!!!!!!
Gọi mãi như độc thoại làm tôi thoáng điên tiết. Bấy giờ, cái lỗ tai ngu ngốc ngờ nghệch ấy mới quay phắt lại, luôn miệng mắng chửi.

- ĐỆT MẸ MÀY!!!! CON ĐIÊN, MÀY GỌI TÊN BỐ LÀM CÁI ĐÉO GÌ?????
Cậu không nhường nhịn ai bao giờ dẫu cho đó có là một cô gái. Cái tính ương ngạnh hình thành trong cậu sự tự cao, niềm đắc thắng đứng trên vạn người và lòng tin mãnh liệt rằng bản thân là tuyệt đối. Katsuki chẳng hề dễ chịu hay hiền lành gì đó lại khiến tôi lâm vào tình yêu sâu đậm mê mệt. Thói đời quá nhiều nỗi buồn cười. Dù bị chửi vỡ mật, nguy cơ ăn một cú boom cao hơn cả mật độ dân số thế giới, tôi vẫn thấy mừng mừng. Ruột bảo dạ cứ lâng lâng trên trời.

- Ê con kia, mày gọi tao cho cố rồi giờ hếch mặt nhìn hả!??! Muốn chết à???
Cậu nhăn nhó, cáu kỉnh thấy rõ. Đôi đồng tử ruby phát từng tia lửa, hận không thể tiện tay bóp một phát nát chết con nhỏ rỗi việc trước mặt.

- Ưm... Cậu còn nhớ tớ không?...
Tôi lí nhí, giọng hạ dần. Cuối cùng, đố ai nghe được, thực lòng đó là một câu hỏi không hề tồn tại lời giải.

- Mày là đứa đéo nào? 
Cậu bình thản đáp lại. Trên đường đời gặp biết bao nhiêu người, lạ có, quen có chỉ mệt nỗi ai đó như nhỏ này quả đúng là chưa từng. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy, gò má ửng hồng phồng to, khóe mi đã sớm ươn ướt. Tôi cúi gằm, một vài sợi tóc vương lại bết lên gương mặt thanh tú thon gọn. Làn da trắng muốt như tuyết mùa đông, ánh mắt hồng nhạt vô hồn sâu thăm thẳm tỏ bầy nỗi bi thương tột cùng. Là làn nước cuối thu. Cậu thầm mường tưởng. Đầu hồng lúc lắc nhè nhẹ, vẫn bất động chết trân trước sự thật chính miệng cậu thốt ra.

" Thiên thần." Phát hỏa với những gì mình đang nghĩ ngợi, Katsuki bỗng giật mình thon thót, cố lấy khung ảnh nhỏ khùng ấy ra khỏi tâm trí cậu lúc bấy giờ.

- Ơ... Vậy thứ lỗi cho tớ... Hãy quên nó đi nhé....
Tôi toan quay đi, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong lồng ngực đang khô rát những nỗi buồn. Đáng ra mình không nên gọi người ta lại, cậu ấy chính là đâu có quan tâm tâm tình mình ra sao, ngay cả khuôn mặt còn chẳng thậm chí buồn nhớ. Liền từ tay một cảm giác ấm nóng toát đến tận tâm can, giọng nói nghe khàn khàn, trầm đục, pha đôi chút đáng ghét khẽ vang lên giữa không trung.

- Con khốn, năm ngoái là tao được mày đưa về tận nhà phải không? Hôm mưa lớn như này!
Cậu mang nghi hoặc đã mạnh dạn cất tiếng hỏi, ngày mới 14 tuổi ngay sau khi vừa tới ngưỡng cửa lớp 9, cậu đột ngột phát sốt. Ngồi học thì cũng thường thôi, có điều trời đổ mưa rất to nên căn bệnh cứ thêm tồi tệ mãi. Rút cuộc, lại ngất xỉu giữa đường, còn được một nữ nhân chân tay mềm yếu chật vật vác về. Trong lòng hẳn phải tức lắm chứ!

- Cậu còn.... nhớ??

- Đúng là mày sao???

- Ừ... Thật mừng quá.... Tớ không ngờ... Cậu lại.. có thể nhớ đến một kẻ tồi tệ như tớ... Cảm ơn...
Mắt mũi cứ nhòe dần đi hệt như mặt gương dưới cơn mưa. Tôi xúc động đến xuýt chút nữa là quỳ rạp hai chân xuống vũng nước. Mưa thia lia và những vân sóng cứ loang mãi đi cùng một thứ âm thanh bí ẩn nghe như tiếng thì thào trò chuyện. Bọn chúng đang đan xen lấy nhau, hài hòa mượt mà, không mảy may khiếm khuyết ở đâu cả. Làm thế nào mà trên đời này lại tinh tế đến vậy!!! Tôi thấy ngây ngất rồi lại ngỡ ngàng chìm đắm trước mái tóc vàng tro hơi xù nhưng mềm mại lạ thường. Trong mắt tôi lúc này, chắc hẳn cậu còn vĩ đại hơn gấp vạn vạn lần... 

- Chỉ là tao vô tình nhớ đến...
Trước khung cảnh ngu ngơ vừa rồi, Katsuki thoáng thấy mắc cười đến muốn chết mất thôi. Con xú nha đầu này, nếu chỉ vút mắt qua vài lần riêng biệt, trăm họ trăm nhà đều ca thán nó đẹp hơn búp bê sứ, chứ ai mà ngờ nó lại hoàn toàn có thể dễ dàng khóc cho một điều cỏn con nhỏ hơn thỏ bé chưa trưởng thành. Nhưng cậu lại đặc biệt thích nhìn nhỏ như thế này. Nó đẹp hơn hẳn lần nó nhìn cậu chăm chăm ngay bên trong căn phòng gỗ cổ kính ấy. Đôi mắt đượm buồn mặc cho miệng vẫn cố gượng cười thật dễ dàng làm người khác khó chịu.

- Katsuki... Cảm ơn... Hic.. Hic...
Tôi nấc lên từng cơn, thật ra là cũng cố cứng cỏi rồi thế mà vẫn không sao cầm được tuyến nước mắt nhạy cảm. Từng ấy năm theo đuôi cậu, từ tận khi lên 4 đến giờ, tôi chưa từng buông lấy một giọt cớ sao chỉ vì câu nói của người lòng này lại thoáng đổ đầy những hạnh phúc khôn nguôi.

- Khoan!! Có điều tao đéo thể hiểu cho được.... Rốt cuộc tại sao mày lại biết nhà tao, và cả tên tao????
Tới hôm nay, cậu mới sực nhận ra ngữ điệu bất thường của chính câu truyện cậu đang rất thản nhiên làm nhân vật chính. Tất nhiên, tôi làm gì có thể cho cậu ấy biết về mấy "vụ đó" chớ, đành lòng bịa đại một cái thông tin không quá giả mà cũng đâu phải có thật.
- Tớ lúc bé có từng ở gần khu nhà cậu. Nên vô tình biết nhà và họ tên cậu đấy...

- Hồi bé???
Trán khẽ nhăn lại vì nghi hoặc. Lườm con mắt bặm trợn lên phía trước. Katsuki mang chút bực bội, con nhỏ đó biết về cậu dường như khá nhiều và cậu thì một mảnh kí ức về thời thơ ấu có nhỏ cũng không.

- Tạm tin. Mày tên gì?
Khuôn mặt thể hiện vẻ cục súc xấu xa hết mức có thể. Katsuki cấm tiệt tôi từ chối. Về phần này, tôi lại rất vui vẻ đáp lời.

- Tên tớ là Monoko Tatsuki. Năm nay bằng tuổi cậu, sẽ vào UA. Nhất định đó!!!
Nụ cười xinh xắn hết cỡ tỏa sáng trên bờ môi đỏ hồng, hai tay nắm chặt cán dù khẽ xoay. Cặp mắt khép hờ, thoáng ngay trong không trung, Katsuki vụt thấy tán hoa đào tự khi nào nở tung dưới làn mưa bàng bạc, vóc dáng nhỏ nhắn như chìm lẫn cùng màu sắc diễm lệ ấy, toát lên ở nàng thiếu nữ nét đẹp thoát tục, nhẹ nhàng biết bao. Cậu trân trân nhìn đắm đuối tấm thân quá đỗi ngọt ngào, đầu óc liên tù tì tán thưởng. Cậu liệu đã bao giờ thấy người như vậy, chưa từng khen ngợi một cô nàng nào. Chỉ có chính mình nàng... Lại làm Katsuki mặt đỏ gấc như cà chua chín đến mùa thu hoạch...
Bao lâu thì đủ để mối tình duyên ngờ nghệch của đôi chúng mình được bén lên như kích nổ pháo hoa? Chúng ta khi yêu thường không thể vội vàng, nhưng lại rất nhanh rung cảm bước đi cùng một con đường với người thương. Sợi chỉ đỏ liên kết mỗi chúng ta liệu sẽ kéo em lại gần anh nhiều hơn chút nữa?
---------------------------------------------------------
Dưới đám mây đen trĩu nặng, tán cây sồi già là nơi đôi ta trò chuyện, phải chăng tim mỗi người đều đang dần trật nhịp điệu vốn có? Tình ta có thể thành màu son đỏ của vỏ thông, giấy ước nguyện màu hồng phấn hoa tú cầu xen với năm tháng thanh xuân xanh mượt mà như lá phong không hở anh?? Em muốn biết anh à... Từ đằng xa rất xa, tiếng sấm dội rền vang xé toạch bầu trời làm hai khoảng. Nhưng ngay khi mắt ta chạm lấy nhau ngay chỉ trong 1 giây, em đã nghĩ.
" Có lẽ mưa sắp tạnh. "
Ý niệm ấy thoáng qua em, làm em chợt hạnh phúc biết bao. Tình chỉ đẹp khi ẩn trong nó có sự hy sinh xen lẫn tự nguyện và chính em sẽ một lòng chấp thuận dâng hiến tất thảy cho chỉ mình người...

(Kỉ lục:  3473 từ....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top