Chap 3: Mưa rơi. Đón sinh nhật năm cậu 14.

Mưa vẫn rơi, dòng người vẫn đi. Một thế giới mãi xoay vần không hồi kết. Điều ta cần và chính ta chẳng mong đợi nữa ta đã bao giờ cất công nghĩ nó là gì?

Có những cảm xúc ta nào có thể diễn đạt chúng thành lời, chỉ nên lặng lẽ đem từng cái, từng cái một giấu gọn trong tim. Nhưng khi đã trót yêu quá nhiều và đủ lâu, tất thảy đều không dễ để quay đầu. Dù cho hàng vạn kẻ chìa lưng về phía tôi, tôi thực lòng chỉ chọn lựa 1 con đường như chính lúc này. Muốn khóc, khẩn cầu được chết, chợt trở nên quá sức vô nghĩa.

- Katsuki....
Một cái tên chỉ mong mãi mãi gọi. Hồi tưởng lại thuở thơ ấu, rất lâu trước cả ngày bước 1 chân vào cô nhi viện, tôi đã vô tình tìm thấy tình yêu của cuộc đời này, dẫu dài nhưng hoàn toàn không hề lãng phí. Tôi nhớ cậu vô cùng... Về kỉ niệm ngày đó của đôi ta... Và về cậu...

- Ngưng ngay cái vẻ ủy mị ấy thôi. Mày cần chín chắn lên, những đứa con gái không tốt đang cố gắng bâu quanh người mày yêu kìa.... Tìm cách đi con ngu!
Tôi vội bật hẳn dậy, chiếc giường đột nhiên mất đi sức nặng vốn có mà kêu vang lên thứ tiếng kẽo kẹt khó nghe.

Tôi nên đi ra ngoài trước khi mọi nỗi buồn rầu nuốt chửng lấy chính bản thân mình....

Tôi phải tìm một việc gì thích hợp để làm và trong khi đó rất tiện tìm kiếm bóng hình cậu con trai nọ vẫn luôn hằn sâu tận tâm khảm về tình cảm này....

Từng giọt nước một nhỏ tí tách như đang nhảy một vũ điệu buồn tẻ, dòng người thối nát trầm ngâm đi lướt qua nhau, mùi của đống rác thải mới khó chịu biết bao và cuối cùng ẩn sau những tán ô đủ đầy sắc màu lòe loẹt, tôi thấy thân hình cùng quả đầu hơi xẹp xuống do dính nước mưa của ai kia. Cậu bị ướt rồi. Tôi hít một hơi sâu cố gắng lắng đi tiếng tim đập rồi mới thật chậm rãi bước lại gần cậu.

Cậu đang trú mưa trước hiệu sách cũ, một tay nắm lấy quai của cái giỏ nặng trĩu thức ăn, tay còn lại khoác chiếc cặp da ngay phía sau lưng, bộ đồng phục màu đen tuyền mà các cô cậu học sinh cấp 2 hay mặc mới tuyệt vời với cậu nhiều làm sao. Dù gì đi nữa, môi trường ấy... Tôi cũng chưa từng bước qua... Thoáng thấy, cậu nhỏ có chút để ý tới mình. Tôi dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn cứ ngượng sùng cả lên. Bối rối một hồi lâu, tôi mới định hồn lại mà cất tiếng hỏi.

- Chào buổi chiều.... Cậu mới tan học về sao?
Và cậu ấy cũng xem tôi như một người qua đường tò mò. Cái cách mà cậu trả lời mọi chuyện thật đáng yêu.

- Ờ... Rồi sao???

- Cậu nên về nhà sớm hơn. Tôi nghĩ vậy.
Khuôn mặt chàng trai trẻ có phần bối rối, mưa đã lâu mãi mà chưa hề ngớt lấy 1 giọt. Nếu đúng như điều mà cậu đang nghĩ tới rất có thể, hoặc sẽ xảy ra rằng việc cậu phải ở đây những vài tiếng đồng hồ sẽ chả sai lầm đâu. Hơn nữa, cậu còn thấy người con gái này quá kì lạ, dù cô ta đẹp đến mức khiến mọi thằng con trai đều phải khao khát có được thì chỉ riêng với cậu, nó lại đầy sự quen thuộc. Rất nhớ nhung, nỗi đau tha thiết đột ngột ùa về, lồng ngực cậu vang lên liên tù tì cảm giác quái đản. Cậu không quan tâm nó là gì, chỉ biết nó làm cậu ghét bỏ. Nó cho cậu những cảm giác thật yếu đuối....

Tôi cuống quýt nhìn cậu, người mà đã phản ứng rất bất thường trước một lời hỏi thăm. Là cậu có bệnh? Hay do tôi mà ra? Tôi liệu đang cố làm gì? Tâm trạng hai người như đang xoáy vần trong cơn mưa xiết. Tôi và cậu... Thật khác biệt...

- Cậu không sao chứ?? Tôi nên làm gì?? - Tôi vội vã hỏi trong khi cố sờ lên trán của cậu. Hy vọng cậu không bị sốt...

- Tao không sao. Tao có thể tự làm bản thân cảm thấy ổn. Không mượn mày phải lo!
Và chẳng hiểu vì điều gì cậu bỗng gắt gỏng khi nhìn vào mắt người con gái trước mặt. Nó tràn ngập sự lo lắng, hối lỗi, và tha thiết... chăm sóc cậu....

- Tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé... Làm ơn...

- Không cần.... mày...
Hai tay chống dưới sàn, cậu cố gượng dậy, lầm bầm mắng chửi. Cậu chẳng muốn ai trông thấy dáng vẻ này và càng ghét việc nhờ cậy người khác.

Cậu đã sống tự lập kể từ bản thân còn là một đứa trẻ. Nên tất nhiên, chút cảm xoàng xĩnh này làm gì mà khó cậu. Nhưng ngay vào lúc cơ thể cậu chưa kịp động, gáy cậu đã cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt.

Sau đó, cậu nhất nhất không biết gì thêm, toàn tâm toàn ý nằm gọn trên tay tôi, về thẳng nhà mình tịnh dưỡng. Trong làn mưa phủ dầy đặc, người con gái lao đi rất nhanh, chiếc ô chỉ dùng để che lấy người phía trước, cô ướt đẫm, mà miệng vẫn lẩm bẩm...

- Cậu sẽ không sao đâu.... Tôi hứa đấy, Katsuki à...
---------------------------------------------------------
Tiếng đài phát thanh vang lên ủ dột, tiếng mưa gõ tanh tách vào cái cửa sổ nhỏ, căn phòng với những gang màu sẫm hệt như màu của bầu trời lúc này. Đó đều là từng thứ một cậu có thể trông thấy vào ngay bây giờ.

Katsuki đã cảm thấy khá hơn nhiều bởi viên thuốc hạ sốt mà nàng ta để lại trên bàn. Nó được dằm nhỏ và dường như cô ả trộn chung với mật ong. Vị ngọt thanh làm cổ họng cậu dịu đi cảm giác đắng ghét mà căn bệnh gây nên. Cậu lại nằm xuống và nghĩ. Về nhiều chuyện, về ngày mai, về cậu... Rồi cô gái đó... Cậu không thiết nhận thấy điều gì nữa.

Cơn sốt quả nhiên chưa từng 1 lần rời khỏi tấm thân cậu, nó hãy còn tiếp diễn công việc của 1 cái mầm bệnh chết tiệt, liên tục dáng mấy đòn vào trong lồng ngực trống rỗng đang rỉ từng vệt máu.

Mưa lạnh, và cậu ngồi đó. Không nói 1 lời, lặng im như tờ, kim đồng hồ tựa chết. Là trái tim này hay là tại lương tâm... Cậu càng chẳng muốn rõ làm gì...

- Dậy rồi à? - Câu hỏi ngắn củn khô khốc vang lên. Một thân hình nhu thuận hiện rõ ngay trước mắt. Một cô gái nhỏ...

- Mày là ai? - Cậu bình thản hỏi. Hẳn là lấy lệ cho đúng thôi, cậu nào có mà để ý.

- Tôi ư? Cậu không cần quá quá quan tâm đâu. Ăn một chút và sớm ngủ đi. Rồi chuyện mai kia sẽ ổn hơn rất nhiều...

Tối mù... Mọi vật trước mắt như hòa trộn vào làn mưa. Đến khuôn mặt của nàng ta cậu còn chưa kịp nhìn thật kĩ, chỉ trông thấy nàng mỉm cười. Một nụ cười rất trong trắng, thuần khiết, thơ ngây thế nhưng chẳng hề mất đi vài phần chua chát, bi ai hệt đang chứng kiến thước phim tình buồn.

Cậu lịm dần đi, trong tâm tưởng vẫn hằng khắc dấu nét cô độc đượm trên đôi mắt đó. Ngoài trời mưa vẫn buông không ngơi nghỉ, len lén trên mấy nhành hoa, búp non xanh dần tỏa sắc hồng.... 

(1329 từ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top