Chap 1: Kí ức. Cậu bé hôm nào đã lên 5.

Tôi tự khi nào đã dõi theo bóng hình ấy. Từng cử động, từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng hồng hào mềm mịn đó chỉ khiến nỗi điên cuồng trong tôi chực chờ tuôn trào. Tôi muốn được giữ chặt và ôm chầm lấy vòng tay ấm áp của anh. Anh là gì? Một sinh vật mang cho tôi tất thảy mọi thứ tôi đang gắng sức kiếm tìm. Anh có gì? Có những điều tôi chưa từng nhìn thấy. 1 đứa trẻ cô đơn như tôi thèm khát chút ánh sáng vương trên vai anh. Anh cực kỳ rực rỡ, biến niềm hy vọng vô vọng này thành sự thật. Anh như đức chúa trời đối với hàng vạn con chiên nhỏ bé mong chờ được anh ban phát tình yêu.

Đó là điều duy nhất thức tỉnh chính tôi lúc còn ở trong cái địa ngục trần gian đó. 1 nhà trẻ, những đứa bé khốn khổ, 1 mụ già xấu xí, cằn cỗi, đáng ghê tởm, những nụ cười khả ố mang đầy sự khinh miệt tới với chúng tôi từ hàng vạn con người ngoài kia. Đó vốn là 1 bữa tiệc nhàm chán, câu chuyện mà không 1 ai muốn nghe qua. Dẫu có khóc đến tắc thở, tất thảy mọi điều chúng tôi nhận được chỉ là tiếng roi da kêu vun vút giữa không trung xen lẫn vài ba lời mắng nhiếc nặng nề mà vốn dĩ ai trong đám này đều đã thuộc làu làu. "Lũ trẻ ranh", " Bọn lợn ỉn dơ bẩn" cách để bà ta phân biệt bọn này cũng thật đơn giản biết bao.

Mụ già khọm đó đứng trước công chúng khi nào, giờ nào, phút nào đều khoác lên mình vẻ mặt hiền thục, phúc hậu, rất cưng chiều gọi "các con" lại, yêu thương hết mực. Nói nhiều như vậy cũng chỉ khiến mụ thêm rác rưởi mà thôi.

Tôi vốn dĩ chính xác là không buồn quan tâm, đánh chết, dày vò ra sao cũng được tùy tiện tay mụ, sớm đã quen thuộc. Chỉ là mỗi lần con tim này thổn thức vang lên bóng hình của anh lại chẳng thể dễ dàng chịu đựng được. Rất muốn khóc, rất cần được hét vang lên. Phiền phức như vậy nhưng chớ có quên đi lời hứa năm nào. Sắc đào, màu xanh non nớt của thảm cỏ trải biền biệt tận chân trời.... Và hơn hết là tiếng thở nhè nhẹ người hãy còn nằm bên cạnh. Tất cả đã khắc ấn ở tim này một nỗi lòng khó nói ra cho bằng hết. Nghĩ đến đó, tôi bất giác cười thầm, nụ cười ấy mới trong trẻo biết bao, tựa như thiên thần có cánh mang những phiền muộn, đớn đau kia bay đi thật xa, xa vút tít tắp lên khoảng trời mênh mông xanh thẳm.

Dù chỉ là thầm kín, chút ký ức đó dường như đã nuôi 1 đứa trẻ như tôi gắng sức sống tới tận bây giờ. Nhìn vào con búp bê rách tả tơi trên tay, tôi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho nó, từ ngày không được gặp anh tới giờ, chẳng phút nào tôi rời nó. Tất cả mọi tình yêu đặt trong nó đều tinh khiết làm sao, nên dẫu con mụ kia có càu nhàu hay quát tháo đến đâu về đủ thứ việc trên trời dưới đất, tôi thì chỉ cần nó là ổn thỏa, đánh thích thì cứ việc làm. Đối với tôi, mấy đòn đó dẫu có nhức nhối tới đâu đều bình thường cả. Tôi im lặng, bình thản đến mức dần dà mọi người đều nói tôi hết câm điếc rồi lại thần kinh thô, từ lâu đã sớm mất đi chút cảm giác, đau cũng không biết đường mà kêu. Tôi thật lòng chỉ muốn dừng ngay cái việc rước phiền phức vào trong người.

Ngồi bệt trên nền cát nóng, cả người đầy bùn đất dơ dơ bẩn bẩn, tay không ngừng chải chuốt, sờ soạng con búp bê xấu xí mà tôi đã rất đỗi cưng chiều đặt cái tên " Moon". Lý do thì chắc cũng chẳng có mô, thích gì gọi nấy mà. Vốn dĩ nó đâu phải do anh tặng cho, đâu mượn thân mình trân trọng. Chỉ là từ khi bị quẳng đến đây bởi cha mẹ thân mến, nó luôn bên tôi, người thân và người bạn duy nhất, điều đáng sống thứ hai của chính tôi.

"BOOOOONG!!!!!! BOOOOONG!!!! BOOOOOOONG!!!! " Ba hồi chuông, tiếng thứ ba dài hơn hẳn hai tiếng còn lại, đến giờ "ăn" của bọn "gia súc" rồi. Tôi, 1 thân mềm yếu, khệ nệ kéo lê mớ thực phẩm lũng ba lũng bụng, cám không ra cám, cháo không ra cháo, tuyệt nhiên trong đó chẳng thể mang lấy 1 mẩu thịt. Nhìn chiếc xô bẩn thỉu, tôi ngán ngẩm tột độ, chỉ biết lắc đầu chán nản. Con mụ kia và con gái ả ta la hét đến chói tai, liên tục không ngớt cái miệng mắng nhiếc người khác mau mau nhanh chân.

" Dù gì mày cũng có nuốt cái mớ như cứt này đâu mà biết? Còn bọn tao ngày nào cũng tọng dần vào họng đấy. Cũng may bụng tao khỏe chớ không là mày sám hối đi là vừa." Tôi thầm lầm bầm vài ba cái suy nghĩ đen tối nhưng tay vẫn không ngớt việc. Phải làm đến tối tăm mặt mũi thế này bọn người kia cũng chưa mua vui được. Có phải đã quá nhân nhượng cho lũ lợn giống này rồi không? À, mà thây kệ. Miễn sống ổn sau này là được, còn lại đều có thể cho qua. Con người ai chẳng có khoảng tối nên nếu chỉ như mớ sách ngôn tình rặt mà đứa con gái kinh tởm của mụ già khú đế đó vẫn thường đọc về mấy cô nữ chính mất cảm giác với đời thì hoàn toàn là mơ mộng cả. Xét về nỗi đau thì ai cũng mang, nhưng nhiều hay ít là còn tùy vào số trời định.

- Mày có nhanh lẹ lên không? Hay tối nay mày nhịn bữa nhé???? - Mụ đàn bà dở người mồm miệng chua ngoa quát tháo. Đối với mụ ta có lẽ tôi là 1 cái gai rất chướng. Khi nào cũng là người ăn đòn nhiều nhất, nhưng lại chẳng mảy may than khóc lấy 1 lời, hơn nữa còn nghe lời đến phát khó chịu. Là 1 đứa trẻ kì cục khiến người người nhìn vào đều không khỏi lạnh gáy.

Đáp lại ả ta, tôi chỉ nhìn chằm chằm. Cái nhìn bâng quơ nhưng sâu thăm thẳm, ẩn trong con ngươi đó rực lên màu sắc nồng đậm của quỷ dữ chốn địa phủ. Thoáng bà ta chợt run lên bần bật, cổ nổi mớ da gà da vịt gì đó nhưng lại rất nhanh chóng định thần, thu lại ánh nhìn sợ hãi kia và la cả lên:

- Mày nhìn cái đéo gì? Mày không thấy lũ lợn bạn mày đang đói khát sao? Đi chết đi nếu mày cứ đứng đực ra đó. Tối nay mày cứ ra đó mà suy nghĩ về hành vi của mày đi.

Nói xong 1 hồi, bà ta lấy chân đạp mạnh vào bụng tôi, đợi đến khi tôi ngã lăn ra lại chì chiết cái đầu be bé dưới bàn chân vừa to vừa cứng mới thấy hả dạ. Đoạn, giựt phăng nồi thức ăn trên tay, đóng xầm cửa, đi thẳng vào nhà, toàn tâm toàn ý với việc bỏ lại một mình tôi với màn đêm cô độc.

- Con ả điên.
Tôi chửi thầm. Rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy Moon. Dưới chút ánh sáng ít ỏi từ cái mặt trăng này, mọi thứ tôi có thể thấy không nhiều, nhưng lại nhìn được rất rõ nụ cười đắc thắng của đứa con gái thô kệch kia. Nó là con ruột của mụ trong kia, tính cách đã rõ tồi tệ, mặt mũi lại chả mấy khá khẩm hơn. Giọng cái thứ đàn bà luôn ghen tị với đứa tốt hơn mình là loại lồi lõm nhất thế gian. Nên con này cũng chả mấy quan tâm đâu nhé. Tôi tiếp tục chơi với Moon, mặc cho đằng kia đang tức đến nổ đom đóm.

- Nè, mày rõ ràng đã nhìn qua bên này lại còn dám bơ tao. Có tin tao sử dụng năng lực 1 phát băm mày ra bã không? - Nó la oai oái cả lên. Coi bộ đứa trẻ con 7 tuổi này sắp nhịn không nỗi rồi. Quirk của nó thật lòng cũng chẳng mấy đáng ngại. Chỉ là tôi không muốn đâm đầu vào rắc rối. Nên....

Đành thuận theo ý ả vậy. Tôi ngước mặt lên, ra vẻ tội nghiệp mong được con mụ tha thứ nhưng lại chẳng biết gì về cuộc đời sau này nhờ vào lần quyết định sai trái này. Cuộc đời Monoko Tatsuki này chưa từng chọn phải cái gì không tốt thế mà duy việc này đã đưa 1 đứa trẻ tới bước ngoặt lớn đầy rẫy những hiểm nguy. 7 tuổi- cái tuổi vừa mấp mé bộc lộ nguồn Quirk to lớn, nghiêm túc luyện tập sử dụng thì ít, trẻ trâu ăn bã chó ỉ mạnh nhiều đến vô kể.

Đây là cái thế giới tồi tệ nơi những đứa trẻ từ khi chỉ mới 5 tuổi đã bộc phát thứ sức mạnh đáng quan ngại, ảnh hưởng biết bao tới người khác. Có người dùng nó giúp đời, có kẻ lại biến nó thành thứ năng lực hủy diệt.

Vì lẽ đó, trong xã hội phân thành 3 dạng. 1 là Anh Hùng, các Hero đầy niềm tự hào của cả 1 xã hội tàn phế. 2 là Villan, những tên tội phạm chịu ảnh hưởng của Quirk nên rối loạn làm càn. 3 cũng chính là lũ trẻ con tẻ nhạt, ngu muội không thể phân biệt rõ ràng đâu là đúng, cái đéo gì mới sai. Hào hào hứng hứng học đòi làm anh hùng, để lúc gặp chuyện thì đặt điều hận thù các kiểu. Chúng cũng vì mớ hỗn độn Quirk này mà khinh miệt lẫn nhau. Vô năng không được phép mơ mộng, chỉ nên có cuộc sống bình thường. An nhàn và nhàm chán.

Tôi là 1 con người khá tiêu cực nên tất cả chẳng có thứ gì khiến tôi tin tưởng đặt niềm tin. Anh hùng, không. Tội phạm, không. Tôi chỉ yêu chính mình. Phải, đúng thế. Để rồi, trước lúc tôi định thần được bản thân, trước con mắt này đã tràn ngập những máu là máu, nhiều vô kể. Tiếng thét thất thanh trong đêm tối, mọi điều đều vỡ vụn. Đứa trẻ ồn ào kia bỗng chẳng thể thốt lên 1 lời, nó mãi mãi im bặt, dẫu có lay động thế nào, nó sẽ không bao giờ đứng dậy chửi bới người khác như cũ được nữa.

Mà sao cũng được. Dù sao nó cũng không phải do tôi cố tình, tôi chỉ là cần thiết giúp nó ngậm cái mỏ chó của nó lại. Bây giờ, không cần phải cảm thấy phiền hà nữa rồi, tôi hoàn toàn dư thời gian để chơi đùa cùng Moon.

- Moon, em nghĩ chị nên gặp anh ấy khi nào? Em nên biết chị đã luôn mơ thấy anh ấy. Chị muốn anh ấy, ở bên anh là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
Tôi chìm vào mơ màng sau khi nói 1 tràng về cả tá ảo mộng riêng bản thân. Đối với tôi, chuyện nên làm chẳng phải là đem vứt phắng cái xác vặn vẹo dưới chân, cũng chẳng phải quan tâm tới tiếng khóc đứt quãng như heo nái bị thọc tiết của mụ chủ. Tôi điên cuồng tìm anh trong mớ bòng bong ký ức. Tôi chưa 1 lần nhìn thấy anh, chỉ tưởng tượng ra người con trai đó. Nhưng thế thôi cũng đã hoàn toàn đủ.... Phải không ta? Dẫu không chạm vào anh cũng được. No never nhá. Yêu thì phải sờ. Khuôn mặt tôi dần dãn ra, đôi mắt vô hồn như cá chết, lần lượt lướt trên từng cảnh vật xung quanh mình. Mọi người đang nhìn tôi nhưng lại mang cái gì đó khác xa thường ngày.

- À là sợ hãi?
Tôi buột miệng thốt lên 1 câu nói trông thì có vẻ chẳng mấy liên quan thế mà giờ đây thực khớp với bộ váy trắng tinh đang dần nhiễm sắc đỏ dị hoặc. Mụ chủ điên tiết cả lên, ả mất đi đứa con thuận tiện mất luôn cả bộ não để tịnh tâm, vội vội vàng vàng hét lớn đầy lửa hận.

- CON KHỐN!!!!!! MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO!!! TRẢ NÓ CHO TAO!!! SÚC VẬT, TAO NUÔI MÀY LỚN ĐỂ MÀY ĐỐI THẾ VỚI TAO!!!! TRẢ CHO TAOOOO!!!!!!!!!!
Mụ gằn từng chữ thật mạnh, kèm theo chiếc roi da trên tay, vung cao vụt xuống đã làm rách 1 mảng thịt to trên tay tôi. Mùi máu khiến sống mũi tôi cay xè, xộc thẳng vào trong đại não lời cảnh báo rất đỗi khó chịu. Nhưng tôi lại chẳng mảy may quan tâm hay né tránh gì. Bởi năm nay tôi vừa tròn 5 tuổi - cái tuổi bộc phát năng lực...

- Thôi nào, phiền phức quá đi mất.
Tứ chi đứt rời. Tức thì, 1 tiếng thét thé lên xé tan màn đêm rầu rĩ. Tôi thầm nhạo báng con ả. Cảm giác này thật chưa từng thấy.

- Đau lắm hả? Có muốn ngủ một chút không? À các bạn có lẽ cũng muốn nhỉ? Dù gì cũng chẳng còn nơi để đi.
Tôi ấn mạnh đầu mụ xuống đất cứng, lúc đầu còn giãy dụa ghê gớm lắm, chỉ khoảng vài ba giây sau đó bỗng im bặt như con gái bả đã từng. "Mẹ nào con nấy" quả không sai.
Vốn lúc đầu chỉ tính chọc ghẹo mấy cậu đó 1 chút thôi, không ngờ rất nhanh như vậy đã nghe thấy mấy tiếng gào khóc nhàm chán.

-THA MẠNG CHO BỌN TÔI!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU!!!KHÔNG MUỐN!!!!

- AAAAAAAAAAA!!! CHÚA TRÊN CAO HÃY CHE CHỞ CHO CON THOÁT KHỎI NỖI ĐAU NÀY!!!!!!
Lũ trẻ bắt đầu chạy toán loạn, mấy trăm đứa la làng, dẫm đạp lên nhau khát cầu được sống. Tiếng la hét xen lẫn với tiếng đập cửa. Vài ba con chiên nhỏ bé chúng nó có lẽ đã bị kính găm phải mất rồi.

- Giống mấy bộ phim kinh dị thật.
Tôi trước khung cảnh này chỉ có thể phì cười. Phải rồi, chúng nó mua vui tốt đấy chứ. Sâu tận thâm tâm này, tôi nghiêm túc tán thưởng.

- Nhưng cứ thế, quả nhiên không ổn. Chi bằng, tất cả cùng lúc ngậm chặt miệng lại.
Tôi nhoẻn cười, một sáng kiến điên rồ chợt sáng lên. Sau đó ít phút, lúc tất cả đã được dọn sạch 1 cách gọn gàng như cách mấy tên sát nhân rẻ tiền vẫn thường làm.

Tôi quyết định đưa bản thân vào vai đứa nhỏ tội nghiệp chứng kiến lần lượt cảnh từng người từng người một bị 1 kẻ điên nào đó giết chết tàn nhẫn. Và nghiễm nhiên qua màn. Vượt mặt lũ anh hùng ngu ngốc, điều này ít nhất cũng an ủi sự nhàm chán trong lòng tôi được vài phần. Giả bộ thút thít vô tội, hoảng loạn đau khổ, tất cả chỉ trông như 1 đoạn hài kịch được cắt ra.

Cuối cùng, bọn Hero ấy quyết định mở 1 cuộc điều tra lớn nhưng vẫn không sao tìm ra hung thủ, tên ác nhân ghê tởm đã không chần chờ gì mà tàn sát hàng trăm đứa trẻ khốn khổ. Chỉ duy nhất 1 bức màn được vén ra qua lời kể của 1 nhân chứng sống rằng thực chất ngôi nhà tình thương lại chính là địa ngục trần gian đầy máu hòa cùng với nước mắt. Lũ nhóc ngày nào giờ đã được đòi lại công lý. Có hàng trăm người kéo nhau tới lui chỉ để thắp cho các em ấy 1 nén hương với niềm hy vọng mãnh liệt cầu các em được siêu sinh.

Nhưng tất thảy lũ ngu đó đều bị tôi gạt mất rồi nên dù muốn bọn nó cũng không sao biến đi đâu được. Phải, bởi thằng giết người thật sự còn đang đứng trờ trờ ở đây. Hơn hết, chỉ tầm vài phút nữa thôi là tôi sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn của 2 ông bà tỉ phú rảnh háng bơi ngửa dư dả tiền của nào đó, còn chúng nó đều đã tạch cả rồi. Tôi tự hỏi đã bao lần tôi nghe bọn trẻ ngu ngốc nọ than thở về điều mà lũ nó luôn mong ước: cha mẹ, cơm ngon, nhà ấm, tình yêu để rồi ngay lúc này mình tôi là đứa duy nhất hưởng phúc. Vừa nghĩ tôi vừa cười cợt phỉ báng từng cái tên một. "Thế giới chỉ có riêng kẻ mạnh làm chủ. "

Khuôn mặt nhăn nhó vì thích thú của thằng làm đại ca trại trẻ mồ côi đó từ lâu đã ghim thẳng vào xương cốt này về bài học đổ máu lần đầu. Mớ vết thương chi chít cả cũ, cả mới tất thảy ngay lúc này sẽ lần lượt bị vứt bỏ để chào đón 1 nụ cười mới, nơi con ác thú được xé tan lớp vỏ xấu xí, bay vút lên giữa trời cao. Nó sẽ chẳng kiêng nể thằng nào, con nào cả bởi vốn ngay từ đầu mọi thứ chỉ đơn giản là nó đang lấy lại hết thôi. Nắm tay chặt với tay, tôi bước đi thật nhanh, dứt khoát không níu lại. Năng lực này, gia đình, bản thân đều đang dẫn lối tôi đi theo con đường đúng đắn để tới với anh.

- A hoàng hôn thật đẹp, thật rực rỡ biết bao. Một màu đỏ ánh lên như máu tươi.
Ngắm nhìn bầu trời trước mặt, tôi chỉ còn biết giương tay ra ước chừng vài thứ.

- có thể vươn đến đâu nhỉ? Tay của mình ấy...

Năm nay tôi 5 tuổi, 11 cánh tay, dài 11 mét. Đã từng giết 1000 người chẵn.

(3099 từ. Hơi tiếc khi không thể lên 3100 từ nhỉ? Haha°♡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top