Chương 21









  Tsubaki nằm trên sân thượng của bệnh viện, ánh mắt mê mang ngắm nhìn những đám mây đang trôi nổi.

  Cô cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu!

  Cứ như thể...

  Bản thân đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng vậy...

  Stain?

  Rốt cuộc thì đó là ai?

  Tại sao cả All Might lẫn Sir Nighteye đều giấu cô việc này khi cô biểu thị mình không nhớ Stain là ai?

  Rốt cuộc... Là tại sao...

...

- Sao lại nằm ở đây vậy, tiểu nương tử~

  Cái âm thanh thiếu đánh đầy quen thuộc bỗng vang lên khiến đầu Tsubaki nổi một dấu thập khá bự, cảm xúc tiêu cực cũng biến mất mà để lại đó một sự bùng nổ.

- Đã bảo là đừng gọi tôi như thế, Hawks!

- Hể~ Không thích.

  Hawks rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh chỗ cô nằm, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh nói với cô.

- Nè tiểu nương tử, tính ra anh đây cũng lớn tuổi hơn em đấy, nói chuyện lễ phép chút đi. Nào, gọi 'Anh-em' thử đi~

  Tsubaki ngồi bật dậy, cười tươi nhìn Hawks khiến anh ngẩn người. Từ đôi môi nhỏ nhắn hơi thâm vì mệt mỏi, cô cất tiếng gọi.

- Chú.

# Crắc! #

  Trái tim Hawks như vỡ thành từng mảnh, anh dỗi.

- Tiểu nương tử~ anh đâu có già đến thế~

- Chú.

- Tiểu...

- Chú.

-....... Được rồi, em cứ xưng hô như bình thường đi.

- Hừ, biết điều đấy.

-........... # câm nín #

  Hawks hết biết phải nói gì, anh biểu lộ sự bực tức của mình bằng cách nhéo má Tsubaki để trả đũa. Cô cũng không để thua, liền nhào tới cấu xé anh.

  Và thế là chỉ vài phút sau khi vật lộn, cả hai từ trên xuống dưới đều trông vô cùng tơi tả.

  Tsubaki ngồi ngay ngắn lại, khẽ liếc nhìn người kế bên. Hawks đã chịu nghiêm túc lại một chút, anh vừa xoa mấy vết cào trên mặt vừa cất giọng hỏi cô.

- Tâm trạng đã tốt hơn chưa?

-... # gật đầu #

  Tsubaki nhắm hờ mắt lại, khẽ nói.

- Cảm ơn, Hawks.

- Haha, không có gì. An ủi vợ tương lai của mình không phải  là một chuyện tốt sao?

-... Anh đừng nói đùa như thế, không vui đâu.

  Nói rồi cô tùy ý ngã xuống tựa đầu lên đùi anh mà chợp mắt.

  Hawks nhìn cô mà cười khổ trong lòng.

  Đùa sao?

  Không đâu, anh đang rất nghiêm túc đấy.

  Đến bao giờ thì em mới chịu hiểu đây, Tsubaki...

  Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.

  Hai con người, hai số phận. Đang cùng ở bên nhau trong giây phút yên bình.

  Nhưng...

  Liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu?

...

  Hawks đặt Tsubaki đang ngủ say lên giường bệnh, lặng lẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi.

- Chúc ngủ ngon, Tsubaki...

_ Ngày hôm sau _

  Tsubaki vẫn đang tịnh dưỡng ở bệnh viện, có lẽ cô định định cư ở đây luôn cho đến hết kì thực tập luôn rồi.

  Và hôm nay, Tokoyami đã tới ghé thăm cô. Cậu ta còn tốt bụng mà đem đến cho cô một rổ đầy bánh kẹo luôn :)

  Hạnh phúc quá XD

...

  Tokoyami ngồi một chỗ chăm chú gọt táo, đôi lúc lại liếc đến con người đang lăn lộn trên giường bệnh mà than chán kia.

  Ấy thế mà người này vẫn rất chuyên chú mà nhận trái cây để ăn sau khi cậu vừa gọt xong cơ đấy -_-

  Sau khi ăn hết táo, Tsubaki lại tiếp tục ủ dột như lửa gặp nước.

  Ủa khoan? Bản thân nó vốn là nước cơ mà?

- Tokoyami~ Tớ chán~~

- Ráng chịu đi Tsubaki, tớ không giúp gì được đâu.

- Hm~ Hay cậu giúp tớ trốn viện đi! # hào hứng #

- Không.

  Ok. Tsubaki đã từ bỏ. Tùy ý cầm một cuốn sách nào đó trên kệ ra đọc, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi cậu ta.

- Nghe nói Midoriya, Iida và cả Todoroki cũng đã nhập viện rồi hả?

-... Ừ.

- Sao bọn họ lại nhập viện vậy? Bộ đấu với kẻ nào mạnh lắm sao?! # hào hứng #

- Hm... Là một kẻ rất mạnh. Theo tin tức trên tivi thì hắn chính là Kẻ giết anh hùng_Stain. Tớ không rõ lắm tại sao họ lại gặp phải hắn nhưng nghe nói cả ba đã được Endeavor cứu nguy rồi.

-... Vậy à...

  Lại là Stain...

  Tại sao mình lại thấy quen thuộc thế này?

  Tsubaki một tay đỡ trán, đầu cô... rất đau!

- Tsubaki? Cậu ổn chứ?!

  Tokoyami lo lắng khi thấy người cô không ngừng run lên, mồ hôi đầm đìa hết khuôn mặt.

  Tsubaki nhíu mày phẫy tay.

- Tớ không sao... Tớ muốn chợp mắt một chút...

  Tsubaki chui ngược lại vào chăn, trùm che kín cả đầu.

  Tokoyami mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài để lại một câu "Vậy cậu có gì cần thì gọi tớ sau nhé" rồi rời đi.

# Cạch #

  Cánh cửa khép lại, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Tsubaki. Đôi mắt xanh vô hồn ngày càng vẫn đục.

  Tsubaki nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đó.

  Aye~

____________________________________ Me là dãy phân cách ngày thực tập kết thúc đây~ ______________________________________

  Tsubaki và Tokoyami đang thu dọn đồ đạc của mình ở chỗ thực tập để quay về trường.

  Nhưng mà...

- Hic, hic... Tiểu nương tử~ đừng đi mà~ ở lại đi~~

  Hawks đứng một bên, vừa lấy khăn chấm nước mắt, vừa khuyên Tsubaki ở lại.

- Haiz~ Anh phiền quá đó Hawks.

  Tsubaki phũ phàng khinh bỉ Hawks, vị anh hùng nọ tủi thân mà chui vào một góc trồng nấm.

  Tokoyami là người chứng kiến hết thảy, không khỏi hắc tuyến đầy mặt.

  Mà... Không riêng gì cậu. Những người có mặt ở đây cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.

  Tsubaki kéo khóa vali lại, thở dài đi lại chỗ Hawks.

  Cô giang hai tay ra, ôm chầm lấy Hawks.

# Đoàng!!! #

  Sét đánh ngang đầu những người có mặt.

  Đùa! Suốt mấy ngày thực tập này, ai chẳng biết cứ mỗi lần Tsubaki gặp Hawks là bữa đó chắc chắn có chiến tranh.

  Ấy thế mà bây giờ cô lại chủ động ôm lấy anh ta?!!!

  Tsubaki không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng an ủi người đang cứng đờ và đỏ hết cả mặt kia.

- Đừng buồn nhé Hawks. Nếu có dịp tôi sẽ ghé thăm anh.

  Tsubaki cũng không hiểu tại sao bản thân phải an ủi anh ta.

  Chỉ là...

  Coi như trả ơn việc anh đã giúp cô giải tỏa căn thẳng mấy bữa nay đi?

  Lúc này Hawks đã hồi thần lại, anh nở nụ cười thiếu đánh như mọi khi.

- Hahaha~ câu này phải là anh nói mới đúng chứ~

  Tsubaki mỉm cười, đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

  Hôm nay là... Một ngày tốt đẹp.










______________________________ còn tiếp _______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top