Chương 19





# Cộp #

# Cộp #

# Cộp #

  Từng tiếng bước chân cứ đều đặn vang lên giữa chốn không gian u ám của nhà tù thuộc toàn quyền của Chính phủ.

  Trên dãy hành lang rộng lớn, có một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt đen láy vô hồn đang bước đi như tìm kiếm một thứ gì đó.

  Hai vị cảnh vệ gần đó đã chú ý đến cô bé, họ nhanh chóng bước ra ngăn cản cô bé tiến thêm bước nữa.

- Nhóc con, đây không phải là nơi nhóc có thể tự ý xông vào đâu!

- Mau teowr về đi! Trước khi bọn ta dùng biện pháp mạnh!

  Cô gái bé nhỏ, hay đúng hơn là Tsubaki ngước lên nhìn họ, nghiêng đầu mỉm cười.

  Một nụ cười... Đầy rẫy hắc ám.

- Bọn mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo?

  Hai người cảnh vệ sốc khi nghe thấy lời nói của cô, họ lập tức trở nên cảnh giác khi cảm nhận được một tia nguy hiểm đang len lói.

  Tsubaki cười khẩy.

- Quả đúng là mấy con chó của đám Chính phủ kinh tởm có khác. Nhạy bén đấy~

- Mày nói xái gì hả nhóc con?!

  Ah~

  Có vẻ như, lời nói của cô đã khiến bọn họ tức giận rồi~

  Hai người cảnh vệ lao đến, trên tay họ là những sợi dây xích bằng thép. Trước nguy cơ bị đánh trúng, Tsubaki chỉ hơi cuối mặt xuống che đi cảm xúc của bản thân.

  Rồi bỗng nhiên...

- Hahaha... HAHAHAHAHAHA~

  Tsubaki bỗng dưng cười lớn, tiếng cười ghê rợn vang vọng giữa không gian cùng với một nguồn uy áp khổng lồ khiến hai tên cảnh vệ không thể động đậy nữa.

  Mái tóc dài đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu như máu cùng khuôn mặt lạnh lẽo như tula đòi mạng, Tsubaki hét lớn.

- Đám rác rưởi... Đừng có cản đường tao!!!

  Những làn nước bỗng bay ra từ cơ thể của Tsubaki và siết chặt lấy hai người cảnh vệ. Những làn nước vốn mang màu xanh dương nhàn nhạt ôn hòa như dòng suối nhỏ, giờ đây đã hóa thành những màu tím tang thương cuồn cuộn như một cơn sóng thần dữ dội sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai.

  Những làn nước cứ thế cuốn chặt lấy hai cảnh vệ khiến họ đau dớn, từng khúc xương như sắp vỡ thành từng mảnh.

  Vào lúc nguy hiểm nhất, một người khác cũng đã xuất hiện.

- Toshinori Tsubaki, dừng lại!!!

  Tsubaki hơi sững người, quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

- Sir Nighteye?

...

  Phải.

  Người đến chính là Sir Nighteye, một đồng đội cũ của All Might.

  Tsubaki biết người này vì trước kia All Might có vài lần kể về ông ấy. Cô cũng đã từng gặp Sir Nighteye vài lần, và lần nào cũng là khi cô mất kiểm soát.

- Đến đây làm gì thế Sir~ Định bắt tôi à?

  Tsubaki cười vô hồn, trên tay là một quả cầu nước cho thấy cô sẵn sàng tấn công.

  Sir Nighteye đẩy gọng kính biết rõ bản thân nên làm gì, chậm rãi nói.

- Không. Ta chỉ đến để dẫn nhóc đến chỗ Stain thôi. Không muốn đi à?

  Quả nhiên đã có tác dụng. Tsubaki vừa nghe đến từ 'Stain' liền bất động, thả tự do cho hai tên cảnh vệ.

- Vậy còn chờ gì nữa! Đi thôi!

  Khuôn mắt của ác thần đã biến mất, Tsubaki vui vẻ nắm lấy tay Sir Nighteye và kéo đi.

  Sir Nighteye khẽ đánh mắt qua chỗ hai cảnh vệ, bỏ lại một câu " Cứ để tôi lo " rồi chỉ đường cho Tsubaki.

...

  Sir Nighteye dẫn Tsubaki đến một căn phòng biệt lập bên dưới tầng hầm, để cô vào trong còn mình thì ngồi bên ngoài để canh chừng.

  Mà... Ông cũng đã nhìn thoáng qua tương lai của Tsubaki, biết rằng chuyện này sẽ ổn nên cứ thong thả là được.

# Cạch #

  Tsubaki bước vào trong và đóng cửa lại, khóe mắt hơi đỏ lên khi thấy Stain đang bị trói chặt khắp người và bị bắt nằm trên một cái giường không mấy thoải mái.

- Stain...

  Tsubaki thều thào trong khi cố ngăn những dòng nước mắt. Còn người kia, vẫn nằm đó mà không nói gì.

  Cuối cùng vẫn là không kiềm được, Tsubaki quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo.

- Stain... Cháu rất vui khi gặp lại chú... Cháu cứ nghĩ... Mình sẽ không bao giờ... Hic... Không bao giờ... Hic...

  Kẻ luôn luôn đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo, giờ đây... chỉ còn là một đứa trẻ non nớt xúc động khi gặp lại người mình yêu quý mà thôi.

- Tự ý xông vào nhà giam không phải là một hành động mà một anh hùng nên làm đâu, Devil.

- # mím môi # Cháu... Xin lỗi...

  Tsubaki ngục đầu xuống, Stain thở dài rồi gắng gượng ngồi dậy.

  Ai nói Kẻ giết anh hùng kia không có cảm xúc?

  Gã cũng chỉ là con người mà thôi.

  Thứ khiến gã trở nên máu lạnh thế này, đều là vị sự khắc nghiệt của xac hội.

  Gã ghét cay ghét đắng những sự giả tạo và lừa lọc.

  Để rồi tự làm bản thân vô tình mà rời khỏi chúng.

  Tự dập tắt hi vọng về một thế giới tươi đẹp để không phải thất vọng thêm lần nào nữa.

  Nhưng...

  Khi ở bên cạnh đứa trẻ mang tên Tsubaki, gã đã biết rằng một tia hi vọng về một thời đại mới đã lóe lên.

  Gã biết nó là một màu xám trung hòa không rõ trắng đen.

  Biết nó không bao giờ nghe theo người khác mà chỉ thích làm theo ý mình.

  Nó dịu dàng.

  Nó tàn độc.

  Thiên thần... Ác quỷ...

  Nó đều không phải.

  Toshinori Tsubaki...

  Là sứ giả của các vị thần.

...

  Stain nhìn Tsubaki, trong mắt hiện ra một tia đau lòng.

  Nhưng... gã đã quyết định rồi!

- Devil...

- Vâng?

  Tsubaki chớp chớp đôi mắt đã trở lại sắc xanh như lúc đầu, cười cười nhìn Stain.

  Stain trầm mặt, một giọt nước mắt khẽ rơi mà không ai nhìn thấy, kể cả Tsubaki.

- Devil, ta muốn đánh đổi để ước nguyện!

  Âm thanh như một mũi tên bắn thẳng vào tim, Tsubaki dần mất đi ý thức.

...

  Hắc ám len lỏi khắp nơi, những chiếc lông vũ màu đen bay lượn trong không khí.

  Đứa trẻ vốn đã nằm bất tỉnh trên sàn, giờ đây lại bật dậy.

  Đôi mắt và miệng đều trở nên đen như mực khiến người nhìn vào tưởng chừng như những bộ phận đó không hề tồn tại, khuôn mặt trắng bệch không một huyết sắc. Nó khẽ nói.

- Aye~ 









______________________________ còn tiếp _______________________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top