Chương 17
_ Ngày thực tập _
Lớp 1A đang tập trung trước sân ga để nghe Aizawa dặn dò một chút.
- Các em đều đã mang theo trang phục anh hùng rồi phải không? Thường thì các em sẽ không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên đừng làm mất đấy.
- Vâng~
Asido vui vẻ kéo dài âm tiết nhưng liền bị Aizawa nhắc nhở. Cô ấy ỉu xìu như cọng bún thiu.
Cả lớp giải tán và đi về phía sân ga để đến khu vực thuộc nơi thực tập.
Kirishima vừa đi vừa hào hứng bắt chuyện với Tokoyami.
- Cậu đến Kyushu à! Thế thì ngược đường với tớ rồi.
Tokoyami chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, Tsubaki bất ngờ bắt được tín hiệu kẻ đồng hương thì vui vẻ chen vô.
- Tokoyami đến Kyushu à? Vậy là cùng chỗ với tôi rồi.
Cả hai đồng loạt giật mình khi cô bất ngờ xuất hiện, Kirishima rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh và hỏi lại.
- Cậu cũng đến Kyushu hả Toshinori? Cậu chọn văn phòng anh hùng nào vậy?
Âm lượng của Kirishima khá lớn nên mọi người trong lớp đều nghe thấy, tất cả đều mang tâm trí hóng hớt mà lia mắt về phía cô.
Tsubaki nghe câu hỏi của Kirishima mà bỉu môi, có chút ghét bỏ nói.
- Văn phòng anh hùng Hawks.
- Vậy là cậu cùng chỗ thực tập với tôi rồi.
Tokoyami lên tiếng, một chút cảm giác vui vẻ bất chợt thoáng qua.
Ngay lập tức, vài đạo ánh mắt nồng cháy chiếu thẳng vào người cậu.
Tsubaki như lấy lại tinh thần, cười cười nhìn Tokoyami.
- Vậy là vui rồi nhỉ? Mau mau đi nào Tokoyami!
Cô vui vẻ kéo tay cậu ta đi, cũng không quên tạm biệt những người khác.
Hai người lên tàu, để lại sau lưng những luồng sát khí không rõ nguyên do.
...
Suốt đoạn đường đến văn phòng anh hùng Hawks, Tsubaki vui vẻ bắt chuyện với Tokoyami trong khi cậu ta vẫn rất ngượng ngùng (?) đáp lại.
Và rồi bây giờ cả hai đã đến nơi.
.
Tsubaki và Tokoyami mặc trang phục anh hùng chỉnh tề, đứng trong phòng tập trung cùng một vài người khác.
Cô hơi xoa nhẹ phần hông váy, nở nụ cười lạnh.
Giờ mà Hawks dám cà khịa cô, cô cho bom vào mồm anh ta liền :)
# Vù~ Phạch phạch #
Một cơn gió lướt ngang qua mặt của tất cả mọi người cùng với tiếng vỗ cánh phía trên bục, Tsubaki nheo mắt nhìn lên.
Đó là Hawks, anh ta đã đến!
.
Hawks cầm micro đứng trên bục, gãi đầu lười biến nói.
- Etou... Tôi là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi nên khỏi giới thiệu làm chi cho mệt. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm với việc tại sao mọi người ở đây. Chỉ cần biết: Nhiệm vụ của các cô cậu ở đây chính là bám theo tôi những khi tôi đi ra ngoài và thu dọn tàn cuộc nếu có vấn đề gì xảy ra cho tôi. Thế thôi.
Mọi người:...WTF?!
Bằng một cái giọng hết sức chán đời, Hawks đã thành công làm một số người ở đây bay màu.
Anh ta quăng micro cho người quản lí bên cạnh, đút tay vào túi áo rồi bay đi.
Tsubaki đứng bên dưới hơi híp mắt, vật bến dưới váy cứ kêu lạch cạch liên miên, không khí dần trở nên lạnh lẽo cùng âm u.
Vâng. Trong vô tình thì sát ý cô tỏa ra đã thành công khiến rada tình ái (pftt...) của Hawks hoạt động.
Anh ta nhìn về phía cô, ngay lập tức, hào quang bắn ra tứ phía.
Tsubaki nghiêng đầu, cười tươi giơ ngón giữa.
Kì lạ thay, tất cả mọi người lại không có chú ý đến hình ảnh quái dị chỉ vỏn vẹn trong một khoảng khắc này. À, ngoại trừ Tokoyami.
Cậu ta đang rất hoang mang, đổ mồ hôi hột mà nhìn cả hai kìa :)
Sau sự việc đó, mỗi thực tập sinh đều được hướng dẫn đi đến nơi ở tạm thời của văn phòng. Mà~ cũng không có gì là không thể khi cái văn phòng này to tổ chảng thế # nhún vai #
Và có lẽ lại là một sự trùng hợp lạ kì, khi mà phòng cô sác vách với phòng của Tokoyami.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Nhanh lên! Hướng này!
- Chết tiệt!
- Anh ấy nhanh quá!
- Di chuyển mau lên! Chúng ta sắp mất dấu rồi!
...bla...bla...
À vâng, những dòng trên chính là những lời của mấy người đang bám theo sau Hawks đấy quý dị. Tất nhiên là không có Tokoyami và Tsubaki trong đó rồi :)
Tokoyami tự trọng rất cao nên chắc chắn sẽ không thốt ra những lời đó. Còn cô thì đang dùng kosei của mình, tạo ra một đôi cánh để bám theo Hawks. Trên tay là một cây súng giảm thanh đặc chế. Cô nhắm vào Hawks và... Bắn!
# Vút #
- Ôi chao...
Hawks giật mình nghiên người né tránh, trên gương mặt điển trai lặng lẽ xuất hiện một giọt mồ hôi.
Chơi cả súng đặc chế để không ai biết bản thân đang tấn công đối phương. Xem ra tiểu nương tử muốn giết mình thật rồi...
Và thế là màn rượt bắt trên không bắt đầu, chỉ tội cho mấy người phía sau muốn theo cũng không thế.
Tokoyami nhìn về phía cả hai, tay bất giác nắm chặt lại.
- Chết tiệt...
_ Tối đến _
Tsubaki đứng trên sân thượng, mắt mông lung nhìn về phía xa xôi. Nơi mà mà nghĩ rằng Stain ở đó.
Đầu tựa vào lang cang, ánh mắt dần trở nên mất sức sống.
Ah~
Cô muốn đến đó...
Nơi Stain đang ở.
Rất muốn...
.... xẹttt... xẹttt...
- Stain?
Đứa bé gái với mái tóc đen bù xù cùng áo quần tả tơi, nhìn về con người đang xoa đầu nó một cách chậm rãi.
Gã nhìn nó, con ngươi màu đỏ lãnh lẽo như một hố băng bỗng dưng toát ra một tia đau lòng.
-... Mi không thể đi cùng ta, nhóc.
Con mắt vô hồn của đứa bé mở to, hai tay nó vươn ra nắm chặt lấy tay gã.
- Tại sao...
Giọng nó run run tựa như sắp khóc, nhưng gương mặt lấm lem bùn đất kia lại không có lấy một chút biểu cảm.
Stain gỡ tay ra, gã trèo lên cửa sổ và rời đi sau khi để lại một câu.
- Vì mi không hợp với ánh sánh hay bóng tối. Tự quyết định con đường của mình đi, Devil.
Đứa bé gái vươn tay ra nhưng lại không thể giữ gã lại, nó quỳ xuống, cả người lại chìm vào màn đêm vô tận.
- Stain...
...
...
...
Làm ơn đừng bỏ tôi.
______________________________ còn tiếp _______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top