Chương 16








  Tsubaki ngồi cắn bút nhìn tờ giấy trên tay, phân vân không biết nên chọn chỗ thực tập nào cho phù hợp.

  Hiện thì có ba nơi khiến cô để tâm tới...

  Trước đây Tsubaki có 'chút' quen biết với Endeavor và Hawks thông qua All Might ( thực chất thì phần lớn các anh hùng cô đều đã gặp qua rồi ). Nhưng ở Hosu lại có một người mà cô rất muốn gặp lại.

  Hm...

  Giờ thì đến chỗ của Endeavor, Hawks hay đến Hosu đây?

- Aiz...

  Tsubaki vò đầu suy nghĩ. Hiện tại thì cô thiên về bên Hosu hơn vì Stain cũng ở đó. Nhưng dám cá 10 hộp chocolate phiên bản giới hạn là ổng không chịu gặp cô đâu.

  Chỗ Endeavor thì cũng không ổn lắm. Lão già đó rất nghiêm khắc, có quy tắc và luật lệ riêng của mình => chắc chắn đây là thứ không hợp với một đứa chuyên phá phách xen lẫn phá luật như cô.

  Còn Hawks...

  Loại!

  Loại!

  Loại!

  Loại!

  Loại!

  Loại ngay và luôn!

  Tsubaki cực không ưa cái tên cà lơ phất phơ đó! Lần nào gặp cũng trêu chọc cô, cô ghét!

  Mè: Đừng nói thế chứ con yêu, tội ảnh :)

  Hawks: Ai nha~ tiểu nương tử nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn lại xù lông rồi à~ Cẩn thận giận quá máu dồn lên não khiến máu không lưu thông vào xương mà lùn xuống đấy.

  Tsubaki: # xách AK xả liên hoàng # Cút!!!

...

  Hahaha...

  Kể ra cũng thật li kì.

  Vì một lí do củ chuối nào  đó mà kể từ khi Hawks gặp Tsubaki lần đầu, anh ta đã dính phải tiếng sét do búa của Thor tán trúng khi vị thần của chúng ta đang choảng nhau với Loki mà vô tình tạo ra lúc hắt hơi. Kể từ đó, chàng trai say đắm cô gái :)

  Ngặt nỗi... Hawks lại luôn nhắm vào cái chiều cao 'rất đỗi đáng thương' của cô mà châm chọc. Còn thuận miệng mà gọi cô là "tiểu nương tử" nữa.

  Tsubaki thấy tức nhưng cũng không nói gì. Lặng lẽ mỉm cười xách đại bác ra bắn.

  Cái đồ * Beep * nhà anh! Bộ chiều cao của tui ăn hết của cải nhà anh hay gì?!

...

- Tsubaki-chan, cậu định sẽ thực tập ở đâu vậy?

  Tsubaki thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn Yaoyorozu, cười cười nói.

- Haha... tớ chưa quyết định được. Còn cậu thì sao?

  Yaoyorozu gãi má, có chút ngập ngừng.

- Tớ định đến văn phòng anh hùng Uwabami... Dù tớ không có điểm tốt nào cả nhưng cô ấy vẫn chọn tớ...

.          .          .

  Tsubaki nhìn Yaoyorozu một lúc lâu khiến cô ấy lúng túng. Bất chợt, Tsubaki đặt hai tay lên vai cô ấy, cười tươi.

- Đừng ủ rủ thế chứ! Tự tin lên nào Momo! Trên thế giới này không ai hoàn hảo cả, chính vì thế mà ai cũng có thế mạnh và yếu của riêng mình. Không gì phải tự ti cả, tớ tin chắc bản thân cậu cũng có gì đó đặc biệt mà!

  Yaoyorozu ngỡ ngàng, vui mừng xen lẫn xúc động. Cô ấy đưa tay lên lau giọt nước mắt đang ngưng đọng trên khóe mi, nở nụ cười.

- Cảm ơn cậu, Tsubaki-chan.

  Tsubaki cười nhẹ buông tay ra, không để ý rằng Todoroki ngồi bên cạnh đã nghe hết cuộc trò chuyện này. Cậu ta trầm tư nhìn vào bàn tay của mình.

  Phải rồi... không có gì là hoàn hảo cả.

...

  Sau khi an ủi Yaoyorozu, Tsubaki lại tiếp tục suy ngẫm nên chọn chỗ thực tập nào đây.

  Hm... Đã thế thì...

  Chơi trò may rủi vậy :)

  Tsubaki lấy trong túi ra một viên xúc xắc. Nếu nó rơi vào 2-4 thì cô sẽ đến chỗ Endeavor, 3-5 thì đến chỗ Hawks và cuối cùng 1-6 sẽ là Hosu.

  Tung lên nào!

  Viên xúc xắc bay lên cao rồi rớt xuống bàn, nó cứ xoay xoay xoay và rồi dừng lại ở...

.

.

.

.

.

.

.

.

Số 3 :)))

  Móa... Tsubaki có xúc cảm muốn lật bàn!!!!!

  Đập đầu xuống bàn trong tuyệt vọng dưới sự khó hiểu của cả lớp. Tsubaki khóc ròng trong lòng.

  Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, thôi thì đành chấp nhận đi con _ by mẫu thân đại nhân có tâm nhất hệ mặt trời :)))

  Tsubaki thở dài viết chữ 'văn phòng anh hùng Hawks' lên giấy đăng kí. Ok, cô vẫn ổn. Đến đó cũng được thôi, nhưng có lẽ cô nên đem theo vài thứ đề phòng hủy thi diệt tích khi cần.

  Nhưng có lẽ...

  Tsubaki sẽ không bao giờ biết được...

  Đây chính là... lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời cô.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tsubaki cất đồ đạc của mình vào vali, ngày mai là ngày thực tập nên cô phải chuẩn bị sớm.

  Cơ mà...

  Lia mắt đến đống bom đạn súng ống nằm rải rác trong phòng, Tsubaki thở dài.

- Tiếc thật, chỉ đem được có 1/3 vũ khí. Vali không đủ chỗ a~

  Mè: Thế méo nào con nhét vừa đống đó vào vali xách tay 😃?

# Cộc cộc cộc #

  Tiếng gõ cửa vang lên, Tsubaki dừng lại việc thu xếp mà đi mở cửa.

- Cha? Có chuyện gì sao?

  All Might đứng ngoài cửa, vừa gãi đầu vừa cười cười.

- Ya~ chỉ là cha muốn xem thử con chuẩn bị tới đâu rồi thôi mà... haha...

  Tsubaki nhướn mày, như chợt hiểu ra điều gì đó, cô khẽ cười.

- Nghe nói Gran Torino-jiji đã đề cử Midoriya ạ?

- # giật thót # L... Làm sao con biết?!

- Ha~ Cha đừng quên nhưng mọi ngóc ngách trong U.A, bao gồm cả cái Nhật Bản này con đều có thể điều tra và thâm nhập hết đấy.

  All Might cười gượng không biết nên nói gì, ai bảo con gái ông bá quá chi. Xâm nhập mọi hệ thống cứ như chơi thế mà.

- Mà nhận tiện, cha nghĩ Midoriya sẽ ổn chứ?

- Hahaha... Sẽ ổn thôi... Hi vọng là vậy.

  All Might nhớ lại quá khứ khi bản thân còn bị bán hành bởi Gran Torino, không tự chủ mà run bần bật.

- Vậy không còn gì nữa thì con đi thu xếp đồ đạc tiếp đây~

  All Might giật mình nhìn Tsubaki xoay người định đóng cửa lại.

- Khoan...

- An tâm đi. Con biết mình đang làm gì mà. Stain... con sẽ không đi gặp ông ấy đâu nên cha cứ an tâm.

# Cạch #

  Cách cửa đóng lại, All Might đứng bên ngoài có chút âm trầm.

  Ta biết chứ...

  Nhưng cái cảm giác bất an này là gì...



















______________________________ còn tiếp _______________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top