Chương 12




  Tsubaki thoải mái vươn vai sau khi được giải thoát khỏi bộ đồ cổ vũ kia. Nhìn những người khác đang chơi rất vui vẻ, cô tự hỏi mình có nên tham gia không?

  Mà... chắc thôi đi. Cô không thích ồn ào cho lắm.

  Thế là Tsubaki thong thả đi tìm chỗ nào đó vắng vẻ để đánh một giấc.

  Đợi đến khi Tsubaki tỉnh lại, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Cũng may có Uraraka gọi cô dậy chứ không là bỏ lỡ 'phim hay' rồi.

...

  Tsubaki vừa xem Midoriya với Shinso đấu vừa ăn bỏng ngô, bên cạnh là Bakugou với vẻ mặt hăm he như mấy tên phản diện.

# Măm măm #

-...

# Măm măm #

-...💢

# Măm măm #

-...💢💢

# Măm măm #

-...💢💢💢

# Măm măm #

- 💥💥💥!!! Gyaaa!!! Cái con lùn này! Im coi!!!

  Bakugou tức giận hét lớn vào mặt cô, hai tay không ngừng phát ra tiếng 'Boom' 'Boom' vui nhộn.

- Ahaha~ xin lỗi.

  Tsubaki 'thành tâm' hối lỗi, tay nhanh chóng cất đi bịch bỏng ngô.

  Bakugou hừ lạnh, không so đo nữa mà tiếp tục quan sát trận đấu.

  Đợi đến khi Midoriya lội ngược dòng và giành chiến thắng, Tsubaki liền cầm ly nước định uống thì xui thay... hết nước rồi.

  Thế là cô đành thở dài mà lết cái thân đi xuống chỗ máy bán nước.

  Và oh hố! Xem cô phát hiện được gì nè.

  Endeavor đang nói chuyện với Todoroki trong một bầu không khí khá là... âm u?

- Tránh đường.

- Mày cư xử như thế chỉ tổ nhục nhã hơn thôi, Shouto.

  Endeavor khoanh tay dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt Todoroki mà nói.

- Nếu mày dùng năng lực ở nửa bên trái thì đã dễ dàng thắng hai vòng kia rồi. Đừng chống cự vô ích nữa. Mày nên bỏ cuộc và vượt qua All Might như đã được bảo đi!

  Todoroki khó chịu đi ngang qua ông ta, cái sự khó chịu đó càng đến đỉnh điểm khi Endeavor nói tiếp.

- Nghe thế mà vẫn như thủng à?! Mày không giống những thằng anh khác của mày! Mày là tuyệt tác tuyệt nhất của tao!

  Todoroki dừng lại, cất giọng đều đều.

- Cái mồm bẩn thỉu của ông chỉ nói được thế thôi à? Tôi sẽ chiến thắng chỉ bằng sức mạnh của mẹ. Và tôi sẽ không bao giờ dùng năng lực của ông khi chiến đấu.

- Cho dù mày có thể làm vậy khi học cao trung... thì sớm muộn gì mày cũng sẽ đến giới hạn thôi.

  Todoroki bước ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo hằn lên những tia máu.

  Endeavor tặc lưỡi nhìn Todoroki, toan rời đi thì bị một giọng nói khác chen ngang.

- Pufufu~ ông chú vẫn cục súc như ngày nào nhỉ?

  Tsubaki đi lại gần Endeavor, trên tay là lon trà hoa nhài vừa mua.

- Hừ, tưởng ai. Hóa ra là con nhóc nhà mi.

  Endeavor mặc dù lời nói có chút vô tâm nhưng lại không có vẻ gì là chán ghét cô.

- Này này~ dù gì thì tôi và ông chú cũng từng 'giao dịch' nên đừng nói thế chứ~ Trái tim nhỏ bé của tôi sẽ tổn thương mất~

- Ha, cái con nhóc Sadist nhà ngươi mà cũng biết tổn thương chỉ vì mấy câu đó à?

  Tsubaki cười cười đánh trống lãng, giơ hai tay ra.

- Thế~ Ông muốn ước gì k...

# Cốp! #

  Tsubaki bất ngờ bị ăn đấm vào đầu, Endeavor hừ lạnh bỏ đi.

- Ta chẳng có gì để đánh đổi nếu ước nguyện với ngươi cả. Những gì ta muốn, ta sẽ tự thân giành lấy.

- Haha~ như thế mới là Endeavor mà tôi biết chứ.

  Dẫu sao thì...

  Nếu ông thật sự đồng ý lời tôi khi nãy...

  Thì tôi...

  Không đảm bảo ông sẽ toàn thay đâu~

...

# Ầm ầm! #

  Một chấn động nhỏ đột nhiên vang lên, Tsubaki tò mò nhìn ra ngoài sân đấu thử.

- Wao~

  Tsubaki không kìm được kinh hô một tiếng, xem ra Todoroki đang rất bực mình nha.

  Mà... không trách được. Cũng tại cách dạy của ông chú ngạo kiều kia có chút vấn đề ấy mà.

  Trận đấu thứ hai kết thúc quá nhanh, những tiếng " Đừng buồn " cứ vang khắp khán đài.

  Todoroki lặng lẽ bước vào trong, nhìn thấy Tsubaki cũng không nói gì.

- Lạnh thật đó~ Sao cậu không dùng lửa để làm cơ thể ấm lên đi?

  Tsubaki giả vờ chà xát hai tay, bâng quơ nói.

-... Tôi sẽ không bao giờ dùng đến nó.

  Todoroki dù tâm đang khó chịu nhưng vẫn đáp lại.

- Hể~ tiếc thật đó. Kosei mạnh như vậy mà. Nè nè, tại sao cậu lại ghét phần lửa của mình như vậy?

- Một kẻ luôn vui vẻ với cuộc sống như cô sẽ không bao giờ hiểu đâu!

  Todoroki tức giận, tại sao hết kẻ này đến kẻ khác cứ ép cậu phải dùng đến thứ năng lực chết tiệt đấy chứ.

  Không khí bỗng dưng trở lên thật khó xử.

  Tsubaki đứng trong góc khuất, bóng tối che đi biểu cảm trên mặt.

  Nhìn về phía Todoroki đang bỏ đi, cô khẽ nói.

- Đúng thật là tôi không hiểu. Nhưng... Cậu còn may mắn lắm, Todoroki.

  Dừng lại bước chân, Todoroki định quay lại nhìn cô thì đã không thấy người đâu nữa.

- Toshinori...












  Tại sao cậu lại nói tôi may mắn?

  Là cậu không hiểu tôi...

  Hay tôi không hiểu cậu?

...

  Và vâng~ sau một khoảng thời gian... dài hay ngắn nhỉ?

  Cuối cùng thì cũng đến trận thi đấu của Tsubaki.

[ Và tiếp tục chương trình sẽ là trận đấu thứ năm! Liệu sẽ có gì đó bắn ra từ cặp sừng kia không?! Đến từ khoa anh hùng _ Ashido Mina! Vớ sợt! Cũng đến từ khoa anh hùng! Người đã không dùng một chút kosei nào từ khi hội thao bắt đầu _ Toshinori Tsubaki! ]

  Tiếng của Present Mic ồn ào vang lên.

  Tsubaki đứng trên sân đấu cười cười, đối diện là Ashido đang làm vài động tác khởi động.

  Nước + Axit =?

  Aiya~ không cẩn thận coi chừng nổ đấy # lau mồ hôi #















________________________________ còn tiếp _________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top