2: Khúc dạo đầu


   -Mày, con khốn khiếp, mày đã làm gì tao hả? AAAAAAA....đau quá

   Vẫn là trong tầng hầm dơ bẩn tối tăm đó, Melody nhìn ả đàn bà năm nào là cơn ác mộng kinh hoàng của mình, cười chế giễu:

  - La đi, la to lên, có la bao nhiêu cũng không ai đến giúp bà đâu, thưa Meku phu nhân ạ.

     Ả nằm quằn quại dưới nền gạch, lăn lộn cấu xé khuôn mặt mình, độc dược phát huy tác dụng khiến bà ta phải chịu đau đớn kinh khủng. Tầm 5' sau, khi khuôn mặt bà ta hoàn toàn nát bét thì bỗng từ trong cái bụng nhỏ nhỏ trắng trắng bổng trương phình lên, hằn lên những sinh vật lổm ngổm tung hoành.

     - Không thể nào, tất cả là tại mày, đồ dơ bẩn, đồ con hoang, tao giết mày, chết điiiii...

 Ả điên cuồng lao đến tính bóp cổ cô thì bị cô giơ  chân đạp mạnh văng vào tường.Bà ta trợn con mắt hằn những tia máu, thét lên như bà điên:

- Mày sao có thể mạnh như thế, không thể nào, mày phải nằm yên cho tao giết chứ..

 Cô bước đến trước mặt bà ta, dẫm mạnh lên đôi bàn tay kinh tởm đã phá hoại cuộc đời của cô và những đứa trẻ đó.Cô vén tóc mái ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta. Hai mắt của cô phát sáng, bà ta lập tức chìm vào ảo giác.

 - Tụi mày....tao đã giết tụi mày rồi mà.Mày, cả mày nữa đồ dơ bẩn tránh xa ta ra. Ta là phu nhân cao quý, tụi dơ bẩn tụi mày còn không quỳ xuống liếm chân ta....Aaaaaaa, tránh ra, ta bảo tụi bây tránh ra...

   Melody lẳng lặng nhìn cảnh bà ta hết dãy dụa, lăn lộn, thét gào,tự tay bóp cổ chính mình, rồi nhìn những con sâu độc phá bụng bà ta, chết từng lớp trên mặt sàn.

   - Chừa cho bà ta một hơi, ta muốn nói.

   Bà phu nhân cao quý hách dịch năm nào giờ thật thảm hại, bụng bị gặm tan, khuôn mặt xinh đẹp mà bà ta tự hào nhất cũng bị phá hủy, bị hành hạ đến chết không được sống cũng không xong. 

    - Bây giờ có nói gì với bà cũng vô dụng. Này phu nhân, đến lúc trả nợ rồi nhé. Tôi không chỉ giết bà thôi đâu mà còn khiến cho cả gia đình bà cũng phải trả giá.Thế nào, cảm giác bị tra tấn có sướng không. Những gì bà ban cho tụi này, tôi trả lại cho bà đấy. Giờ thì, tạm biệt nhé.

    Sau đó, lũ sâu như điên cuồng gặm sạch hết da thịt, xương cốt của bà ta, không chừa một thứ gì.Ngay giây phút linh hồn bà ta chuẩn bị bị tụi nhỏ xé rách cô ngăn lại:

- Này, như vậy được rồi. Còn làm nữa, các người sẽ không thể đầu thai đâu.Về  phần bà ta, tôi sẽ lo.Giờ thì xếp hàng đi, tôi độ cho.

   Những linh hồn nhỏ bé đột nhiên túm  lại ôm lấy cô, mỉm cười sáng lạng:

- Cảm ơn chị gái, bọn này chúc cho chị luôn được hạnh phúc.

    Những đứa trẻ, sau khi trả thù thành công, liền thỏa mãn trút khi oán khí trở về với hình dáng nguyên bản khi còn sống.Chúng toàn là những đứa trẻ đáng yêu nhưng thật đáng tiếc.Từng đứa một ngoan ngoãn bước lên để cô đọc chú mở đường luân hồi.Mỗi một đứa trẻ được siêu độ, kim quang trong mắt cô lại càng sáng hơn một chút.

     Cái  khiến Melody ngạc nhiên là có một đứa trẻ chấp nhận hiến hết hồn lực cho cô.

- Kotaro, tại sao không muốn đi luân hồi?

 - Melody chị gái, em có thể nhờ chị một việc không. Nếu em cho chị hết hồn lực này, chị có thể giúp đỡ và bảo vệ cho em gái em không. Ba mẹ em nghèo, bán em cho người người giàu nên mọi chuyện mới đến nước này. Em không muốn em gái em cũng phải chịu cảnh đó. Làm ơn, chị Melody.

      Cô mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc của cậu bé.

- Chị không cần hết hồn lực của em đâu Kotaro, một phần hồn lực lúc trước em giao ra đã đủ rồi. Không chỉ em gái em đâu, mà cả những người thân yêu của những đứa trẻ chị đã lấy hồn lực nữa. Tin chị, một ngày nào đó khi chị mạnh mẽ, trẻ em sẽ không phải chịu những thống khổ như chúng ta nữa. Yên tâm và lên đường đi nhé.

    Kotaro rưng rưng nhào vào lòng cô khóc òa lên sau đó từng bước từng bước biến mất trên con đường luân hồi.

     Sau khi siêu độ  những đứa trẻ cô mới giải quyết linh hồn của bà phu nhân. Không chút hoang mang, cô một ngụm nuốt chửng bà ta luôn cho gọn. Địa ngục chật người rồi, không nên làm phiền quỷ sai nữa.

   Melody đứng một mình trong tầng hầm u tối nhưng đã không còn vẻ âm u rùng rợn. Cô cảm nhận sức mạnh đang len lỏi trong da thịt.Nắm chặt bàn tay, cô nở một nụ cười đáng sợ.

  -Khà khà khà, khúc dạo đầu chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Còn ông chủ giàu có và hai đứa con của ông ta nữa chứ.

-----------------------------------------------

  Trung tâm thí nghiệm Marau được xây dựng ngầm dưới lòng đất do công ti Marau đầu tư nghiên cứu. Hàng nghìn đứa trẻ nhà nghèo, con em tội phạm được mua bán và chuyển đến đây để các nhà khoa học nghiên cứu về kosei trên cơ thể người.

   Những vật thí nghiệm không có tên, chúng được đánh số từ 1 đến 1089 nhưng giờ chỉ còn lại 900 đứa còn sống sót, 13 chính là một trong số đó. Bạn cùng phòng của nó đã nổ tung khi được tiêm vào kháng thể XP107.

  Như mọi ngày, nó được các robot bảo mẫu đưa đến phòng ăn và xếp hàng ngay ngắn. Thức ăn của tụi nó rất đầy đủ và phong phú khác hẳn với cuộc sống khó khăn lúc còn nhỏ của nó.Nhưng nó biết, họ đã tiêm độc vào đây vì ngày nào cũng có người chết vì cơ thể không chống lại được. Nhưng nếu không ăn thứ này, bọn chúng càng khó sống hơn.

  Nó ngồi đại cạnh 222, một thằng nhóc với nước da trắng bệch và mái tóc bạch kim trông rất đẹp.Thằng nhóc mỉm cười nhìn nó, miệng bắt đầu luyên thuyên:

  - Chào 13, hôm nay trông cậu ổn đấy. Tối qua thế nào, tớ nghe nói khu cậu khá lộn xộn. Cậu nhớ gã David chứ, cái gã bê đê mà cứ tưởng mình nam tính lắm đấy, hôm qua gã bị một đứa nhóc nôn hết mật xanh mật vàng lên người. Cứ nghĩ đến là tớ  buồn cười cực, còn abcdefj.......

  13 tuy trông có vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra nó vẫn đang tập trung  lắng nghe, vì đây là thú vui duy nhất mà nó có khi ở trong này. David là một gã khoa học điên, hắn ta tạo ra vô số huyết thanh và vi rút, sau đó tiêm cho những đứa trong quyền cai quản của mình. Vô số tính mạng đã ra đi trong tay hắn.

  2 người ngồi bên cạnh nhau cho đến hết giờ tập trung,sau đó ai về khu nấy. 13 chậm rãi đi lướt qua những dãy hành lang, về tới căn phòng nơi mà nó sẽ ngây ngốc trong đó cả ngày.

  Thả mình xuống chiếc giường, nó mê mang. Nó ở đây được 7 năm rồi, kể từ cái ngày mà ba mẹ nó bán nó cho bọn người áo đen. Cuộc sống ở đây tuy nguy hiểm nhưng lại không sợ bị đói chết. Nó cũng dần quên đi khuôn mặt của những người quen cũ nhưng lại nhớ rất rõ mặt anh trai.

   Từ cái dưới cái nệm nó lấy ra một tấm hình của 2 anh em, anh trai nó đã bị bán trước nó 1 năm. Nó đã hứa, khi nó 13 tuổi sẽ cùng ba mẹ đến gặp anh. Nhưng họ bán nó, và nó thì kẹt ở đây.

     12 tuổi 6 tháng rồi, chắc nó cũng nên thoát khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top